Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

- Cậu chủ !

- Có chuyện gì ?

- Công tác vận chuyển đang dần hoàn thành

- Ừ

- Nhưng mà....

- Nhưng cái gì ? - Phác Xán Liệt ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Mike - Nói rõ ra, đừng có ấp úng

- Có người đã lẻn vào trong căn biệt thự

Phác Xán Liệt cau mày, suy tư một lúc mới mở lời nói tiếp - Từ lúc nào ?

- Tôi không biết, người vận chuyển vừa phát hiện hôm qua

Ban đầu Mike cho rằng là người vô gia cư đến ở nhờ nhưng người kia báo lại hành tung của hắn rất kì lạ. Theo giám sát của người được Mike điều đến, từ lúc nhìn thấy đến hiện tại, hắn chưa từng rời khỏi nhà, cũng không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa

Anh ta báo cáo sơ lược cho Phác Xán Liệt, suốt cả quá trình Phác Xán Liệt chỉ lắng nghe chứ không hề tham gia nói một câu nào. Ngón tay anh gõ từng nhịp lên mặt bàn, nhìn về phía ban công

- Không cần vận chuyển đồ đi nữa

- Dạ ??

- Tôi nói không cần vận chuyển đồ đi nữa

- Vậy....

- Phóng hỏa, đốt căn biệt thự

- Nhưng...nếu Biện gia truy cứu chuyện này thì không hay lắm đâu

- Anh không biết tạo dựng hiện trường sao ? - Phác Xán Liệt nhìn Mike, ánh mắt đầy sự lãm đạm - Sống phải thấy người, chết phải thấy xác

Mike gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nét mặt Phác Xán Liệt mới trở nên hài lòng nói tiếp

- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đừng để uổng công vô ích

- Đã biết !
.
.
.
.
.
- Ấy ? Ba, hôm nay không đi làm sao ?

- Ba...ba...à ba được nghỉ phép

- Nghỉ phép ?

Bạch Hiền nghi hoặc hỏi lại. Với bản tính của Lý Trung Bình, chỉ khi có việc gì cấp bách hoặc được cho nghỉ thì ông mới tận dụng mấy ngày nghỉ của mình

- Phải, được nghỉ ba ngày

- Ồ. Vì sao ạ ? Đột nhiên cho nghỉ như vậy ?

- À, tại....dùng xưởng để cho cấp trên xuống khảo sát chất lượng ấy mà

Tuy nghe có chút không hợp lý lắm nhưng Bạch Hiền hiển nhiên không xoáy sâu vào thêm. Cậu ậm ừ gật đầu cho qua. Sau khi ăn sáng liền đi bộ đến trường

Hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày. Trời dần vào đông, khí trời có hơi lạnh. Bạch Hiền hít một ngụm khí lớn, mở cửa đón trận gió sớm đầu ngày. Mấy đứa con nít ríu rít chen nhau ở hàng bánh bao đầu ngõ, một trong số chúng vừa nhìn thấy cậu đã nhiệt tình vẫy tay gọi lớn

- Anh Bạch Hiền !!

- Hả ? Có việc gì sao ?

- Anh ơi chiều nay anh rảnh không ? Có thể chờ em tan học không ạ ?

Thằng bé là cháu ngoại của ông Lưu cách nhà cậu hai căn. Ba mẹ thằng bé sang nước ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn mỗi hai ông cháu. Gần đây cứ mỗi một tháng một lần, ông Lưu đến bệnh viện khám bệnh, liền nhờ cậu ghé ngang trường chờ thằng bé tan học. Giờ học của cậu so với nó không cách biệt mấy, Bạch Hiền liền nhận lời. Cũng như hôm nay, không cần hỏi lý do liền đáp ứng thằng bé ngay

Tuy nhiên sau đó, đi được nửa đường cậu mới chợt nhớ bản thân còn phải mang thức ăn cho mèo đến nhà Phác Xán Liệt. Anh giúp cậu nuôi mèo đã phiền rồi, hôm nay lại mang theo người lạ tới nhà anh có phải rất không hay không ? Nhưng cậu không thể thất hứa với thằng nhóc, càng không thể quấy rầy ngày nghỉ của Lý Trung Bình. Nghĩ một lúc, thôi vậy, vẫn nên hỏi Phác Xán Liệt trước một tiếng thì hơn 

Giờ tan học, Bạch Hiền như thói quen đến trước cửa lớp đợi anh. Mà mấy người lớp 8 cũng dần quen với sự xuất hiện của cậu. Thậm chí còn có vài người hỏi han trêu đùa mấy câu, chẳng qua Bạch Hiền chỉ đáp trả lại theo phép lịch sự, chứ không mấy mặn mà.

Phác Xán Liệt vác cặp trên vai, bước về phía cậu, dừng cách Bạch Hiền khoảng nửa mét hỏi

- Đồ ăn sắp hết rồi, cậu có mang theo không ?

- A, có ! Có mang theo

- Ừ, đi thôi

- Khoan đã !

- ?

- Có thể nhờ cậu thêm một chuyện được không ?

Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn cậu. Nhờ chuyện gì ? Lại nuôi thêm một con mèo nửa à ? Trong bụng Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn văn để từ chối. Chỉ cần cậu ngỏ ý theo hướng anh suy nghĩ, liền lập tức đáp lại " Không " một cách rõ ràng lành mạch. Tuy nhiên, cái chuyện nhờ vả đó nằm ngoài sự suy đoán của Phác Xán Liệt

- Có cho tôi mang theo một bạn nhỏ được không ?

- Bạn nhỏ ?

- Ừm, học sinh tiểu học, trường nằm sau trường chúng ta

Như hiểu ra gì đó, Phác Xán Liệt liền đáp lại - Vậy sẽ ghé rước đứa nhỏ kia đúng không ?

- Phải, ngại quá, lại làm phiền cậu rồi

Phác Xán Liệt không tỏ vẻ không hài lòng hay có ý kiến gì. Từ đầu đến cuối đều một mặt lạnh lùng rồi quay lưng ra khỏi trường

Xe của Mike dừng trước cổng trường tiểu học. Sự hào nhoáng thu hút không ít người. Bạch Hiền đặt tay trên vai thằng bé, chỉ nó di chuyển về phía chiếc xe. Vị trí của thằng bé là vị trí giữa cậu và Phác Xán Liệt. Sau khi chỗ ai người nấy an ổn xong, Mike cho xe bắt đầu di chuyển

Thằng bé lấp lánh ánh mắt nhìn một vòng bên trong chiếc xe. Dù gia đình cũng được tính là khá giả, cũng có xe ô tô nhưng chiếc xe của Phác Xán Liệt xịn vượt mức hiểu biết của nó. Những chiếc xe đẹp và đắt tiền như thế này nó chỉ được thấy qua trên ti vi thôi

Bạch Hiền hắng giọng ho một tiếng, tay thúc nhẹ vào cánh tay thằng bé, ý bảo nó chào hỏi Phác Xán Liệt. Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, liền khoanh tay chào hỏi

- Chào anh ạ ! Em là Cố Đại Ngôn, gọi em Bánh Bao là được rồi ạ !

- Ừ

Thấy dường như Phác Xán Liệt không có ý định giới thiệu lại, Bạch Hiền cũng không dám trách, chỉ cúi đầu nói tên anh cho Bánh Bao biết. Thằng bé nghe xong liền nhoẻn miệng cười, quay ngoắt sang chỗ Phác Xán Liệt

- Phác ca ! Tên anh nghe oai thật đó !

Bạch Hiền mém tí bật cười. Trông thằng nhóc thật giống mấy tên đàn em của Phác Xán Liệt. Mở miệng đều một tiếng Phác ca, hai tiếng Phác thiếu

Bánh Bao - thằng bé này rất hiếu động, tuy nhiên chẳng hiểu sao hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn đến lạ. Có lẽ uy lực Phác Xán Liệt quá lớn chăng ? Ngoại trừ chào hỏi rồi nhìn xung quanh nó cũng chẳng làm gì nữa hết. Trong lòng Bạch Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm

Đoạn đường về nhà Phác Xán Liệt khác biệt, trong chớp mắt thằng bé liền nhận ra quay sang hỏi Bạch Hiền

- Chúng ta đi đâu ạ ?

- À Bánh Bao, có thể sẽ về muộn một chút nhưng không muộn lắm đâu. Anh đưa em đi xem mèo con được không ?

- Hả ? Mèo con, anh nuôi mèo con sao ?

- Ừm

- Vậy sao trước giờ em chưa nhìn thấy ?

- Anh bận, gửi ở nhà anh Xán Liệt. Về sau có thời gian, anh sẽ đón nó về

Chẳng hiểu sao khi nghe câu này, Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cuộc hội thoại của cậu với Bánh Bao kéo dài cho tới khi về đến nhà anh

Cả căn biệt thự hoành tráng hiện ra trong sự trầm trồ của đứa nhỏ. Thì ra bạn của anh Bạch Hiền thật sự rất giàu có, nhà to, xe xịn lại còn đẹp trai. Trông giống như hoàng tử trong truyện cổ tích mà ông ngoại hay kể với nó vậy. Sự ngưỡng mộ sùng bái của Bánh Bao đối với Phác Xán Liệt giờ phút này đã đạt đến ngưỡng cao nhất

Sự xuất hiện của Bạch Hiền đã không còn quá xa lạ nhưng đứa nhỏ này thì lại rất thu hút sự tò mò của mọi người. Phác Xán Liệt gần đây dường như thay đổi rất nhiều, thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không thì không rõ nhưng tạm thời trước mắt việc anh có thêm bạn mới cũng được xem là kì tích

- Cậu cho mèo ăn rồi đưa thằng nhóc về đi

- Ừm, cảm ơn cậu, làm phiền rồi

Bạch Hiền hiểu rõ ý tứ của Phác Xán Liệt, anh không muốn giữ người lại quá lâu. Tránh cho thằng bé phá phách, cậu luôn kề kề bên cạnh, tay luôn giữ lấy cánh tay thằng bé. Kể cả lúc cho mèo ăn cũng không rời tầm mắt khỏi Bánh Bao

Phác Xán Liệt từ lúc về đến nhà liền biến mất hút. Cậu làm xong nhiệm vụ của mình thì đưa mắt nhìn xung quanh tìm anh nhưng chẳng thấy đâu. Bạch Hiền liền túm đại một người trông vườn hỏi han mấy câu

- Phác...Cậu chủ Phác đâu rồi ?

- A cậu chủ vào thư phòng rồi ạ ! Cậu đã xong chưa ? Cậu chủ dặn tôi nói Mike đưa cậu về

-....Phác Xán Liệt hình như không được vui đúng không ?

- À, tôi mạn phép nói một chút, cậu chủ vốn không thích ai đặt chân vào khu vườn này

-....

- Đây là quy tắc của Phác gia. Thằng bé...- Ông nhìn Bánh Bao một chút - Chắc vì thế nên cậu ấy không vui

Bánh Bao không biết nghe hiểu được gì, thằng bé thu mình nép vào bên chân Bạch Hiền, tay nắm vạt áo cậu. Bạch Hiền vội trấn an, xoa xoa lưng thằng bé, bảo với người trông vườn

- Tôi...từ ban đầu vì sao mọi người không nói với tôi ?

Nếu nói cậu sẽ biết ý tứ hơn. Nếu nói thì hôm nay cậu đã không đưa Bánh Bao đến đây. Bạch Hiền trong lòng bứt rứt xen chút áy náy

Người trông vườn hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, vội vàng xua tay

- Biện thiếu gia đừng nghĩ nhiều, cậu chủ đối với cậu không có vấn đề gì cả

-...

- Tôi..tôi xin mạn phép nhiều lời một chút. Tính tình cậu chủ nhà chúng tôi khá nóng nảy

-....

- Cậu ấy có thể bao dung cho mọi hành vi của cậu nhưng với người khác thì không

-....

- Theo tôi thấy cậu chủ tránh đi cũng vì muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân, không muốn có những lời không  làm cậu buồn

Mấy lời của người trông vườn không rõ ràng khiến Bạch Hiền ngu ngơ mờ mịt, nửa hiểu nửa không. Cái gì bao dung ? Cái gì không muốn làm cậu buồn ?

Nhận thấy bản thân cũng quá nhiều lời rồi, người trông vườn xin phép tiễn cậu ra cổng lớn để Mike đưa về



_____________________

Gửi một lời chúc muộn đến cả nhà của mình. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, muốn gì được đó, tiền vô đều đều, bấm vé tới đâu bám rào tới đó.

Hơn nữa 15/2 tới đây Baekhyunee sẽ về thăm chúng ta, cùng đi gặp và thắp biển bạc cho anh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com