Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Trở lại trường sau những ngày cuối tuần, xem ra tâm trạng ai cũng phơi phới. Lâm Thanh Di bước xuống từ chiếc ô tô đen bóng loáng, nhảy chân sáo đi vào trường. Trên đường đi gặp không ít người quen, cô nàng cũng gọi lại tâm tình mấy câu. Trái với Lâm Thanh Di, Bạch Hiền lại có phần uể oải. Dậy sớm cộng thêm với việc phải đi bộ đến trường, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi

Vừa bước vào cổng trường đã đụng phải một người. Cặp người kia va vào vai cậu khiến Bạch Hiền phải " A " lên một tiếng. Mà Lục Phong nghe tiếng la quen thuộc liền quay đầu sang nhìn

- Ấy ! Cậu không sao chứ ?

- Không sao, mình không sao

- Cặp mình va trúng người cậu à ?

- Ừm, nhưng mà không sao

- Vậy cùng lên lớp đi

- Ừm

Hai người sóng vai bước vào phòng học. Hôm nay không khí trong phòng cũng khác thường ngày. Bình thường trường học cậu có quy định không được trang điểm khi đến trường. Nhưng các nữ sinh trong lớp hôm nay người thì môi đỏ, người thì má hồng, có người còn thắt hai cái bím tóc xinh xinh,...trông cứ như sắp đi tuần lễ thời trang vậy

Bạch Hiền ngơ ngác không khỏi thấy kì lạ, cậu nghiêng đầu khẽ nói nhỏ với Lục Phong

- Này ! Họ....???

- À, hôm nay chụp ảnh thẻ đấy, cậu không biết à ?

- Ừ, không biết nữa

- Cậu không có trong nhóm lớp hả ?

Còn có nhóm lớp sao ? Bây giờ cậu mới biết cái này nè

Lục Phong đem điện thoại ra, muốn kết bạn wechat với cậu. Bạch Hiền định từ chối nhưng nếu không tham gia nhóm lớp thì thực khó để tiếp nhận thông tin. Điển hình như hôm nay. Cậu đành gật đầu đồng ý, chìa điện thoại ra trước mặt Lục Phong quét mã. Thế là Lục Phong trở thành một trong số ít, rất ít những người biết wechat của cậu

Vừa vào nhóm đã thấy tin nhắn hiện lên đến mấy chục tin, tin này đẩy tin kia trồi lên liên tục trong sự bất lực của cậu. Mấy người này...không thể nói với nhau bằng miệng sao ?

[ Tụi bây, có đứa nào có sáp vuốt tóc không ? ]

[ Tao có, tao có ! ]

[ Có ai có lược không vậy ? ]

[ Cho mình mượn cây son màu đậm hơn một tí đi @TiểuBabie ]

......

TiểuBabie ?? Là ai nữa ? Bạch Hiền bị bọn họ nói nhiều đến mức doạ cho sợ, âm thầm tắt điện thoại cho vào túi rồi thở dài. Có lẽ ba năm học cậu cũng chẳng nhắn được một tin nào vào cái nhóm lớp này cả

Chuông vào học bắt đầu vang lên. Ai nấy đều trở về chỗ của mình. Giáo viên Anh Văn vào lớp, nhìn qua một lượt. Học sinh của mình hôm nay có phần lạ mắt nhưng dù sao chụp ảnh thẻ - bức ảnh theo mình suốt ba năm trời thì chỉnh chu một chút cũng được. Nếu là ngày thường thì chắc chắn bị mắng cho té xác rồi

Loa thông báo bắt đầu đọc tên các lớp xuống nơi chụp ảnh. Bắt đầu từ lớp 1 và lớp 6 của khối 10. Nhìn bọn họ nhốn nháo bên ngoài hành lang, mấy người bên trong muốn học cũng không học vào. Kể cả lớp 3 tinh thần học tập tốt như thế cũng bị cuốn vào niềm vui ngoài kia. Giáo viên rất không hài lòng, gõ vào bảng mấy lần để thu hút sự chú ý

Đến phiên lớp cậu, vừa được gọi một cái là đến người cũng mất dạng. Mạnh ai nấy tranh nhau ùa ra ngoài. Chỉ có Bạch Hiền uể oải chậm chạp đi ra sau cùng. Cậu đóng cửa lớp, xoay người lại trùng hợp gặp Lại Tân An cùng Phác Xán Liệt. Chẳng thân quen nên cũng chẳng có lấy một câu chào hỏi. Cậu quay đầu đi xuống sân

Lâm Thanh Di với Lục Phong vẫn chưa xếp hàng, còn ngoáy đầu tìm kiếm cậu trong biển người. Đến lúc Bạch Hiền từ từ đi đến, cô nàng liền nhảy lên bá vai cậu

- Nào, cậu chuẩn bị xong chưa ?

- Chuẩn bị cái gì ?

- Hả ? Thì...vuốt sáp tóc đồ đó

- Không cần, tuỳ tiện chụp một tấm là được

- Sao có thể tuỳ tiện chứ !

Cô nàng trách móc. Chạy đi mượn ngay cái gương to đùng của ai đó đưa Lục Phong cầm. Còn bản thân thì lôi Bạch Hiền đến đối diện gương chỉnh chỉnh sửa sửa tóc

Tóc Bạch Hiền vốn mềm. Bình thường cậu tuỳ ý thả trước trán, cũng chẳng chú ý kiểu cọ gì hết. Hôm nay Lâm Thanh Di lại nhiệt tình dùng sáp vuốt tóc mái lên chia 7/3, một bên mái vẫn thả xuống. Trông cậu khác hẳn mọi khi, trước khi vuốt tóc là bạn học nhỏ mềm mại, sau khi vuốt tóc chính là kiểu thiếu niên tươi sáng, tình đầu quốc dân của mọi nhà. Đẹp đến mức chính Lâm Thanh Di còn phải ngẩn ngơ một lúc. Cô nàng lắp bắp

- Cậu...đẹp trai quá !

Lục Phong cũng không khỏi cảm thán mà đưa mắt nhìn cậu mấy lần. Có mấy bạn học nữ xung quanh vô tình đi ngang qua cũng phải thì thầm khen ngợi với nhau

Lâm Thanh Di quả thực rất hài lòng với thành quả này. Chỉ có Bạch Hiền nhìn vào gương cảm giác mình có chút lạ lẫm nhưng thôi, cậu sao cũng được. Ở nhà lúc trời nóng chẳng phải cậu cũng vuốt tóc lên mãi sao ? Như vậy so với ở nhà cũng chả khác là bao

Chú thợ chụp ảnh gọi tên Bạch Hiền. Cậu ngồi vào ghế. Ông chú ngẩng đầu nhìn cậu xong thì cười bảo

- Gì đây, hot boy trường à ? Đẹp trai phết đó, ăn ảnh lắm, cười lên

Bạch Hiền được khen khá ngượng ngùng, gượng gạo nhếch nhẹ môi. Hết lượt cậu rồi đến lượt Lâm Thanh Di với Lục Phong. Sau đó cả ba đều bình yên trở về lớp

Bên chụp hình thao tác khá nhanh gọn, mỗi lớp chỉ cần đợi khoảng nửa tiếng là sẽ nhận được ảnh ngay. Bọn họ năm nào cũng chụp cho trường này, coi như mối làm ăn quen. Mỗi lần đến như mang cả studio của họ đến, làm rốp rẻng là xong ngay

Học sinh sẽ lần lượt đến tìm giáo viên chủ nhiệm để nhận ảnh thẻ. Đang trong tiếng Lý, Lâm Thanh Di buồn chán đến phát bực, liền rủ Bạch Hiền tìm cớ đi lấy ảnh thẻ. Nhưng con sâu chăm học Biện Bạch Hiền cậu nào có thể bỏ lỡ thời gian nghe giảng quý báu. Cậu không đồng ý, thế là cô nàng nài nỉ mãi chẳng xong liền tự mình đi

- Mình lấy giúp cậu luôn nha ?

- Ừm, cảm ơn cậu

Văn phòng giáo viên vắng vẻ chỉ còn vài người không có tiết. Lâm Thanh Di bẽn lẽn đẩy cửa vào. Thấy chủ nhiệm đang ngồi trên ghế liền đi đến gọi

- Cô, em lấy ảnh thẻ ạ !

Cô Diệp nhìn, nhíu mày lại - Đang trong tiết em ra ngoài làm gì ?

- À em...em đi vệ sinh. Phải ! Đi vệ sinh nên tiện ghé lấy luôn ạ

- Được rồi, đừng để cô phát hiện có hành vi trốn tiết nhé !

- Dạ, em nói thật mà ! À, em lấy giúp Bạch Hiền nữa ạ. Cậu ấy không muốn bỏ lỡ thời gian làm bài tập

- Đây, cầm lấy. Cẩn thận coi chừng rơi mất

- Dạ em biết rồi ạ !

Lâm Thanh Di cầm lấy rồi liền chuồn đi. Ở lại sẽ bị phát hiện, toi luôn. Trên đường trở về lớp, cô nàng rất hứng thú khui bọc hình ra xem. Ngắm nghía hình của mình mãi đến khi mãn nguyện rồi thì đến ngắm hình Bạch Hiền. Lúc vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh, Lâm Thanh Di còn phải ngạc nhiên đến mức chửi thề một câu

- F*ck !

- Sao đẹp vô thực như vậy chứ ?

Trên bức ảnh Bạch Hiền nhìn thẳng vào ống kính, hai mắt long lanh, tóc vuốt lên lộ vầng trán trông sáng sủa lại thanh tú. Quan trọng là, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười, trông hờ hững, xa cách nhưng không phải kiểu đểu cán đáng ghét . Tóm lại tấm ảnh này xứng đáng phong thần !

- Mẹ ơi đẹp trai kinh khủng !

Lúc cô nàng trở về lớp, liên tục khoe với Lục Phong rồi lải nhải bên tai Bạch Hiền suốt một tiết. Công thức còn chưa vô đầu mà chỉ toàn nghe Lâm Thanh Di khen

Trải qua tiết Lý trong sự ngao ngán, cũng may tấm ảnh thẻ của Bạch Hiền đã cứu vớt lại chút niềm hi vọng sống của cô. Vừa giải lao, Lâm Thanh Di liền lên mạng lướt web. Đáng sợ chính là, diễn đàn trường nằm đầu tiên trên bảng tin của cô. Hơn hết, bài viết chính là tấm ảnh thẻ lạc chủ của Bạch Hiền. Mẹ nó ! Chuyến này tiêu chắc rồi !

Bên dưới, bình luận bùng nổ luôn !

**** : WTF ! Thần thánh phương nào vậy ?

** : Mẹ ơi, tui học trong trường hai năm nay rồi vẫn chưa được diện kiến nhan sắc thần tiên này đó !

=>>> ** : Cần tìm in4 gấppp !!!!!

*** : Đẹp vãi chưởng !! Tui con trai nhìn còn mê đó

**** : Trời ơi, thật sự, thật sự ngoài Phác Thiếu ra trong trường vẫn còn tồn tại một nhan sắc thế này sao ?

=>>> * : Mẹ nó bình thường tôi tự tin lắm. Nhìn xong tự ti hẳn luôn

*** : Đã tìm được in4 !!!!!!!

=>>> ** : Tôi gọi cậu một tiếng ba, cậu cho tôi in4 nhé !

=>>> * : Đại mỹ nam lớp 3 ban xã hội khối 10. Vừa chuyển vào trường không lâu

=>>> ** : A bảo sao chưa gặp lần nào

*** : Chồng ơiiiiiiii !!!!

Bùng nổ thật rồi ! Khu bình luận bùng nổ thật rồi !!

Lâm Thanh Di lén lút xem xét nét mặt cậu. Bạch Hiền vẫn chưa thả tóc xuống, tóc dính keo chắc phải về nhà gội đầu mới hết thôi. Cậu chăm chú giải bài tập về nhà. Cảm thấy ánh mặt cô cứ đặt trên người mình thì quay đầu khó hiểu

- Có chuyện gì à ?

- Cậu...cậu xem diễn đàn trường chưa ?

- Là cái gì ?

- À không có gì

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, bấm báo cáo bài viết. Thật sự Bạch Hiền mà biết được chắc chắn giận cô cả đời luôn. Hi vọng bài sẽ được gỡ xuống

Mới thở phào đó chưa nhẹ nhõm được bao lâu. Bên ngoài đột nhiên ồn ào hẳn lên. Một đống người đứng trước cửa lớp 3 nhốn nháo không thôi. Có người còn cầm điện thoại liên tục chụp về phía Bạch Hiền làm cậu cũng rất hoảng loạn

- Họ, họ làm sao vậy ?

- Aaa Bạch Hiền mình xin lỗi !!!

Lâm Thanh Di đột nhiên hét toáng lên, liên tục xin lỗi làm cả cậu lẫn mấy người khác đều ngơ ngác. Không ai biết chuyện gì, vốn dĩ Lâm Thanh Di là người đầu tiên nhìn thấy bài viết đó, sau khi báo cáo thì nó lập tức được gỡ xuống

Có một vài bạn nữ chẳng chút ngại ngùng mà tiến thằng nào chỗ cậu, có một người mang ảnh thẻ mà Lâm Thanh Di đánh rơi đưa lại cho Bạch Hiền

- Cậu...của cậu đúng không ?

- À, đúng rồi. Cảm ơn

Cậu quay đầu nhìn Lâm Thanh Di nhướng mày khó hiểu. Ảnh thẻ của cậu sao lại trong tay người khác ? Lâm Thanh Di chấp hai tay bày tỏ sự hối lỗi, Bạch Hiền cũng phần nào hiểu ra vấn đề. Bạn nữ kia lại nói

- Mình...xin wechat cậu được không ?

- Cái đó, không tiện lắm

Bạn nữ tỏ ra khá thất vọng - Vậy à, không sao. Không làm phiền cậu nữa

Nói xong thì đỏ mặt chạy đi. Bạch Hiền nhìn theo, tầm mắt lướt qua khu vực ngoài cửa, bên ngoài liền hét toáng lên. Mấy cái hình ảnh như fan theo đuổi thần tượng này cậu thấy trên ti vi nhiều rồi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại vận lên người cậu nữa

Bên ngoài ồn ào quá mức tưởng tượng. Đến nỗi trường phải phát loa giải tán dẹp loạn đến gần hết giờ ra chơi mới trả lại sự yên tĩnh cho lớp 3

Lúc này Lâm Thanh Di mới dám nói rõ mọi chuyện, cô nàng bĩu môi, hai mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi

- Mình...trên đường đi có xem ảnh của cậu

-...

- Không hiểu sao nó lại rơi mất

-...

- Sau đó có người nhặt được đăng lên diễn đàn trường. Rồi sau đó...là như cậu thấy

Bạch Hiền nghe xong, không biết đáp gì, chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com