Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

113

- Xán Liệt với Bạch Hiền đi học rồi đấy à ?

Cậu ngẩng đầu nhìn thầy Ngụy, sau đó lại nhìn anh

- Cậu không đi học ?

- Ừm, trong người không khỏe

Nói thẳng ra là không có tâm tình đi, nếu hôm đó không kẹt chuyện giấy tờ ở Thượng Hải, cậu chắc cũng không đi học. Mặc dù biết Phác Xán Liệt nói dối nhưng Bạch Hiền không có ý định vạch trần anh. Chỉ hỏi

- Không khỏe chỗ nào ?

- Tay hơi đau một chút

- Tan học tôi đưa cậu lên trạm xá xem

- Không cần, bây giờ tốt hơn rồi

Phác Xán Liệt gõ gõ nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Bạch Hiền hướng mắt nhìn thầy Ngụy, thấy ông ấy chăm chú nhìn mình thì rụt tay lại

- Không...không sao thì tốt rồi

Biểu hiện kì lạ của cậu dù chỉ là giây nhưng cũng bị Phác Xán Liệt thu gọn vào trong mắt

Giờ tan học, Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà, một mình tới căn nhà kho. Thời gian vừa rồi, anh bỏ bê cho Lưu Dã với Chung Nhân

- Dô !!!!

- Hahaha ván này không ăn sạch tiền tụi bây, lão tử đây đi bằng cái đầu

Phác Xán Liệt vừa dựng chống xe đã được thưởng thức một màn náo nhiệt bên trong. Một tên lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, thấy anh thì mặt mày hớn hở gọi to

- Phác ca ! Mau mau vào làm một ván

- Vào đòi lại công đạo cho tụi em a ! - Tên khác bồi thêm một câu

Phác Xán Liệt cười khổ. Cầm balo đi vào bên trong, thuận tay ném lên cái sofa gần cửa ra vào. Đám người kia dạt ra một bên, chừa lại vị trí trống cho Phác Xán Liệt

- Nào nào Phác ca, làm một điếu

Tên bên cạnh châm sẵn một điếu thuốc đưa đến tận tay Phác Xán Liệt. Anh vươn tay định cầm lấy nhưng lại rút tay về. Tên kia khó hiểu

- Sao thế ? Thuốc em mới châm, chưa động vào

- Không phải

- Hay là tâm tình anh không tốt ?

Phác Xán Liệt * chậc * một tiếng - Tao cai thuốc

- Hả ?

Như không tin vào tai mình, hắn còn tự vả mặt mấy cái

- Em nằm mơ đúng không ?

- Thằng khỉ ! Tao nói tao không hút thuốc nữa

Anh đẩy điếu thuốc ra xa. Hút nhiều năm như vậy, đột nhiên bỏ ngang. Cũng...có chút thèm. Nhưng Phác Xán Liệt anh là ai chứ ? Một chút này còn kiềm không được thì làm ăn gì nữa

Tên kia hô lên làm kinh hãi đám người xung quanh

- Trời ơi ! Phác ca cai thuốc rồi kìa tụi bây !

- Gì ? Thằng nhãi mày lại nói phét à ?

- Tao thà tin mặt trời mọc đằng Tây

- Ha, Phác ca, anh lên tiếng đi chứ

Đột nhiên giống như bị đám người này tra hỏi. Người này một câu, người kia một câu, Phác Xán Liệt cũng đau cả đầu. Tên bên cạnh hiểu chọn giơ tay ra hiệu im lặng, trong phút chốc liền im phăng phắc, thậm chí một con muỗi bay qua cũng có thể nghe được tiếng vo ve. Phác Xán Liệt xoa xoa mi tâm thở dài

- Người kia, không thích mùi thuốc lá

Người kia ? Người nào mà thần kì như vậy, còn có thể làm cho Phác Xán Liệt bỏ thuốc lá ?

Trong sự mơ hồ của mọi người, một ai đó đã vỗ tay mấy cái ra vẻ hiểu biết

- A ! Là bạn gái của anh đúng không ?

- Bạn gái ?

- Em nghe Lưu Dã nói

" Đệt ! Cái thằng nhiều chuyện này ! "

Tên kia lại nói - Phác ca có bạn gái sao lại giấu tụi này chứ ?

- Có gì để nói à ?

- Tất nhiên, để tụi em để mắt tới chị dâu một chút

Phác Xán Liệt nghe xong nhếch nhẹ môi cười. " Chị dâu " chắc không cần bọn họ đâu. Tự cậu ấy vẫn có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Từ lúc quen biết Biện Bạch Hiền đến giờ, anh chỉ lo cậu không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình. Chứ chưa từng lo cậu ra ngoài bị người ta bắt nạt. Bảo bối nhà anh công phu thế nào. Qua mấy lần đánh nhau trước kia anh còn không rõ à ? Giả sử khi ấy anh mà sơ hở một chút, chắc liền bị cậu đánh đến còn nửa cái mạng

- Mà, anh có hay không có bạn gái ? Lời Lưu Dã nói có thể tin không ?

- Có thể !

Đám người kia ngạc nhiên đến há hốc mồm. Bài trên tay còn chưa xuống hết, bia chưa kịp cạn đã bỏ mà vây đến bàn Phác Xán Liệt ngồi

- Anh nói thật đúng không ?

- Ừ, có thể tin một phần

Đúng là có đối tượng yêu đương, nhưng người kia không phải bạn gái, mà là bạn trai

- Vậy đừng nói là, cũng chính chị dâu không muốn anh đi làm ?

Phác Xán Liệt ậm ờ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nói đúng hơn thì chính bản thân không muốn chứ không phải Bạch Hiền ép. Thuốc lá cũng là anh tự nguyện bỏ. Anh không muốn nhìn sắc mặt khó chịu của cậu

- Phác ca, anh bỏ tụi em thật sao ?

- Đệt ? Tao bỏ tụi mày lúc nào ?

- Lỡ như sau này anh không để mắt tới mấy chuyện này nữa, bọn em biết dựa vào ai đây ?

- Xì ! Ông đây không bỏ tụi mày

Anh đứng dậy bước đến sofa cầm lấy balo nói

- Cứ làm việc tụi mày thích nhưng đừng phạm quy tắc tao đặt ra

Thứ nhất, không hoạt động khu vực phố Nam, người phố Nam càng không được động. Lần trước tên nào đó cướp điện thoại của Bạch Hiền. Là bởi vì tướng mạo lẫn cách ăn mặc quá đỗi tốt. Hắn liền nhầm thành người phố Bắc, Phác Xán Liệt sau đó cũng mắng vài câu bảo hắn để ý hơn

Thứ hai, không được tự ý gây chuyện đánh nhau với người của Nhị Điều. Cái này anh lập đi lập lại cả nghìn lần. Không phải sợ đối phương mà là sợ người bên mình bị gây khó dễ. Phác Xán Liệt không rỗi hơi đến mức mỗi ngày đều đi giải quyết từng thứ nhỏ nhặt

Cuối cùng là thành quả sau mỗi vụ, đều phải trích một phần gửi đến viện mồ côi hoặc người vô gia cư. Anh làm điều này không vì ai cả, mà là vì bản thân, nếu cứ vương mắt nhìn người nào đó vì đói, rét mà chết dần chết mòn. Bản thân anh chắc chắn không thể thoải mái, ăn không ngon ngủ không yên

Nói là quy tắc, nhưng mấy chuyện này không phải rất dễ dàng để thực hiện sao ?

- À còn nữa...

Phác Xán Liệt vừa định rời khỏi thì nhớ gì đó liền khựng lại

- Đừng gọi người kia là " chị dâu ". Cậu ấy sẽ không thích

- Ơ ? Thế bọn em gọi là gì ?

- Hiền ca

- Hiền ca ?......Hả ? Người, người đó.......là nam nhân sao ?

Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng - Ừ

- Phác ca, anh sao lại....

- Sao lại không thể ? Lần sau mang người đến giới thiệu cho tụi mày

Còn không để bọn họ có cơ hội định hình lại, Phác Xán Liệt đã phóng xe chạy đi mất

- Này, ảnh nói vậy là sao ?

- Thì đối tượng mà Phác ca đang yêu đương là nam chứ không phải nữ. Đồ ngu !

- Có thể yêu nam nhân ?

- Hửm ? Mày ý kiến cái gì ?

- Chỉ thắc mắc

Tên nọ vỗ vỗ vai hắn - Đừng tò mò những chuyện không nên

Trước giờ chuyện riêng của Phác Xán Liệt, anh luôn giữ rất kín. Hôm nay ở trước mặt mọi người, không ngại nói về người kia thì chắc chắn vị trí của người đó trong lòng anh rất cao

- Tôn trọng quyết định của ảnh trước

- Ồ

- Bỏ đi - Hắn đẩy tên kia vào trong - Làm nốt ván còn lại đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com