Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106

* Rầm * gió quật ngã một cái cây bên đường khiến nó gãy ngang thân, đổ vào một căn nhà gần đó. Mái tôn mới còn nguyên vẹn, vì cây ngã kia mà móp méo đi

Sáng sớm nay cậu đã thấy có gì đó lạ lắm rồi. Trời âm u, 7 giờ mà trông như mới 4 giờ sáng. Đã vậy gió còn rét run. Bạch Hiền không dám mở cửa sổ ra dù chỉ một tí, gió luồng vào lại lạnh hết cả người

Ý định đi học của cậu cũng bị cuộc gọi lúc sáng sớm của Phác Xán Liệt gạt phăng đi. Anh bảo cậu ở nhà, không nên ra đường, bão lớn đang về rồi. Chắc chắn trong chiều đến tối nay sẽ mưa mịt mù đường lối

Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng nhìn thấy bão lớn như này

Bạch Hiền ngồi bó gối trên giường, hai tay lướt lướt tin nhắn trong nhóm

Khánh Tú [ Tao đang đi học ]

_____Lâm Khải, mày làm gì ?

Lâm Khải [ Tất nhiên là học thêm. Một lát về đi đánh game nữa ]

Khánh Tú [ Mày không đi học à ? ]

_____Ở đây đang bão, không đến trường được

Lâm Khải [ Bão lớn lắm hả ? ]

_____Ừ

Khánh Tú [ Cẩn thận ! Đừng có ra đường ]

Lâm Khải [ Phải phải. Nhớ uống nhiều nước ấm kẻo bị bệnh đó ]

_____Tao biết rồi

Lâm Khải [ Còn Xán Liệt thì sao ? ]

_____Không biết nữa, vừa gọi lúc sáng. Dặn tao không được ra đường

Lâm Khải [ Dặn cậu ấy cũng phải giữ gìn sức khỏe ]

_____Hôm qua vừa cắm trại xong, hôm nay bão

Khánh Tú [ Thật ? ]

Lâm Khải [ May ghê ]

_____May thật

Cậu cũng thấy may, nếu bão đến sớm một chút, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Chắc chắn là sẽ loạn hết cả lên, như vậy thật nguy hiểm

Khánh Tú [ À thôi. Tao đi học ]

Khánh Tú [ Nhớ cẩn thận đó, cài cửa kĩ càng ]

Khánh Tú [ Nói Xán Liệt để mắt Chung Nhân giúp tao với nhé ! ]

_____Ừ, bye !

Lâm Khải [ Tao cũng vào lớp đây ]

Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc tại đó. Bạch Hiền lại ủ rũ nằm ra giường

Cậu nhấn gọi Phác Xán Liệt, gọi mấy cuộc liền cũng không thấy bắt máy. Lo lắng đến mức bật dậy đi đi lại lại trong phòng mà lầm bầm. Cũng may là bây giờ Bạch Hạo đang ở bên ngoài làm bài tập. Nếu không nó cũng nghĩ cậu phát điên lên rồi

Gọi hơn chục cuộc Phác Xán Liệt vẫn không bắt máy. Cậu thật sự lo lắng. Cái tên này không phải lại vô duyên vô cớ chạy ra bên ngoài đấy chứ ?

* Đùng * sấm chớp đánh một cái. Cả căn phòng đột ngột tối đen. Bạch Hiền hết hồn la lên một tiếng. Ở bên ngoài cũng thất thanh tiếng la của Bạch Hạo

Khoảng năm phút định hình lại sự việc. Cậu vén màn cửa, dùng đèn pin điện thoại soi ra bên ngoài. Nhìn kĩ một chút mới thấy cháy trụ điện. Bảo sao lại cúp điện

Tay nắm cửa vặn một vòng. Bạch Hạo dùng đèn pin soi vào phòng

- Ca, anh ổn chứ ?

- Ổn, bên ngoài cháy trụ điện rồi

- Đáng sợ thật. Lần đầu nhìn thấy

Bạch Hiền cười một tiếng. Thực muốn nói với nó cậu sống mười mấy năm trên cuộc đời cũng là lần đầu nhìn thấy chứ huống chi là thằng nhóc như nó

Trong vài phút lơ đãng, chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện một chữ " Anh ", Bạch Hiền liền gấp gáp bắt máy

- Sao gọi cậu nãy giờ không bắt máy ?

[ Vừa tắm xong, mới cầm lên thấy nên gọi lại cho cậu ]

[ Còn đang hong khô tóc đây ]

Bên kia còn có tiếng quạt gió, có lẽ Phác Xán Liệt không nói dối

- Tôi cứ nghĩ cậu chạy đi đâu rồi

[ Thời tiết kiểu này tôi chạy đi đâu được ? ]

- Còn không phải cậu rất tùy hứng sao ? Ai biết được đang gió lớn như này lại chạy ra ngoài

Phác Xán Liệt cười lớn

[ Người tùy hứng là cậu mới đúng ]

- Đã ăn gì chưa ?

[ Chưa, chuẩn bị ăn ]

- Ồ, vậy ăn đi rồi gọi lại sau

[ Được, 10 phút nữa gọi lại cho cậu ]

Cậu nằm trên giường suy tư về những ngày tháng trước đây. Nếu như trước kia không dọn đến chỗ này, thì bây giờ cậu đang làm gì nhỉ ?

Đang ở một tiệm nào đó đánh game, hay vùi đầu ngủ trên bàn học ? Cũng có thể là đang nhảy nhót trong bar rồi nhâm nhi vài li rượu. Cuộc sống như vậy so với bây giờ cũng tốt hơn biết bao nhiêu

Nhưng nếu như không đến đây, không gặp Phác Xán Liệt. Có lẽ cả cuộc đời này của Biện Bạch Hiền cậu phải sống trong sa đọa để tìm niềm vui sao ?

Không được, bây giờ mới là tốt nhất. Có Phác Xán Liệt mới là tốt nhất

Đúng 10 phút sau, không hơn không kém một giây, Phác Xán Liệt gọi lại cho cậu

[ Alo ]

- Nghe đây

[ Vừa mới ăn xong ]

- Ăn gì thế ? - Cậu tò mò

[ Mì tôm ]

[ À, cậu dậy lúc nào ? ]

- Tôi dậy rất sớm nhưng ngủ lại không được

[ Không quen giấc rồi ]

- Không biết nữa

[ Sáng cậu ăn cái gì ? ]

- Ăn bánh bao

[ Ngon không ? ]

- Ngon lắm

[ Tiếc thật, hôm nay không thể nấu bữa sáng cho cậu ]

- Sau này phải bù đó

[ Tất nhiên ] - Phác Xán Liệt cười

- Tôi nhớ cậu

[ Tôi cũng nhớ cậu. Ây, mới chỉ không gặp một lát thôi mà....]

- Muốn ôm cậu thật đó

Bạch Hiền miết tay lên màn hình

- Muốn hôn cậu nữa

[ Đi học lại cho cậu bù. Hôn bao nhiêu cũng được ]

- Haha, nói được làm được nha

Nếu như bây giờ Bạch Hiền đang ở trước mặt anh. Chắc chắn anh sẽ túm cậu lại rồi xoa nắn hai cái má tròn tròn trên mặt cậu rồi

[ Tất nhiên ! ]

- À, nhớ dặn cô giữ ấm

[ Sao không gọi mẹ ? ]

- Hay thật, cậu đã hỏi cưới tôi chưa ?

[ Sau này sẽ hỏi ]

- Sau này thì đợi sau này tính

[ Ây, bảo bối nhỏ, cậu đang kiêu căng đấy à ? ]

- Không hề ! Đây gọi là giữ giá

Nói được một lúc, Phác Xán Liệt lại phát hiện cậu ngủ gục mất. Tiếng thở đều đều qua điện thoại, cậu ngủ rồi nên anh giữ máy một lúc cũng chủ động tắt

Bạch Hiền chưa chợp mắt được bao lâu đã giật mình dậy. Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn qua điện thoại. Phác Xán Liệt đã cúp máy rồi. Cậu cũng không muốn phiền anh nữa

Nhưng mà Bạch Hiền thật sự không ngủ được. Có làm cách nào cũng không ngủ được. Cậu đành bật điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt lần nữa

- Xán Liệt

[ Không ngủ được sao ? ]

- Không ngủ được

[ Gặp ác mộng hả ? ]

- Không phải, chỉ là không ngủ sâu được

[ Vậy tôi nói chuyện với cậu nhé ? ]

- Được. Nhưng có phiền cậu không ?

[ Không có ]

- Ừm

Cũng may anh không cảm thấy phiền, cứ như thế mà nghe cậu luyên thuyên. Giả sử là Khánh Tú, có lẽ cậu ta đã xuyên qua màn hình mà mắng cậu một trận vì rỗi hơi rồi

Bão phải mau mau tan đi, nếu không cứ ở nhà mãi, cậu chán đến chết đấy. Còn rất nhớ Phác Xán Liệt nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com