Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103

Phác Xán Liệt đội mũ thấp che nửa mặt. Một thân áo khoác dày đứng trước cửa nhà Bạch Hiền. Trong tay cầm cái hộp nhỏ gõ cửa mấy cái

Cửa nhà vẫn im lìm không ai mở. Anh thấy dường như gõ cửa cũng chẳng có hiệu quả. Phác Xán Liệt chuyển qua tựa vào cánh cửa kiên nhẫn chờ đợi

Mẹ Phác Xán Liệt làm một ít táo khô, bảo anh mang một phần đến cho Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đương nhiên là vui vẻ mang đến cho cậu. Sau lần đó công khai với mẹ, mẹ ít nhắc đến Bạch Hiền hẳn. Anh cứ nghĩ là....

* Cộp *

- Xán Liệt

Âm thanh mềm mỏng lại dịu dàng vang lên bên tai anh. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, nhìn Bạch Tư Duệ hai tay xách ba, bốn túi lớn đang cười với anh

- Con đến tìm Bạch Hiền sao ?

Phác Xán Liệt gật đầu. Không biết nên gọi thế nào cho phải, anh liền dùng cách Bạch Hiền hay gọi nhất nói với bà ấy

- Chào dì

- Ừm, sao lại đứng ngoài này ? Bạch Hiền không mở cửa cho con sao ?

Anh lắc đầu. Anh còn không biết cậu có ở nhà

- Chắc thằng bé ngủ rồi

Bạch Tư Duệ tra chìa khóa vào cửa. Từ trưa Bạch Hiền đi học về đã nằm ngủ li bì cho đến giờ. Không biết cậu bị làm sao. Dù gì Bạch Hiền cũng không phải kiểu thức đêm học bài để bây giờ dành thời gian ngủ bù. Hơn nữa từ trước đến nay, ít khi bà thấy cậu ngủ trưa lắm

Để phòng hờ, bà đi chợ còn sẵn tiện mua thêm mấy loại thuốc. Chỉ sợ đứa nhỏ kia đột nhiên đổ bệnh thì lại khổ

- Con có muốn vào chơi với Bạch Hiền một lúc không ?

- A được

- Vào nhà thôi, dì rót cho con một ly nước ấm

- Để con giúp dì xách một tay

- Không sao, không sao. Dì làm được

Phác Xán Liệt theo sau chân Bạch Tư Duệ vào trong. Mỗi lần đến đón Bạch Hiền đều là đứng ở đối diện chờ cậu. Đây là lần đầu tiên anh vào trong nhà. Căn nhà nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái

- Xán Liệt vào phòng gọi Bạch Hiền dậy nhé !

- A được

- Phòng của Bạch Hiền ở bên đó

Bà chỉ tay vào căn phòng đang đóng chặt cửa. Phía trên cửa còn treo hai cái bảng nhỏ rất dễ thương

Nhìn qua có lẽ là bảng ghi chú cho cậu và Bạch Hạo. Trên bảng của Bạch Hạo vẫn còn hai dòng chữ. Dòng bên trên viết " Bạch Hạo tan học nhớ mua giúp mẹ lọ tương nhé ! ". Cái này anh chắc chắn là lời nhắn của Bạch Tư Duệ. Bên dưới là dòng chữ của Bạch Hạo " Con có tiết tự học nên về muộn một xíu nha mẹ ! "

Chữ của thằng nhóc ấy cực kì đẹp. Bạch Hiền viết không đến nỗi quá tệ nhưng mà so với Bạch Hạo đúng là một trời một vực. Nếu chỉ đem chữ viết đến cho anh xem, anh còn tưởng rằng em cậu chính là con gái ấy chứ sao có thể viết gọn gàng đến như vậy được

Nhìn sang cái bảng của Bạch Hiền, bên trên chỉ có mỗi dòng nhắn của Bạch Tư Duệ " Con thức dậy nhớ uống sữa nhé ! "

Phác Xán Liệt trong lòng không khỏi cảm thán người phụ nữ này quá tuyệt vời. Trong mắt anh chính là như vậy. Một người dịu dàng, cư xử chuẩn mực, đối với con riêng của chồng mình không có nửa điểm chán ghét. Mà ngược lại còn quan tâm Bạch Hiền như con ruột. Anh không biết trước kia Bạch Hiền đối với bà là như thế nào. Chỉ biết hiện tại cậu đã thay đổi suy nghĩ, thật tốt biết bao nhiêu

Bạch Tư Duệ nhìn thấy anh đứng nhìn chằm chằm cánh cửa thì cười một tiếng

- Đó là thói quen trước giờ của chúng tôi rồi

Không chỉ mới đây, mà là từ nhỏ đến lớn. Để tránh làm phiền đến hai đứa nhỏ. Bà luôn dùng cách viết lại lời nhắn lên bảng

Bạch Hạo khá dễ tính nhưng Bạch Hiền thì không. Trước kia mỗi người một phòng, bà còn có thể tự tiện ra vào phòng Bạch Hạo. Bây giờ hai đứa phải cùng một phòng nên cũng hạn chế hơn

Lúc mới chuyển đến, chưa kịp sắp xếp đâu vào đó. Mỗi lần có việc gì đều gõ cửa gọi làm Bạch Hiền rất bực mình. Lúc sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi Bạch Tư Duệ mới nhớ ra vấn đề này. Vội vàng mua hai cái bảng nhỏ về treo lên cửa

Phác Xán Liệt thấy cái thói quen này dễ thương làm sao. Lại một lần nữa cho thấy Bạch Tư Duệ là một người phụ nữ rất tinh tế

Phác Xán Liệt gõ nhẹ lên cửa một cái. Tiếp theo trực tiếp đẩy vào

Căn phòng khá ngăn nắp, anh cứ nghĩ nó sẽ vì cậu mà rối tung lên thôi

Bạch Hiền nằm ở giường bên dưới, chăn phủ qua khỏi đầu, chỉ để lộ một nhúm tóc nhỏ. Động tác Phác Xán Liệt rất nhẹ nhàng, giở tấm chăn lên

Đột ngột bị khí lạnh luồng vào, Bạch Hiền liền co rúm người lại. Hai má cậu đỏ ửng, mơ mơ hồ hồ " Ưm " một tiếng

Bị động đến như vậy mà còn chưa chịu tỉnh, Phác Xán Liệt thấy có điểm rất kì lạ. Anh đưa tay sờ trán Bạch Hiền. Vừa chạm vào đã giật thót mình rút tay lại. Nóng như lửa vậy

Rõ ràng lúc sáng ở trường còn vui vẻ cười nói. Ra về ăn được hẳn hai tô mì của lão Tam cơ mà

Phác Xán Liệt lần nữa đặt tay lên trán cậu xác nhận lại. Quả thật rất nóng. Anh vội vàng đỡ người Bạch Hiền dậy tựa vào người mình

- Bạch Hiền !

-.....

- Cậu có nghe thấy không ?

Bạch Tư Duệ từ bên ngoài nghe tiếng động liền đi vào. Nhìn Bạch Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt, bà quay trở ra ngoài lấy bọc thuốc vừa mua rồi cầm theo ly nước ấm mang vào

Một tay nâng đầu Bạch Hiền, một tay bón từng viên thuốc cho cậu. Phác Xán Liệt chăm chú nhìn bà. Người phụ nữ này bình thường đối với Bạch Hiền là dạng quan tâm không ít, đáng ra nhìn cậu như vậy nên sốt ruột mới đúng. Nhưng bà ta lại không lộ ra một chút biểu tình. Là như thế nào ?

- Sức khỏe của Bạch Hiền không tốt

Bạch Tư Duệ trầm ổn giải thích. Bà vốn dĩ nhìn ra được sự khác lạ của Bạch Hiền từ trưa rồi nên cũng không hoảng nhiều lắm

Đứa nhỏ này bình thường dáng dấp cũng không tồi. Lại còn học võ nên ai nhìn vào cũng đánh giá cao sức khỏe của cậu. Nhưng thực chất sức khỏe Bạch Hiền không tốt đến thế. Vậy nên Biện Cương mới cho cậu đi học võ để rèn luyện

Bỏ học võ cũng một thời gian. Trước kia chế độ ăn uống của cậu đều được quản gia trong nhà kiểm soát rất kĩ lưỡng. Gần đây bà không thể kiểm soát được việc cậu ăn uống thế nào nên mới dẫn đến đổ bệnh như vậy. Trong lòng Bạch Tư Duệ phải nói là có không biết bao nhiêu là áy náy

- Bình thường Bạch Hiền ăn uống không giờ giấc, còn ăn những thứ không tốt cho sức khỏe đúng không ?

- ?

Phác Xán Liệt đặt một dấu chấm hỏi lớn. Bạch Tư Duệ lại hỏi anh mấy chuyện này ? Không lẽ....

- Dì biết hai đứa không chỉ là bạn bè

Phác Xán Liệt có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng thi lại vẻ ngạc nhiên đó

- Dì...dì biết sao ?

- Là vô tình biết được

Phải, anh cũng không nghĩ Bạch Hiền sẽ mang chuyện này nói với bà ấy

- Xán Liệt à, sau này nhờ con cùng trông Bạch Hiền một chút nhé !

Phác Xán Liệt không đáp lại. Anh đưa tay vuốt tóc mái Bạch Hiền gọn gàng lên

Anh sẽ trông cậu, đó là chuyện hiển nhiên cơ mà


__________


Xin lỗi mọi người vì deadline nhiều quá nên mình không thể ra chap thường xuyên 😢

Nhưng mình sẽ chăm chỉ và cố gắng ra chap mới nà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com