102
- Xán Liệt, áo khoác
Phác Xán Liệt không do dự cởi áo khoác đổi với cậu rồi mới hỏi
- Áo cậu bị làm sao ?
- Không có, áo hơi lớn
- Áo tôi cũng lớn
- Nhưng nó thơm
Anh đưa tay xoa đầu cậu
- Áo của ai mà thơm vậy ta ?
Bạch Hiền tinh nghịch đáp lại - Áo của Tiểu Xán Xán
Anh gõ nhẹ lên đầu cậu. Lại còn Tiểu Xán Xán, học ai thế không biết
- Tôi lớn hơn cậu đó
- Thì làm sao ?
Phác Xán Liệt choàng tay ngang cổ Bạch Hiền kéo sát vào người mình - Gọi một tiếng anh xem nào !
Phác Xán Liệt cùng cậu tản bộ đến trường. Động tác của hai người đối với người khác chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết đang đùa giỡn. Chỉ có anh với cậu mới hiểu, đó chính là cách thể hiện tình cảm với đối phương
Phác Xán Liệt nhìn cái đầu nhỏ của Bạch Hiền, cúi xuống hôn hôn mấy cái
- Gọi anh
- Không gọi !
- Ngoan đi cho ăn kẹo
- Xì ! Cậu nghĩ tôi là con nít lên ba chắc ?
- Mau, mau gọi đi
Phác Xán Liệt gấp gáp. Thực sự muốn nghe Bạch Hiền gọi một tiếng. Liệu nó có cảm giác như thế nào ? Rất bình thường như cách Lưu Dã hay gọi. Hay là một cảm giác rung động đến kì lạ ?
Chỉ tiếc là, Bạch Hiền thực không ngoan. Một lần cũng không gọi
- Nào, gọi đi. Một lần thôi
Bạch Hiền ngẩn đầu nhìn anh
- Đợi cậu mang sính lễ đến rước tôi, lúc đó gọi cũng không muộn
Phác Xán Liệt nghe xong phì cười - Đến lúc đó đừng nói là gọi, cả họ cũng đổi luôn
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp - Phác Bạch Hiền....nghe cũng hay nhỉ ?
- Đệt !
Cậu nhéo vào tay Phác Xán Liệt. Anh kêu đau một tiếng, cái tay choàng bên vai cậu cũng hạ xuống
- Cậu mưu sát chồng tương lai à ?
- Cái rắm ! Tôi mới không thèm lấy cậu
- Ây, chính miệng cậu bảo chờ tôi mang sính lễ tới cơ mà ?
Bạch Hiền thẹn quá hóa giận. Đem hai tai bịt chặt lại, bước nhanh về phía trước, mặc kệ Phác Xán Liệt ở phía sau tiếp tục trêu đùa
- Này ! Sính lễ bao nhiêu thì đủ đây ?
- Không nghe !!!
- Không gả cho tôi thật sao ?
- Không nghe thấy gì hết !
Phác Xán Liệt cười lớn, đuổi theo chân cậu. Ánh nắng của bình minh cũng không thể xua tan cái không khí lạnh đến tê tái. Nhưng lòng Phác Xán Liệt lại được Bạch Hiền nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, ấm áp đến lạ thường
Sân trường đầu giờ học vẫn đông đúc những người. Hôm nay ngoại trừ lạnh thì bầu trời trong trẻo hơn hẳn. Cửa sổ lớp học cũng đồng loạt được mở hết ra. Bước đến cổng trường, Bạch Hiền lẫn Phác Xán Liệt chủ động tách tay ra khỏi nhau nhưng vẫn duy trì khoảng cách gần nhất có thể
Yêu đương mà phải lén lút như vậy thực không thoải mái gì. Nhưng dù sao cũng là môi trường giáo dục, không thể phô trương được
Bạch Hiền thầm thở dài một tiếng. Vậy mà Phác Xán Liệt lại nhận ra. Chỉ có điều, suy nghĩ không giống suy nghĩ của cậu lắm
- Thở dài là vì chưa làm bài hay vì hôm nay có tiết kiểm tra ?
- Tôi giống người sẽ vì bài kiểm tra mà sầu não không ?
- Thế vì chuyện gì ?
- Chỉ là tự nhiên thấy không có động lực vào lớp
Bĩu môi một cái. Học tập quả thật không phải là sở thích của cậu. Ngày ngày lên lớp mắt nhìn bảng đen, tai nghe giảng bài. Dù có nghe ngày này qua tháng nọ cũng không thông nổi. Chi bằng nằm ở nhà đánh một giấc thì tuyệt vời biết bao
Nhìn bộ dạng như vậy của cậu. Phác Xán Liệt cũng không biết làm gì hơn. Anh biết Bạch Hiền sẽ hứng thú với việc đánh game hơn học tập. Nhưng anh cũng không thể nào bảo cậu nghỉ học về nhà nằm chơi game được. Như vậy chính là đang dạy hư trẻ nhỏ a
Phác Xán Liệt đưa tay đẩy đẩy lưng Bạch Hiền
- Mau, lên lớp
- Từ từ
- Tiết đầu tiên học Văn đó. Cậu muốn phải đứng nghe giảng bài à ?
- Không muốn
- Vậy thì nhanh chân lên lớp thôi
Bạch Hiền cam chịu để Phác Xán Liệt đẩy đi. Anh không chần chừ kéo mạnh cửa sau một cái. Mấy chục cặp mắt không hẹn mà đồng loạt quay xuống nhìn hai người. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác ngượng ngùng chắc chắn không thể tránh khỏi. Phác Xán Liệt vờ ho mấy tiếng, lớp trưởng mới giật mình
- A a à hai cậu đến rồi
Bạch Hiền lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Phác Xán Liệt ngay sau đó cũng ngồi vào vị trí của mình. Lớp trưởng tiến về phía hai người, đặt hai tờ giấy xuống bàn. Cậu ta hướng Bạch Hiền nói
- Sắp kỉ niệm 20 năm thành lập, trường tổ chức cắm trại. Cậu xem thử qua đi nha
Bạch Hiền gật đầu. Lớp trưởng tiếp tục phát giấy cho mấy bàn tiếp theo. Cậu cầm tờ giấy lên đọc qua một lượt. Trong đầu liền thấy cấn cấn, khó hiểu đến mức cau chặt mày
Phác Xán Liệt đưa tay xoa chân mày cậu
- Còn cau mày nữa cậu thành ông cụ non đấy
Tiếp theo anh đưa tay cầm lấy tờ giấy trên tay cậu. Bên trên đó trước hết là dòng chữ mừng kỉ niệm to đùng đè lên hình ảnh trường được in mờ phía sau. Mặt kia của tờ giấy là kế hoạch cắm trại. Bắt đầu từ sáng ngày thứ bảy tuần sau và kết thúc vào chiều chủ nhật. Cắm trại qua đêm tại trường sao ? Đầu tư cũng trang trọng phết. Nhưng mà vẫn có chỗ anh không hiểu
- Cái này thì có gì khiến cậu khó chịu à ?
Chính là chuyện này. Bạch Hiền vừa đọc đã cau mày. Vì cái gì ?
- Cậu không thấy lạ sao ?
- Lạ ?
- Tất nhiên, mọi người đều nói sắp có bão lớn. Còn có thể tổ chức cắm trại ?
- Ra là chuyện này
- ?
- Đó chỉ là dự đoán thôi
Mặc dù là dự đoán nhưng cậu vẫn thấy không yên tâm. Muốn nói tiếp nhưng sợ miệng mồm mình không khéo, lại nói mấy điều xui rủi nên đành im lặng
- Yên tâm đi
Phác Xán Liệt xoa lưng cậu. Muốn trấn an Bạch Hiền, anh đều dùng cách này. Mỗi lần như vậy, Bạch Hiền đều cảm thấy dễ chịu hẳn
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cắm trại, cậu đi không ?
- Cậu thì sao ?
- Cậu đi thì tôi đi
Bạch Hiền không đi, anh đến làm cái quái gì ? Ngồi một chỗ nhìn mọi người chơi à ?
Phác Xán Liệt lại hỏi - Cậu có muốn đi không ?
- Nửa muốn nửa không
Mấy hoạt động tập thể như này thường rất vui. Nhưng cũng không tránh khỏi những chuyện như bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong lớp. Rất phiền phức, chuyện này cậu trải qua rất nhiều lần rồi
Còn nhớ năm đó, trường tổ chức thi dựng trại. Mỗi người một ý, cãi vả lớn tiếng. Lâm Khải còn cùng một bạn học khác đánh nhau. Từ đó về sau, mấy hoạt động tập thể như vậy cậu toàn cùng Lâm Khải, Khánh Tú đánh lẻ đi chơi với nhau
- Tôi cũng giống cậu, nửa muốn nửa không muốn
Bạch Hiền nằm gối lên tay, nghiêng đầu nhìn Xán Liệt
- Đi thử xem ?
- Cậu muốn đi ? - Phác Xán Liệt cũng chống tay nhìn cậu
- Ừm
- Vì sao ?
- Ở cùng với cậu nhiều thêm một chút, không vui sao ?
- Ha - Anh cười một tiếng
- Xa cậu chút thôi là nhớ chết đi được
- Đừng có dẻo miệng
Anh nhéo má của Bạch Hiền. Cảm giác giống như đang nhào bột vậy, mềm mềm, thực thoải mái
- Này ! - Bạch Hiền đẩy tay anh ra - Đang ở trong lớp đó !
- Ừm, biết mà
- Biết sao còn....
Vẻ mặt Phác Xán Liệt không đổi sắc, chỉ nhướng mày - Nếu không phải ở trong lớp, nãy giờ đã hôn cậu rồi
- Lưu manh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com