45
- Này ! Tuần sau thi cuối kì rồi đấy, cậu đến thư viện thành phố học không ?
- Thư viện à ? Đường về vắng lắm, ba mẹ tớ không cho đâu
- À à, thế đổi sang quán cafe gần trường nhỉ ?
- Ừm
- Hình như lâu rồi chưa đổi chỗ ngồi trong lớp nhỉ ?
- Ồ quên chăng ?
- Không đâu, mình nghe nói lần này sẽ sắp xếp lại lớp đấy !
Tuần tới là bắt đầu kì thi cuối kì, học sinh trong trường đang truyền tai nhau việc sắp xếp lại các lớp đúng với sức học của học sinh. Đây là lần đầu tiên trường áp dụng khoản này vào công tác giảng dạy. Mặc dù chỉ là đồn đoán nhưng lại gây hoang mang cho khá nhiều người. Sợ lơ là một xíu đã bị đẩy xuống các lớp dưới ảnh hưởng học tập, mà phần lớn chính là sợ bị chia cắt với bạn bè của mình
Riêng Bạch Hiền cậu không sợ chuyện đó, dù ở môi trường nào, chỉ cần biết giới hạn bản thân thì sẽ không để mình bị sa ngã. Còn về Lâm Thanh Di, cũng không tính là thân tới nỗi không tách nhau ra được
Cậu ngồi yên vị một chỗ, tay chống cằm suy ngẫm công thức toán học trên sách. Từ hôm cậu cùng Phác Xán Liệt to tiếng đến nay, ở trường hiếm khi gặp mặt anh. Đôi lúc đi ngang sân bóng, thấy Phác Xán Liệt, anh cũng không ném ánh mắt về phía cậu. Dù sang tìm Lại Tân An, vô tình nhìn thấy cậu thì xem như không khí, lơ đi. Tất nhiên, Bạch Hiền cũng không ảnh hưởng gì, không làm phiền cậu học tập. Hơn nữa, tin đồn trong trường dần tiêu tan bớt, bọn họ bảo cậu cùng Phác Xán Liệt chắc chắn là chia tay, rồi nào là cơm không lành canh không ngọt,....Nghe thấy cậu chỉ biết cười, đám người này đọc truyện nhiều đến nổi đầu óc có vấn đề
Tiếng chuông vào học vang lên, tiết tiếp theo là tiết thể dục. Đám con trai mừng như bắt được vàng, ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ. Lâm Thanh Di đứng cuối lớp, nôn nóng giục cậu mau chân tập hợp xuống sân. Không phải mấy cô nàng này siêng thể dục thể thao đâu, là do nếu chậm trễ, có giáo viên khác xin tiết liền phải ở lại lớp ngâm đống công thức ngán ngẫm. So với ở lớp, dưới sân dù có nắng một chút, mệt một chút cũng tự do hơn
Bạch Hiền cất sách vào hộc bàn, chỉnh trang lại trang phục rồi cùng Lâm Thanh Di và một số người khác là người xuống sân sau cùng. Trên sân thể dục đông đúc, bình thường cũng không có nhiều lớp học cùng một giờ đến vậy. Cả đám nháo nhào tò mò mãi một lúc mới ổn định được
Giáo viên thể dục nhìn một vòng, xem bộ cũng đông đủ rồi với cất tiếng nói
- Giáo viên Văn lớp 8 có việc nên đổi tiết với thầy, còn lớp 2 trống tiết thầy sẽ thay chủ nhiệm quản các em
-...
- Hôm nay thầy sẽ dạy 4 lớp cùng lúc, rất khó để quản hết các bạn
-...
- Vậy nên lớp trưởng các lớp phải chủ động quan sát lớp phụ thầy, rõ chưa ?
- Rõ ạ !
- Nhưng mà thầy ơi ! - Một bạn nam giơ tay lên ý kiến, được cái gật đầu của giáo viên thể dục mới tiếp tục nói - Nhiều người như vậy, không đủ dụng cụ để học ạ !
- Hôm nay sinh hoạt tự do, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, bạn nào muốn chơi môn nào tùy ý chọn
- Vâng
- Hết tiết dọn dẹp lại đúng vị trí cũ
- Vâng ạ !!!
Lớp 8...Lớp của Phác Xán Liệt à ? Từ lúc xuống sân đến giờ, cậu cũng không để ý xung quanh. Lúc này mới ngẩng đầu lên, vô thức nhìn một vòng rồi dừng lại ở vị trí của Phác Xán Liệt. Chắc có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình, Phác Xán Liệt liền xoay đầu nhìn lại. Bạch Hiền chột dạ, cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vàng né tránh cái nhìn kia
Vậy là trên sân có tổng cộng bốn lớp, lớp 1 lớp 2 lớp 8 và lớp 3 của cậu. Một nhóm học sinh nữ từ lúc nào đã chọn một chỗ mát ngồi tám chuyện rôm rả. Bạch Hiền quay đầu, định tìm góc khuất nào đó tiếp tục học nốt đống công thức còn lại. Nào ngờ vừa quay lưng, một số bạn nam lớp 2 đã gọi cậu lại
- Bạn học ơi !...Bạch Hiền đúng không nhỉ ?
Cậu không biết vì sao mấy người này biết mình nhưng vẫn gật đầu đáp lại - Ừm
- Cậu có muốn đánh bóng chuyền cùng tụi mình không ? Vẫn còn thiếu một người
- Tôi không biết chơi
- Không sao, tụi mình chỉ cậu, tập một xíu là biết
- Tôi sẽ cản trở mọi người thi đấu
- Không có đâu ! Mau, đến đây !
Bọn họ liên tục kêu gọi cậu vào chơi cùng, bây giờ mà cậu tiếp tục từ chối thì cũng không hay. Bạch Hiền nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Lâm Thanh Di đâu, mấy lúc như này thì đều biến mất
Cuối cùng 5 phút sau đó, Bạch Hiền đã đứng vào một vị trí trong sân. Nhìn trái bóng liên tục chuyền qua chuyền lại hoa cả mắt. Nhưng bọn họ dường như không có ý định chuyền cho cậu, cứ thế cậu đứng như pho tượng cố định tại một chỗ
Cách đó không xa, Lại Tân An vừa đưa chai nước khoáng cho Phác Xán Liệt, miệng thì buông lời trêu ghẹo
- Chà, con mèo nhỏ nhà mày hôm nay dễ tiếp xúc vậy sao ?
- Bớt nhiều lời !
- Gì ? Giận nhau à ? Ai là người bắt đầu câu chuyện ?
- Mày ngậm cái miệng lại rồi biến đi là được rồi đó
Trong mắt Lại Tân An tràn ý cười, thái độ này xem ra người bị giận là Phác Thiếu nhà ta rồi
Mặc dù Phác Xán Liệt không tỏ ra chú ý đến cậu nhưng từ đầu đến cuối đều quan sát Bạch Hiền từng chút một. Cậu giống như vịt con lạc đàn, cứ đứng ngơ ngơ ra đó nhìn qua nhìn lại, hơn 10 phút rồi bóng cũng chẳng đến tay. Trông vừa thương vừa buồn cười. Khóe miệng Phác Xán Liệt khẽ nhếch lên, nói vu vơ
- Ngu ngốc !
- Gì ?
- Không có gì
- Phải không đó ?
- Ừ
Đột nhiên, từ sân bóng chuyền phát ra tiếng kêu lớn thu hút mọi người. Chỉ thấy cả đám con trai tụm lại chỗ Bạch Hiền, loay hoay nói gì đó với nhau
Mới mấy phút trước còn muốn xin rời sân, vậy mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ngã. Chẳng hiểu tiếp bóng kiểu gì, người từ phía sau đột nhiên dồn nhau lại sát lưới, chen chút làm cậu ngã nhào xuống đất. Đã dậy còn bám hụt, khuỷu tay ai đó đập vào mũi, máu tuông ra ướt một mảng cổ áo
- BẠCH HIỀN !!!
- Khoan đã, dừng lại đi có người bị thương rồi !
Bạch Hiền nằm dài trên mặt đất, cong người tay che mũi, đau đến mức khóe mắt đỏ hoe rưng rưng nước. Một bạn nam đỡ cậu dậy, kéo tay Bạch Hiền ra xem xét
- Máu ! Chảy máu mũi rồi, mau đến phòng y tế
-...
- Cậu đứng dậy được không ?
Bạch Hiền nhẹ lắc đầu, mẹ nó, ai giẫm vào chân cậu đau chết đi được
Phía xa Phác Xán Liệt cũng bị thu hút bởi ồn ào phía đó, Lại Tân An rất tinh mắt, nháy mắt đã nhìn ra
- Này, bạn nhỏ nhà mày bị thương rồi
-....
- Coi bộ nặng lắm đó, mau lại xem sao r.......
- Không phải việc của tao
Chỉ vứt cho Lại Tân An một câu rồi quay đầu bỏ đi
Bạch Hiền cuối cùng cũng được đưa vào phòng y tế của trường. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà cùng mùi thuốc khử trùng quanh quẩn bên mũi. Chậc, khó ngửi vô cùng
Cậu chống tay muốn ngồi dậy, kết quả là một màn chóng mặt hoa mắt ập tới. Bạch Hiền chới với quơ tay loạn xạ trên không trung, cùng lúc đó kịp thời bắt được một cánh tay khác đưa tới
- Cậu ổn không ?
Là học sinh của lớp 2 - một trong số những người cùng cậu chơi bóng lúc nãy. Bạch Hiền liền nhanh nhạy rút tay ra khỏi tay người kia, lùi về sau một khoảng
- Cậu...?
- Thực xin lỗi, ban nãy trên sân là lỗi của mình
-...
- Mình không nên nóng vội chen lên giành bóng
À, thì ra là " nguyên nhân " khiến cậu phải nằm ở phòng y tế với cái áo đầy máu như này. Bạch Hiền tuy lành tính nhưng không đến mức là phật sống. Người trước mặt khiến cậu bị thương, trong lòng sớm đã tạo ra một khoảng cách với cậu ta, khó chịu cau mày
Người kia cũng không ngốc, sao lại nhìn không ra. Liền vội vàng xin lỗi, mang cái túi trong tay đưa cho cậu
- Xin lỗi, mình đã mua thuốc cho cậu. Còn có đồng phục mới, hi vọng cậu đừng để bụng
Cậu chỉ lạnh nhạt " Ừ " một tiếng, không nhận cái túi kia. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đưa túi cho cậu suốt 10 phút. Cuối cùng vẫn là từ bỏ
- Cậu không nhận thì thôi vậy. Tôi xin l....
- A Bạch Hiền à, mình mượn được áo cho cậu rồi đây !
Lâm Thanh Di tiến vào cắt ngang lời cậu ta. Cậu ta rất biết điều mà lui vào một góc chừa chỗ cho cô nàng. Bạch Hiền nhận áo của Lâm Thanh Di, vu vơ hỏi
- Mượn của ai đấy ?
- Phác thiếu đấy ! Áo hơi to, chịu khó một chút
Phác...Xán Liệt ? Sao lại chạy tới lớp anh mượn áo rồi ? Tính tình Phác Xán Liệt xấu như vậy, dễ dàng cho cô mượn sao ? Huống chi theo cậu biết, họ cũng không thân tới vậy
- À,ban nãy mình về lớp mượn nhưng chẳng ai mang dư cả
-...
- Cái áo này Phác thiếu không dùng đến nữa mới nói Lại Tân An đưa cho cậu
- Ừm, cảm ơn
Kệ đi, còn hơn là nhận đồ của một người lạ
Cậu học sinh lớp 2 vẫn đứng trong phòng từ nãy giờ, nghe hết thảy từng câu từng chữ. Cậu ta quay lưng rời đi. Bạch Hiền cùng Lâm Thanh Di cũng vô tình quên mất sự tồn tại của cậu ta
Bạch Hiền sau khi thấy thoải mái hơn một chút được Lâm Thanh Di dìu về lớp. Bạn học đều vây quanh hỏi han cậu, giáo viên cũng để mắt đến. Khá ưu ái, không gọi Bạch Hiền lên bảng hay đứng dậy trả lời câu hỏi. Nhìn cậu gục đầu trên bàn không la mắng hay gọi dậy nữa
Áo của Phác Xán Liệt thực sự rất lớn, tay còn dài, dư ra cả một đoạn qua khuỷu tay. Bạch Hiền vùi đầu vào cánh tay, vô thức hít một hơi. Mùi hương nước xả vải thoang thoảng đầu mũi kéo hai mí mắt cậu sụp xuống chìm vào giấc ngủ
Tới khi tiếng chuông tan học đánh thức, trong lớp cũng không còn mấy người nữa. Đều tranh nhau đến quán cafe gần trường học bài cả rồi. Lâm Thanh Di đợi cậu, khẽ vỗ vỗ vai Bạch Hiền hỏi han
- Ổn chứ ? Mình nói tài xế nhà mình đưa cậu về nhé ?
- Không cần đâu, mình đến thư viện thành phố học bài
- Đi xa vậy à ? Mọi người đều ở quán cafe gần trường đấy. Chắc cũng dành được chỗ tốt rồi, tan học chạy rõ nhanh mà
- Cậu đi với mọi người đi, mình đến thư viện học là được
Huống chi giá một cốc nước ở đó cũng không rẻ
- Vậy....
- Đi đi, mình không sao
- Ừm
Lâm Thanh Di có chút phân vân nhưng vẫn là rời đi. Các bạn khác giữ chỗ lâu quá mà chẳng ai đến cũng thực không hay
Bạch Hiền đem mấy quyển sách bài tập cần thiết cho vào cặp, đeo lên vai lững thững rời đi. Vốn dĩ có thể về nhà nhưng thư viên thành phố có nhiều sách có ích lắm. Cậu có thể tham khảo rất nhiều cho bài thi sắp tới
Cậu đi bộ hơn 30 phút mới đến được thư viện, bên trong lúc này đã đông kín người. Lại phải kiên nhẫn đứng đợi có người rời đi để lại chỗ trống. Cậu ngồi xuống bồn cây trước cửa thư viện, đem mấy bài thơ trong sách đọc một lượt
Đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có người bước ra khỏi cửa thư viện. Bạch Hiền liền đứng dậy, vội vã đi vào, gấp đến mức cặp cũng không kịp kéo khóa. Cậu đưa thẻ cho nhân viên thư viện, người kia quét mã rồi trả lại cho cậu
Thực ra Bạch Hiền vẫn luôn thường xuyên lui tới đây mượn sách, từ hồi mới chuyển đến rồi cơ. Chỉ là vô tình vào mấy tuần trước, nơi này được chọn làm địa điểm quay phim, hot rầm rộ. Cộng thêm thời gian gần đây sắp thi cuối kì nên mới đông như thế. Trước kia thật ra vắng lắm, yên tĩnh hơn nhiều
Cậu đặt cặp xuống chỗ trống duy nhất còn sót lại. Nhanh chân chạy đi tìm quyển sách mấy hôm trước chưa coi xong rồi quay về chỗ. Bên cạnh lần này đổi lại là một người khác lúc nãy. Bình thường cậu không quá để ý đâu nhưng người này mặc đồng phục trường cậu, ban nãy rõ ràng là một bạn nữ. Dù gì cũng không quen biết, cậu chẳng mấy để ý đến người kia nữa, chú tâm ngồi vào bàn làm bài của mình
Thời gian cứ trôi, cứ trôi trong sự tĩnh lặng của không gian ở thư viện. Bạch Hiền che miệng ngáp dài một cái, 11 giờ kém 15. Không nghĩ đã muộn như thế này rồi. Xung quanh đã vắng vẻ bớt, từ chỗ cậu đối diện một cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài hàng quán xung quanh đã tắt bớt đèn. Bạch Hiền vươn vai đứng dậy, mang sách trả về chỗ cũ, dọn dẹp tập vở trở về nhà
Người bên cạnh cùng lúc đứng dậy, quay sang khẽ nói với cậu
- Cậu xong rồi à ?
- ?
Hỏi cậu sao ? Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quang rồi lại nhìn người kia, chỉ tay vào bản thân nghi hoặc hỏi lại
- Tôi ?
- Ừm, hỏi cậu
- Chúng ta...quen biết sao ?
- Không có, chỉ là nhìn thấy đồng phục của cậu cùng một trường
- À
- Nhà cậu ở đâu ? Không biết có tiện đường không, chúng ta cùng về ?
Bạch Hiền khó hiểu nhìn chằm chằm cậu ta. Người bạn này cởi mở quá mức rồi. Chẳng mấy ai vừa nói chuyện vài câu đã đề nghị cùng nhau về nhà. Cậu liền từ chối thẳng thừng
- Chắc không tiện
- À...Vậy từ đây ra cũng chỉ có một đoạn đường lớn, khuya thế này rồi vẫn là đi cùng nhau thì tốt hơn nhỉ ?
Bạch Hiền nhún vai, tỏ ý tùy cậu ta. Dù sao có mỗi một đoạn đường, không phải của nhà cậu, muốn đi làm sao mà cấm cậu ta được
Cậu thong thả đi trước, người kia sánh bước bên cạnh, đi thành một hàng ngang sát vào lề
- Cậu tên gì ?
- Bạch Hiền
- Lớp nào thế ?
- Lớp 3
- Mình tên Tô Tử Bằng, lớp 2
Xem bộ cậu có duyên với người lớp 2 thật, mới mấy tiếng trước bị người lớp 2 làm ngã còn thúc thêm một cái xịt máu mũi. Bây giờ đi xa tận 30 phút tới thư viện thành phố học mà vẫn gặp người lớp 2. Cậu ậm ừ gật đầu cho có lệ. Có lẽ Tô Tử Bằng thấy cậu không muốn đáp lại nên không tiếp tục bắt chuyện nữa. Đến ngã tư đường lớn, như một người qua đường lướt qua Tô Tử Bằng, lạnh lùng rẽ phải rời đi, kể cả một câu tạm biệt xã giao cũng không
Đoạn đường về nhà tối đen không một bóng người. Cậu khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy thân tự trấn an
Quả thật so với trước đây, cậu cảm giác đã có thể dũng cảm bước về phía trước một bước, bước ra khỏi cái vỏ bọc mà chính mình đã tạo ra. Sẽ không còn lo lắng đến mức ngồi thụp xuống, tim đập mạnh nữa rồi. Con đường về nhà mỗi ngày, mỗi ngày dường như thay đổi theo tâm trạng của cậu, ngắn hơn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com