Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117

Trong giờ học vừa tìm được một chiêu mới trong game. Thế là tan trường Bạch Hiền liền luyên thuyên đủ thứ với Phác Xán Liệt

- Đấy đấy, cậu thấy chưa ? Đỉnh lắm đó !

Phác Xán Liệt chỉ biết cười. Thú thật anh cũng không có nhiều hứng thú với game giống như cậu. Đôi khi chơi chỉ để giải trí một xíu thôi. Nhưng Bạch Hiền cao hứng như vậy, anh không nỡ làm cậu tụt cảm xúc

- Còn nữa nha, tôi vừa ra chiêu đó. Đối thủ liền mất nửa cây máu

- Giỏi quá !

- Haha tất nhiên. Tôi không giỏi thì còn ai giỏi nữa

Cậu dang hai tay, vẻ mặt đầy tự hào. Phác Xán Liệt phì cười vươn tay kéo cậu đi sát vào trong

- Nào, cẩn thận một chút

Bạch Hiền gật gật đầu. Bàn tay nắm lấy tay Phác Xán Liệt, mười ngón đan chặt vào nhau

- Tôi muốn ăn kem

- Đi mua kem

- Tôi muốn cái gì cậu cũng đều cho sao ?

- Cậu là bảo bối của tôi mà

Bạch Hiền cong mắt cười. Anh lúc nào cũng xem cậu như đứa trẻ mà nuông chiều. Cậu không biết trước kia Phác Xán Liệt từng quen ai hay chưa, đối với người kia thế nào,....Cậu cũng không có nhu cầu biết. Chỉ là cảm thấy Phác Xán Liệt đối với người yêu quá đỗi tốt, yêu hơn cả bản thân nữa. Ở bên cạnh anh có cảm giác vô cùng vô cùng dễ chịu

- Cậu...

- Gì vậy ?

- Cậu trước kia, thích Lạc Thiên nhiều như thế nào ?

Nụ cười trên môi Bạch Hiền liền trở nên cứng nhắc. Không nghĩ Phác Xán Liệt lại thẳng thắn hỏi vấn đề này

- Tôi...anh ta....

Nhìn cậu ngập ngừng không nói nên lời, hai mí mắt Phác Xán Liệt rũ xuống, bi thương biết bao nhiêu. Không được, không được để Phác Xán Liệt hiểu lầm mình còn lưu luyên Lạc Thiên. Cậu vội vàng giải thích

- Đừng nghĩ nhiều, tôi không thích anh ta nữa !

- Tôi biết

- Bây giờ trong mắt tôi chỉ có mình cậu !

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền. Tay nắm tay cậu không hề có dấu hiệu buông lỏng, thậm chí còn giữ chặt hơn ban nãy

Anh cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi cậu như vậy. Có lẽ là tò mò nên buộc miệng hỏi

Bạch Hiền không gấp gáp, từ từ giải thích với anh

- Trước kia tôi thích anh ta là vì chưa tìm được người vừa mắt

Lúc đó người vây quanh cậu nhiều không đếm nổi. Nhưng tên nào tên nấy đều mang bộ dạng chả ra làm sao. Vừa hay gặp được Lạc Thiên vào thời điểm đó. Anh ta chuẩn bạn trai quốc dân. Trưởng thành, tài giỏi, khéo léo,...cứ như vậy mà lọt vào mắt cậu

- Thế tôi vừa mắt cậu hả ?

- Tất nhiên ! Chẳng những vừa mắt mà còn vừa lòng vừa dạ

Chậc, nói chung là cái gì cũng vừa ý

Cậu lại nói tiếp - Trước giờ trong mắt tôi chỉ có Huân ca là cực kì tài giỏi

-...

- Đột nhiên gặp được người khác, cũng ưu tú không kém nên liền để tâm thôi

- À. Xem ra tôi phải nỗ lực hơn nữa

- Này ! - Cậu huých vai anh - Nghĩ bậy bạ cái gì vậy ?

- Chẳng phải cậu nói cậu thích người ưu tú sao ?

- Làm sao có thể so sánh ? Cậu khác, anh ta khác

-...

- Phác Xán Liệt, cậu không cần phải cố gắng trở nên tốt nhất. Vì với tôi cậu là duy nhất...Ai cũng không bằng

Bạch Hiền nói với vẻ mặt đầy tự hào thành công xoa dịu tâm trạng Phác Xán Liệt

- À, tôi còn chuyện này

- ???

- Trước kia có một người tên Cố Bạch, cậu ta rất thích tôi

- Cố Bạch ?

Tại sao xung quanh Bạch Hiền lại xuất hiện nhiều người đến như vậy ?

- Gia đình tôi với cậu ta thân nhau. Liền lập cái hôn ước gì gì đó

- Hôn ước của cậu và người Cố Bạch đó ?

Bạch Hiền phất phất tay, tỏ vẻ khó chịu ra mặt - Ừ ừ. Cậu ta rất bám người, rất phiền phức, tôi không thích

- Vậy...hôn ước đó, cậu vẫn c...

- Cậu không được hiểu lầm !

-....

- Hôn ước gì đó cũng là lời nói đùa của người lớn hai bên

-....

- Đối với tôi càng không có hiệu lực

Phác Xán Liệt không phản ứng nhiều lắm. Chỉ gật đầu " Ừm " một tiếng

Ha, bây giờ cậu mới biết, vị nhà cậu lại chính là một bình giấm ẩn thân nha. Ghen đến mức đen mặt luôn rồi

Cậu nhón chân đưa tay áp vào hai má Phác Xán Liệt hỏi đố

- Cậu đang ghen hả ?

- Không có

Biết chắc Phác Xán Liệt sẽ chẳng chịu nhận mà. Bạch Hiền không cố ý ép anh phải thừa nhận. Cậu chỉ cười

- Vậy thì tốt, sau này cũng tránh phải hiểu lầm phiền phức

Phác Xán Liệt nghe xong liền cau mày

- Gì cơ ?

- Bạn bè của tôi cậu biết đấy. Họ rất phóng khoáng

- ?

- Chính là ở phương Tây có kiểu chào hỏi khá thân mật. Như hôn má chẳng hạn

- Không được !!!

- Sao thế ?

- Có thể bắt tay mà ?

Bạch Hiền nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Cậu đoán đâu sai, thế nên mới muốn trêu anh một chút. Tính chiếm hữu khá cao nha !

- Ở bên đấy, như vậy là bình thường

- Tuyệt đối không được ! Nhìn người khác hôn cậu trong lòng tôi sẽ khó chịu

- Chỉ là hôn má thôi

- Chứ cậu còn muốn hôn ở đâu ? Cậu muốn tôi đem đối phương băm ra thành bao nhiêu mảnh ?

- Này cậu s...

- Hôn má không được. Cái gì cũng không !

Bạch Hiền ôm bụng cười thành tiếng. Phác Xán Liệt sao lại nghiêm túc vậy chứ ? Trêu thêm một chút nữa chắc lại dỗi cậu luôn cho mà xem

Cậu vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, hôn lên môi anh một cái

- Tôi đùa cậu thôi !

- Nhưng trước đó cậu có phải đã làm vậy với người khác không ?

- Thì...ừm...

Sao nhỉ ? Cũng có vài lần

Phác Xán Liệt híp mắt chờ đợi câu trả lời của cậu. Bạch Hiền liền né tránh ánh mắt anh

- À tôi....

- Có đúng không ?

Nói dối chắc chắn không thành, chỉ có thể giở trò làm nũng

- Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện

-...

- Thật đó, thật đó !

-...

- Tôi hứa sau này sẽ không thân mật với người khác. Thề luôn, nếu tôi mà t.....

Phác Xán Liệt vội đưa ngón trỏ đặt lên miệng cậu ra hiệu im lặng

- Tôi tin, cậu đừng thề thốt bậy bạ !

- Haha, phải tin chứ

-....

- Nào, yêu cậu ! Yêu cậu nhất mà !

- Đi ăn kem

Phác Xán Liệt lãng tránh vấn đề. Có lẽ khó chịu thì có một chút nhưng mà anh chắc chắn không dỗi đâu

- Cậu mua kem cho tôi nhá !

- Có lúc nào tôi không mua cho cậu ?

Bạch Hiền cười cười gãi đầu. Quả thật thời gian sau này, ăn uống cái gì cũng là Phác Xán Liệt rút ví mà mua cho cậu

Bạch Hiền có thể tự trả chứ. Chỉ là thấy nếu mình tranh trả mãi sẽ gây áp lực cho Phác Xán Liệt. Hơn nữa được bạn trai mua cho, chẳng phải thích hơn bản thân tự mua sao ?

Sở thích của Bạch Hiền từ lúc ở cạnh Phác Xán Liệt đã bắt đầu đơn giản hóa. Không quan trọng phải đến những nơi xa hoa, lộng lẫy, ăn những món bày trí cầu kì. Cậu chỉ quan trọng người đi cùng mình là ai

Hai người tấp vào một hàng bánh. Ban nãy bảo ăn kem nhưng đột nhiên đi ngang nơi đó, bà lão kia bán bánh trông rất ngon lại đa dạng liền thu hút Bạch Hiền

Cậu ngồi xổm xuống chăm chú xem qua từng loại bánh. Cái hình thức ngồi xổm này không còn xa lạ gì nữa. Cậu chỉ vào cái nồi to to

- Đây là gì ạ ?

- Là bánh trôi

Giọng bà lão đáp lại chứa đầy sự hiền từ

- Bánh trôi là gì ạ ?

Cậu đánh mắt nhìn Phác Xán Liệt. Hình dạng nó thực kì lạ, chỉ một viên trắng tinh như vậy, nằm trong cái nồi đầy nước. Nó không giống bánh pudding hay bánh flan Bạch Hiền hay ăn. Từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa từng nhìn thấy loại bánh này. Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu, một tay đặt trên đầu cậu ôn tồn giải thích

- Loại bánh này làm bằng bột, bên trong có đậu xanh

- Nước này, là nước lã hả ?

Bà lão nghe xong liền bật cười. Lớn từng ấy mà chưa từng thấy bánh trôi sao ?

Bà thêm lời - Là nước đường, có vị ngọt

Cậu lại hỏi Phác Xán Liệt - Ăn có ngon không ?

- Ngon lắm - Anh gật đầu rồi hướng bà lão nói - Bà ơi, cho cháu một bát

Nhìn bà lão múc từng viên tròn vào trong bát, Bạch Hiền quan sát vô cùng tỉ mỉ, không bỏ qua chút chi tiết nào. Phác Xán Liệt xoa đầu cậu. Đứa nhỏ này ngốc quá đi mất. Chăm chú như vậy làm gì ? Chỉ là múc bánh trôi vào bát thôi mà

Cậu nhận lấy bát từ bà lão. Tay cầm muỗng đảo vài vòng hơi do dự. Phác Xán Liệt đoạt lấy muỗng từ tay cậu, múc một viên đưa đến miệng Bạch Hiền

- Ăn thử

- Tôi...

Bạch Hiền vẫn là há miệng cắn một nửa. Nửa còn lại Phác Xán Liệt cho vào miệng mình

- Thế nào ?

Bạch Hiền nhai nhai, vẻ mặt ban đầu có chút khó coi. Hai mày cũng cau lại. Bà lão thầm quan sát mà không nhịn được cười. Trông có giống bị ép thử thuốc độc không chứ ? Kì lạ thật a !

Một lúc chân mày cậu mới giãn ra. Hướng Phác Xán Liệt mở to hai mắt

- Ngon thật !

Ban đầu đúng là hơi lạ miệng. Nhưng một lúc vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, còn có vị đậu xanh, ngon không tả nổi

Cậu cao hứng há miệng, Phác Xán Liệt đút một viên rồi lại một viên. Ăn liền một lúc hết một bát. Anh thầm khen đứa nhỏ nhà mình " Ăn ngoan quá đi ! "

- Có muốn ăn thêm nữa không ?

Bạch Hiền lắc đầu - Không đâu, muốn ăn kem

Phác Xán Liệt trả bát cho bà, rút ví trả tiền

- Cháu gửi bà ạ !

- Cảm ơn hai đứa

Phác Xán Liệt kéo cậu đứng dậy, còn cẩn thận bẻ cổ áo đã bị lệch đi của Bạch Hiền lại

- Đi thôi, đi ăn kem

- Đi nào !

Bà lão nhìn theo hai người mãi cho đến khi khuất bóng dáng ở cuối con đường. Tình cảm của bọn trẻ bây giờ thật tốt nha. Thân thiết như người một nhà vậy. Chả giống bọn nhỏ đồng lứa bà trước kia, lúc nào cũng đánh nhau đến sưng đầu. Hai đứa nhỏ ban nãy thực đáng yêu mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com