Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đúng như thầy Ngụy nói, ngày hôm sau liền áp dụng hình phạt cho hai người. Mà cái hình phạt này còn khó coi hơn cả đi cọ nhà vệ sinh, ít nhất đối với cậu cọ nhà vệ sinh vẫn tốt hơn

- Hai người các em cứ như vậy hết tuần này cho tôi

- Thầy, không thể đâu. Thầy không thấy kì quái sao ?

- Kì quái cái gì ? Đây là để hai đứa học cách yêu thương lẫn nhau

- Thầy !!

- Lần sau còn đánh nhau nữa thì cứ như này mà làm

Thầy Ngụy mắng hai người một trận rồi trở lại bục giảng. Cả lớp lâu lâu đều lén lút nhìn rồi cười khúc khích

Mặt Phác Xán Liệt với cậu đứng cuối lớp đen như đít nồi. Thầy Ngụy bắt hai người năm ngón tay đan chặt vào nhau không được buông ra a

Cái hành động này thật sự vô cùng khó coi luôn nha. Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được thầy Ngụy học đâu ra được cái hình phạt này

Cậu lén nhìn Phác Xán Liệt, anh ta như vậy mà cũng có thể ngủ được. Thật sự quá phục rồi

Bạch Hiền lại lia mắt xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, ngẩn người một lúc. Tay Phác Xán Liệt to hơn tay cậu rất nhiều, lại thô ráp, còn có vết chai. Không cần nghĩ cũng biết là do làm việc nhiều. Cậu tự hỏi rốt cuộc hoàn cảnh của Phác Xán Liệt như thế nào ?

Cả người cao lớn của anh ta dựa tủ phía sau. Hai chân đứng chéo, đầu nghiêng nghiêng về phía cậu

Bạch Hiền chán nản nhìn ra phía cửa sổ, đột nhiên Phác Xán Liệt gục một cái, đầu anh ta đập thẳng vào đầu cậu

- A !

Bạch Hiền la nhỏ một tiếng, rút tay khỏi tay Phác Xán Liệt, đưa lên ôm đầu. Phác Xán Liệt bị động liền tỉnh, có chút ngơ ngác

- Gì vậy ?

- Cậu đập vào đầu tôi !

- Vậy à, xin lỗi nha

Phác Xán Liệt đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu làm tóc có chút rối tung lên

Cậu ngạc nhiên nhìn anh ta. Có phải là ngủ đến đầu óc có vấn đề luôn rồi không ? Còn xin lỗi cậu nữa, hôm nay là tận thế hả ?

- Này ! Ai cho hai em bỏ tay ra ?

Thầy Ngụy dừng bài đang giảng, cầm thước chỉ chỉ về phía hai người. Phác Xán Liệt không gấp gáp, từ từ cầm lấy tay cậu, duy trì tư thế nắm tay như lúc ban đầu

- Hết đau chưa ?

- Không có gì

Hai người cứ như vậy cho đến giờ tan học. Cuối cùng cũng có thể bỏ ra. Bạch Hiền vùng tay một cái, bước về phía bàn học đeo balo lên vai. Phác Xán Liệt đứng ở dãy bên kia cũng vừa dọn tập vừa nói

- Ban đầu cậu đừng kiếm chuyện với tôi thì đâu có chuyện gì

- Ha, không biết ai mới là kẻ kiếm chuyện trước

- Cậu tạt nước tôi làm gì ?

Bạch Hiền không có hứng đôi co với anh ta. Cậu bước ra khỏi lớp đi thẳng về phía cầu thang

Cậu đánh một vòng ra sau trường, gọi một tô mì của lão Tam

- Đây đây, mì đến rồi

- Lão Tam, hôm nay cho mì nhiều quá !

Bạch Hiền một tuần bảy ngày đã ăn mì hết năm ngày. Căn bản là đồ ăn ở đây quá khó ăn đi, chỉ có mì của lão Tam khiến cậu ưng ý

- Lão đây thấy thằng nhóc mày gầy quá đấy ! Ăn nhiều vào nha

- Haha người ta gọi cái này là giữ dáng đó

Bạch Hiền đùa lại một câu. Ban đầu cậu thấy những người ở đây đều không thể hòa hợp nổi. Đặc biệt là lão Tam này, vô cùng lắm mồm. Nhưng không hiểu sao dần dần lại không thấy lão phiền phức, con người lão thật sự rất thật thà. Nói chuyện với lão cũng thoải mái hơn

- Này ! Lão Tam cho ba tô mì

Giọng nói thu hút sự chú ý của cậu. Bạch Hiền quay lại nhìn, đó là một đám người, cũng không còn trẻ tuổi

Người cao to nhất thì cạo đầu trọc, hai người đi phía sau có vẻ là đàn em của hắn. Một người thì có vết sẹo khoảng 5cm ngày chân mày, người còn lại tay xăm kín bít. Ăn nói thô lỗ, nghênh ngang

Tên đầu trọc nhịp nhịp chân hướng lão Tam nói

- Ông định bao giờ mới đưa tiền bảo kê đây ?

- Hì hì, Nhị Điều đại ca cho tôi ít bữa nữa. Gần đây lão già này buôn bán không tốt a

- Ông liệu mà lo cho xong tháng này đi

- Dạ được a. Cảm ơn !

Lão Tam đối với hắn dạ dạ vâng vâng. Vậy thì đảm bảo không phải dạng vừa rồi. Bạch Hiền cắm cúi ăn hết tô mì sau đấy đứng dậy đặt tiền lên xe lão Tam

- Tiền, không cần thối

- Ấy, thằng nhóc này. Lần nào cũng không lấy tiền thừa

- Không sao, vài đồng, cũng không tiêu được gì. Để lẻ rất khó chịu

Cậu cười cười, cho lại ví vào balo. Cậu hôm nay cần mua một ít đồ dùng cá nhân, gần đây không có tiệm tạp hóa cho nên định ra đường lớn hay khu trung tâm tìm mua

Mấy con hẻm ở đây đều vắng vẻ, không giống như ở thành phố lớn lúc nào cũng xe đông đúc. Bình thường giờ cao điểm như này, phải nói là trên đường kín người

Bạch Hiền thong thả cho hai tay vào túi quần đi về phía trước. Do lười đi xa, cậu quyết định rẽ vào một con hẻm để đi đường tắt

Nghĩ phía trước không có xe nên cứ cúi đầu nhìn dấu chân in trên tuyết mà không nhìn thẳng. Cậu đi vài bước đã đâm sầm vào một người, ngã ngược ra sau

Ấy ? Hai tên đàn em của tên đầu trọc kia đây mà

- Này nhóc !

Cậu chau mày đứng dậy, phủi phủi tuyết trên quần xuống

Ban nãy bọn chúng nhìn thấy cậu ăn mì không lấy tiền thừa. Ví tiền còn dày cộm, chắc chắn là một tiểu thiếu gia nhà nào đó rồi nên liền nhắm vào cậu mà bám theo đến đây

Nếu như người khác, đối với hai tên nham nhở này sẽ run lên lẩy bẩy nhưng cậu thì không. Bạch Hiền nhướng mày nhìn hai bọn chúng

- Muốn tiền ?

Không đợi bọn chúng trả lời liền lấy ví trong balo, rút một sấp tiền ném vào mặt chúng

- Đủ chưa ? Đủ rồi thì biến !

Hai bọn chúng mặt đầy hoang mang nhìn cậu. Cư xử đúng chuẩn người có tiền nha. Nhưng quăng tiền như vậy, chính là đang coi thường bọn chúng. Tên xăm hình kín tay liền nổi nóng nắm chặt tay thành nắm đấm

- Mẹ kiếp, thằng nhãi !

- Lằng nhằng quá ! Có tiền rồi thì biến đi

- Ha, mày nghĩ tiền của mày lớn lắm à ?

- Không phải tụi mày muốn tiền sao ?

Cậu nhếch môi cười khẩy một tiếng. Chỉ là bọn suốt ngày ăn không ngồi rồi đi hù dọa người ta. Cậu chính là vô cùng khinh bỉ loại người này

- Thằng nhãi mày, đúng là không dạy dỗ thì không hiểu chuyện

Hai bọn chúng tiến lên, ép Bạch Hiền vào tường. Cậu tháo balo quăng ra xa, đem áo khoác ngoài cởi ra

Muốn đánh nhau chứ gì ? Được thôi, cậu không ngại chơi đùa một trận với bọn chúng

Cậu giơ nắm đấm lên cao, chưa kịp động thủ đã bị tiếng người từ trong hẻm ngăn cản

- Dừng lại !

Cả ba người theo phản xạ ngoáy đầu nhìn vào hẻm tối. Giọng người kia ngày càng rõ mồn một

- Tụi bây tính ở địa bàn của tao làm càn ?

Phác Xán Liệt bộ dạng thong thả bước về phía họ. Hai tên kia nhìn thấy anh ta mặt mày liền tái mét, vội vàng lùi ra mấy bước, run rẩy gọi

- Phác, Phác ca

- Hửm ?

- Bọn, bọn em không phải muốn ở chỗ anh làm càn đâu

- Phải, phải, phải. Là do thằng nhãi này không biết điều

Phác Xán Liệt vẫn đội cái nón lưỡi trai quen thuộc, nhướng mày nhìn Bạch Hiền. Cậu nhìn thấy anh ta là một cỗ tức giận liền dâng lên, khoanh tay trước ngực dựa vào tường trừng mắt với Phác Xán Liệt

Trên mặt anh mang theo ý cười. Sau đó dời tầm mắt sang hai tên kia. Tên mặt sẹo như bị trúng tà, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Phác Xán Liệt

- Phác ca, bọn em không cố ý

- Bọn em không cố ý thật mà Phác ca ! - Tên xăm hình cũng bồi thêm một câu

- Không cố ý ?

- Phải, không cố ý a

Tên mặt sẹo cười giã lã với anh. Phác Xán Liệt kéo thấp nón, vươn tay túm lấy cổ áo Bạch Hiền kéo về phía mình

- Ấy, cậu bị điên hả ?

Bạch Hiền khua tay múa chân muốn tách khỏi anh lại bị anh túm chặt gáy đẩy đến trước mặt hai tên kia

- Nhìn cho kĩ ! Người của Phác Xán Liệt tao, không-thể-động-vào

- Em biết rồi, em biết rồi Phác ca

- Giờ thì cút !

- Cảm ơn, cảm ơn anh

Hai tên nghênh ngang, láo xược lúc nãy bây giờ ở trước mặt Phác Xán Liệt liền như con cún cụp đuôi mà chạy mất

Nhìn hai tên đó khuất khỏi hẻm, Phác Xán Liệt thẳng tay đẩy Bạch Hiền xuống đất

- Ngu ngốc !

- Tên điên này, cậu nói ai ngu ngốc ?

- Còn ai ngoài cậu hả ?

- Ha, tôi cần cậu ra mặt giúp à ? Hai tên đó, không tổn hại tôi được

Bạch Hiền lườm anh ta một cái. Thật đáng ghét ! Ở đây ra oai cái gì ? Chẳng phải lúc nãy anh ta không cản lại, cậu liền dạy cho chúng một trận ra hồn rồi sao ?

Phác Xán Liệt nhìn cậu lắc lắc đầu chậc lưỡi vài cái. Ha, đây là đang chế nhạo cậu nha

Bạch Hiền đem một nắm tuyết trên tay, nhắm thẳng vào mặt Phác Xán Liệt mà ném một cái

- Cậu !

- Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần cậu bảo kê

Bạch Hiền đem balo mắc lên vai, đá vào chân Phác Xán Liệt một cái nữa mới hả dạ quay lưng đi

Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn cậu. Rõ ràng là làm ơn mắc oán mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com