Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

- Biện Bạch Hiền, Phác thiếu tìm cậu ở ngoài....ơ ? Đâu rồi nhỉ ?

Người này vài phút trước, tình cờ gặp Phác Xán Liệt ở sân bóng. Anh chặn cậu ta lại, bảo đi tìm Biện Bạch Hiền đến đây. Lại Tân An cũng đứng ngay bên cạnh, chắc hẳn cũng nhận ra đây là người của lớp mình mới chỉ điểm cho Phác Xán Liệt

Cũng vài phút trước khi gặp Phác Xán Liệt, Bạch Hiền rõ ràng vẫn ngồi yên vị tại bàn của cậu để giải đề toán. Cậu ta khó hiểu vò đầu một cái,là người sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy nhỉ ?

Vẫn là báo với Phác Xán Liệt trước một tiếng thì hơn. Tranh thủ vài phút giải lao ngắn ngủi còn lại chạy ngược trở về sân bóng báo tin

Bạch Hiền lúc này đang ở phòng in cùng Lâm Thanh Di.Cậu nhìn máy in in ra từng tờ đề toán, nhìn đến thẩn thờ. Thanh Di thấy biểu hiện lạ của cậu, lên tiếng gọi cậu

- Này, có chuyện gì hả ?

- Không có

- Cậu vẫn nghĩ về chuyện căn biệt thư kia à ?

-....

- Haizz mình cũng chỉ biết chủ sở hữu của nó là một doanh nhân rất giàu có thôi, từ hơn mười mấy năm trước nó đã bị bỏ hoang rồi. Cũng không tìm ra được gì khác nữa

- Không sao, dù gì cậu cũng cố gắng rồi. Thanh Di, cảm ơn cậu !

Cô nàng cười, hơi nghiêng nghiêng về phía Bạch Hiền, cọ cọ vai mình vào vai cậu - Khách sáo gì chứ ? Tụi mình là bạn thân nhất nhất nhất đó !

Bạch Hiền vẫn là quen dần với cách tiếp xúc thân mật của Lâm Thanh Di, cô nàng thật ra chỉ là đang làm nũng, không có ý gì khác nên cậu cũng không tránh né gì. Chỉ cười nhạt tiếp lại mấy câu

Đến khi tờ đề cuối cùng được in ra, Bạch Hiền mới gom chúng lại, phân chia thành hai sấp. Phòng in của trường rất tiện, có cả ghim bấm, băng dính để học sinh tự đóng đề cương. Cậu khá hài lòng với điểm này. Bạch Hiền dùng ghim bấm bấm lại, cậu một sấp, Thanh Di một sấp.

Nhiêu đây đề cậu có thể hoàn thành nốt trong tối thứ 6. Hai ngày cuối tuần vẫn có thời gian đến làm việc ở quán ăn. Thanh Di nói tuần này sẽ có một buổi họp lớp của anh trai cô, xem ra sẽ rất bận rộn, cậu phải làm việc chăm chỉ, không thể xảy ra bất cứ sơ xuất nào

Tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên, ai cũng tranh thủ trở về lớp, hai người họ cũng không ngoại lệ. Lúc Bạch Hiền bước vào cửa sau, một người nào đó nói với cậu rằng ban nãy Phác Xán Liệt đến tìm nhưng cậu không đáp, gật đầu cho có lệ rồi thờ ơ lướt qua người kia

Sáng ngày thứ 7, Bạch Hiền dậy rất sớm, cậu nấu vài món ăn sáng cho Lý Trung Bình. Định bụng cùng nhau ăn sáng, hỏi ông gần đây có trục trặc gì không sao lại không đến xưởng làm việc. Kỳ nghỉ phép cũng không thể nào kéo dài đến như vậy. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ông rời khỏi phòng, nhìn đồng hồ đã lỡ giờ liền vội vàng rời đi. Chỉ viết lại một tờ ghi chú trên bàn nói hôm nay sẽ về muộn. Chuyện công việc ở xưởng lại đợi có thời gian rồi hỏi sau vậy

Cậu ghé tiệm mua một ít táo, mang đến biếu các cô chú đã giúp mình chăm mèo thời gian qua. Lúc đi ngang quầy cherry, tiện tay lấy luôn hai hộp, cái này để cho Phác Xán Liệt. Đứng ở quầy thanh toán nhìn con số hiển thị trên bảng, có chút.....số trái cây này gần 4 ngày lương ít ỏi của cậu rồi. Nhưng nghĩ lại, họ giúp cậu chăm mèo còn vất vả hơn, nhiêu đây không tính là gì

Con đường đến nhà Phác Xán Liệt dường như đã quá quen thuộc với cậu. Mỗi bước chân Bạch Hiền dần nhanh hơn khi thấy căn biệt thự hiện ra trước mắt. Bảo vệ nhìn thấy cậu không cản, lập tức mở cổng. Bạch Hiền cầm bịch táo đã đưa chia sẵn ở tiệm, cẩn thận đưa sang

- Cháu biếu chú một ít quà ạ !

- Ơ ? Sao lại tặng quà cho chú ?

- Cảm ơn chú thời gian qua đã mở cổng cho cháu

Trong lòng chú thoáng ngạc nhiên. Việc mở cổng là công việc cơ bản của một người bảo vệ như chú ấy. Làm việc rồi nhận lương, đây là lần đầu tiên có người vì được mình mở cổng mà mang táo đến tặng, có chút cảm động. Người bảo vệ đưa tay nhận lấy, không ngừng cảm ơn cậu. Bạch Hiền mỉm cười, đáp lại " Không có gì đâu ạ " rồi đi vào nhà

Trên suốt dọc đường đi, cậu đều mang táo tặng cho mọi người, bất kể là đã từng gặp qua hay chưa gặp. Số táo cứ như thế mà vơi dần đi. Mỗi bịch táo chỉ vài quả, không nhiều nhưng mọi người đều vì tấm lòng của cậu mà rất thích. Vài bịch táo cuối cùng còn lại trên tay là dành cho mọi người ở bếp. Bạch Hiền đặt táo lên bàn, nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị bữa trưa gọi nhỏ một tiếng

- Dì ơi

- A Biện thiếu gia ! Sao cậu lại xuống bếp, cần tôi giúp gì sao ? Cậu muốn uống nước hả ?

- Không có ! - Bạch Hiền xua tay, vỗ vỗ lên bịch táo trên bàn - Mang ít táo đến biếu mọi người ạ !

- Ô cảm ơn Biện thiếu gia. Cậu ngồi đi, tôi không ngờ cậu lại đến sớm như vậy, còn chưa chuẩn bị trà bánh gì cả

- Phác Xán Liệt...?

- À, cậu chủ từ sớm đã cùng ông chủ, quản gia với cậu Mike ra ngoài rồi. Hình như là đi ngoại thành có việc. Cậu có định ra vườn đợi cậu ấy không ?

- Thôi, không cần

Bạch Hiền mang hai hộp cherry đến cạnh bồn nước, đặt vào - Cháu mang cherry đến cho Phác Xán Liệt - Tiếp đó thuận tay rửa sạch, để hơi ráo nước rồi bày ra đĩa. Còn cẩn thận dặn dò dì bếp

- Cherry tươi ngon lắm ạ, dì cũng có thể ép nước hoặc làm bánh cho cậu ấy

- Vâng vâng, đã biết

- Cháu đến để mang mèo về ạ ! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm nó

Tất cả những người có mặt ở phòng bếp đều quay đầu nhìn về phía cậu. Mang mèo đi ? Sao có thể mang đi, cậu chủ Phác rất thương hai con mèo này. Dù họ biết mèo là của Bạch Hiền nhưng lần trước không phải đã cãi nhau khi Bạch Hiền có ý định mang mèo đi sao ? Họ khá lúng túng không biết nên đáp lại thế nào thì đột nhiên có một người lên tiếng

- Quản gia không có ở nhà, chúng tôi không dám tự ý quyết định. Biện thiếu gia đã nói với cậu chủ Phác chưa ?

- Sẽ nói sau. Hôm nay cháu có thời gian rảnh nên mới đến ạ !

Biết bọn họ lo sợ sẽ làm phật ý Phác Xán Liệt, cậu liền cam đoan chắc nịch - Không sao đâu

Cuối cùng, vẫn là để Bạch Hiền mang mèo đi. Dù sao bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm trái ý Phác Xán Liệt thì nhận lại kết quả không tốt, mà làm trái ý Biện thiếu gia đây cũng sẽ bị cậu chủ nhà bọn họ giận cá chém thớt. Thật sự quá khổ tâm rồi

Mà Bạch Hiền không hề biết việc cậu mang mèo đi ảnh hưởng nhiều đến người khác như vậy. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ đó là mèo của mình, mang về nhà mình nuôi là chuyện hiển nhiên

Ở ngoại ô thành phố, Phác Xán Liệt cùng Phác Tu Kiệt đang xem một khu đất lớn dự định xây khu nghĩ dưỡng. Nơi này dự là sẽ giao cho Phác Xán Liệt quản lý. Khu đất này nằm biệt lập cùng một hồ nước lớn. Phác Tu Kiệt chỉ vào hồ nước kia nói với Phác Xán Liệt

- Cố gắng mà khai thác tối đa giá trị của nó. Còn về phần quy hoạch, bản thiết kế tùy ý con

- Đã biết 

- Còn gì thắc mắc nữa không ?

- Không

- Chỉ mỗi việc này mà làm không được thì đừng nghĩ tới việc quản cả một tập đoàn

- Phác Xán Liệt con chứ không phải thằng con riêng vô dụng kia

- Đừng hở ra chuyện gì cũng móc đến người khác

- Trước kia ba không làm ra chuyện có lỗi với mẹ - Phác Xán Liệt ngưng một chút lại nói - Cũng không khiến tôi hận nó như vậy. Đáng lẽ nó không nên được sinh ra

Mike nhận thấy nếu để Phác Xán Liệt nói thêm, có lẽ hai người này sẽ cãi nhau. Anh ta liền lên tiếng đánh sang chuyện khác - Cậu chủ, bây giờ chúng ta quay về sao ?

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Mike, gật đầu nhưng miệng đáp lại một câu không hề liên quan

- Dù khu nghĩ dưỡng này có thành công đi vào hoạt động hay không....

-....

- Cái gì của tôi, nhất định phải là của tôi. Dù cho người khác có cầm được nó trong tay, sống chết tôi cũng phải đoạt về 

-...

- Chỉ có lời nói của tôi ở Phác gia mới có giá trị, hiểu chưa ?

Sống lưng của Mike như có một luồng gió lạnh thổi qua. Những lời này khác nào ý nói " Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết "

Từng câu từng câu đều to rõ, mục đích để nói cho Phác Tu Kiệt nghe được. Dù có thế nào, hai mẹ con kia cũng không có một xu

Mike gật gật đầu, chạy nhanh về phía trước mở cửa xe cho Phác Xán Liệt. Lúc anh rời đi, mặt vẫn biểu cảm hiển nhiên như không có gì mà nói với Phác Tu Kiệt

- Ba, về trước. Cứ từ từ ở lại thưởng thức

Nói xong, lập tức đóng cửa sổ xe, không chần chừ một giây phút nào

Tính cách của Phác Xán Liệt...ông không biết có phải bản thân đã quá nghiêm khắc mới khiến anh trở thành như bây giờ hay không. Đứa nhỏ này trái tim sớm đã nguội lạnh. Ông cũng không còn trẻ, sớm muộn gì thì Phác gia cũng vào tay Phác Xán Liệt, dù anh có trở thành người như thế nào, dù dự án này có thành công hay thất bại. Ông chỉ muốn tạo áp lực cho Phác Xán Liệt một chút nên mới nói như lúc nãy nhưng không ngờ anh đáp lại như thế. Thật sự tàn nhẫn hơn cả ông, vì đạt được mục đích, quyết không chừa đường lui cho người khác mà cũng không chừa đường lui cho chính mình. Phác Tu Kiệt khẽ thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com