Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

120

Đầu tuần thứ hai trời thanh gió mát. Bạch Hiền vác balo trên vai vừa đi vừa chậm rãi ăn nốt cái bánh kẹp Bạch Tư Duệ làm lúc sáng. Phác Xán Liệt bảo hôm nay anh đi trễ một tiết, không thể cùng Bạch Hiền đến trường được

Cậu tự hỏi Phác Xán Liệt cho rằng trường học là nhà sao ? Muốn đi trễ liền đi trễ. Còn quy định hẳn thời gian

* reng, reng, reng *

- Alo ?

[....]

- Ai vậy ?

[ Bảo bối, là ông đây ]

- Ông nội ! Tại sao rất lâu rồi ông mới gọi cho con ?

[ Ông vừa đến Thượng Hải. Chiều nay đến thăm con ]

- Thật ạ ?

[ Mấy giờ con tan học ? ]

- Hôm nay con không học buổi chiều

[ Được, vậy ông nội đến sớm một chút ]

- Con đợi

[ Chuẩn bị tinh thần, ông mang quà to đến cho con ]

- Được được

Bạch Hiền tắt máy. Tâm trạng phấn chấn hơn gấp mấy lần. Từ lúc Ngô Thế Huân đến đây tới giờ, rất lâu rồi mới có người thân đến thăm cậu

Bạch Hiền đến trường liền đi thẳng lên lớp. Cậu vốn định ghé căn tin mua nước nhưng còn vài phút nữa là vào học, ban nãy cậu dừng lại nhận điện thoại đã mất hết 5 phút rồi. Xuống căn tin mua nước lại vào trễ, tiết của thầy Ngụy, cậu không muốn bị mắng. Hôm nay tâm trạng cậu rất vui, không thể để mấy thứ nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng được

Phác Xán Liệt rất đúng giờ, chuông hết tiếng vừa reo, giáo viên vừa ra khỏi lớp anh đã có mặt trong lớp. Anh đặt balo lên bàn, ngồi xuống vị trí của mình. Bạch Hiền đưa tay phủi bụi vương trên vai áo

- Anh trèo tường à ?

- Sao em biết ?

- Áo bẩn hết cả rồi

Phác Xán Liệt nhìn lại áo mình, quả thực là bẩn rồi. Dù Bạch Hiền đã phủi bụi trên vai áo xuống, nhưng vẫn còn dính một chút vôi tường

- Anh làm gì mà không học tiết đầu ?

- Lưu Dã bệnh rồi, lây luôn cho Chung Nhân

- Hả ? Thế hai người họ có sao không ?

- Không sao, vẫn ổn. Hơi sốt một xíu

- Đột nhiên ngã bệnh vậy ?

- Anh không biết

- Bọn họ ăn gì ? Anh mua thuốc chưa ?

- Lúc sáng nấu cháo rồi, thuốc cũng mua sẵn

- Ừm

- Tiết đầu điểm danh thế nào ?

- Em nói anh không khỏe, xuống phòng y tế rồi

- Thầy Ngụy không nghi ngờ ?

- Không. Mà lúc nãy anh vào có bị ai bắt gặp không ?

- Bị bắt rồi thì còn cơ hội ngồi đây với em à ?

- Ừ ha

Phác Xán Liệt búng trán cậu, rút chai trà sữa trong balo đặt lên bàn

- Em đi học trễ ?

- Hửm ?

- Em còn không kịp mua nước kìa

-  Vậy sao anh biết mà mua cho em ?

- Anh không biết, mua đại thôi

Anh đem balo để trước mặt, gối đầu nằm lên

- Anh ngủ một lát

- Tiết Lý đấy !

- Em chép giúp anh đi

- Được rồi. Ngủ đi

Giáo viên của bọn họ vào muộn, đến nửa tiết mới đến lớp. Nửa tiết đầu bọn họ cũng đã náo loạn một trận, còn bị giáo viên lớp bên cạnh nhắc nhở. Nhờ vậy mà nửa tiết sau ngoại trừ Phác Xán Liệt vẫn ngủ từ đầu tới cuối giờ thì không ai làm việc riêng hay gây ồn nữa

Giáo viên chống thước lên bàn cậu, nhìn Phác Xán Liệt đang chôn mặt vào cánh tay

- Gọi bạn em dậy

- An...à bạn ấy không khỏe

- Không khỏe thì xuống phòng y tế. Đừng nằm dài ở đây

- Cậu ấy vừa ở phòng y tế lên ạ

- Được rồi, không có lần sau đâu. Nằm dài trong lớp chả ra thể thống gì

Mặc dù không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Chứ bây giờ cũng đâu thể dựng Phác Xán Liệt dậy được

Cứ ngỡ là ngủ một tiết nhưng mà đến hết giờ giải lao, tiết sau rồi tiết sau nữa. Phác Xán Liệt vẫn không có dấu hiệu dậy

Bạch Hiền dùng ngón tay khều khều bàn tay anh. Theo cảm tính, Phác Xán Liệt vươn bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay cậu

- Làm gì vậy ?

- Anh mệt lắm hả ? Sao lúc sáng không xin nghỉ luôn

- Không sao, anh không muốn học thôi

- Vậy bây giờ đi về được chưa ?

- Hết tiết rồi à ?

- Chẳng lẽ anh còn muốn học nữa ?

Phác Xán Liệt đứng bật dậy, gương mặt không có chút gì gọi là vừa tỉnh ngủ. Rõ ràng mấy tiết vừa rồi chỉ là nhắm mắt giả vờ

- Đi về

-...

- Tối em muốn ăn gì ?

- Ăn thịt dê nướng được không ?

- Được. Anh đưa em về, tối qua đón em

Buổi chiều hôm đó, cậu không có ý định nói cho ba hay Bạch Tư Duệ biết chuyện ông đến đây. Dù sao quan hệ giữa bọn họ không tốt mà. Cứ âm thầm một mình đi gặp thôi là được

Bạch Hiền bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy ông nội đứng ngoài đầu ngõ. Lại nhìn " quà to " mà ông ấy nói. Cậu đen mặt. Đúng là to thật, to đến mức cậu tưởng tượng không nổi luôn

- Ông, ông mang Cố Bạch đến làm gì ?

- Haha nó nhớ con lắm

- Con không nhớ cậu ta

- Bạch Hiền ngoan không được nói như vậy

Ông nội xem cậu như một đứa trẻ mà kéo vào lòng dặn dò

- Con không thích Cố Bạch nhưng mà Cố Bạch thích con

Vừa nói tay vừa ngoắc Cố Bạch đang đứng đằng xa. Cậu ta nhìn thấy liền phi như bay đến. Mặt mày hơn hở cười với cậu

- Hey yo, my boyfriend !

- Xùy ! Ai là boyfriend của cậu ?

- Bạch Hiền không được nói như vậy với bạn ! - Ông lại nói - Huống hồ sau này hai đứa s...

- Làm gì có chuyện sau này - Bạch Hiền buồn bực cắt ngang

- ?

- Con có bạn trai rồi

Cả ông nội lẫn Cố Bạch đều chấn động. À không phải, Cố Bạch là cực kì tổn thương. Người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ bao năm qua. Cứ như vậy mà rơi vào tay người khác sao ?

- Con có bạn trai ?

- Huân ca không nói cho ông biết ?

- Mấy tháng rồi ông chưa gặp thằng nhóc kia

- Nói chung là con đã có bạn trai

Cố Bạch bên cạnh bĩu môi, kéo tay áo cậu

- Không sao, tôi thích cậu được rồi

- Không được !

Cậu ta cực kì bám người. Phác Xán Liệt tất nhiên không thích chuyện này, cậu cũng không muốn anh phiền lòng

- Tại sao ?

- Không thích !

- Nhưng tôi thích cậu mà

- Tôi có bạn trai rồi !

- Thì khi nào hai người....

- Sẽ không chia tay ! Chắc chắn !

Cái tên chết dẫm này còn dám nói chuyện xui rủi như vậy. Cậu thực muốn một phát đá bay cậu ta ra nước ngoài

Nhưng ông nội lại khá coi trọng Cố Bạch, trước kia ba cậu cũng vậy. So kiểu nào Phác Xán Liệt vẫn thiệt thòi hơn. Cậu phải gọi Phác Xán Liệt đến để anh lấy điểm trong mắt ông nội trước đã

Nghĩ liền làm, Bạch Hiền gấp gáp hối Phác Xán Liệt đến một nhà hàng bên phố Bắc. Phác Xán Liệt khá ngạc nhiên, đột nhiên lại muốn đi ăn nhà hàng. Chẳng phải nói tối sẽ cùng đi ăn thịt dê nướng sao ?

Lúc Phác Xán Liệt bước vào cửa, Bạch Hiền đang ngồi trên ghế liền bật dậy chạy đến cạnh anh

- Mau, vào trong

- Sao em lại...

- Mang anh ra mắt người nhà em

- Người nhà em ? - Phác Xán Liệt khựng lại, chưa gặp đã muốn rút lui - Không được, anh ăn mặc rất tùy tiện

- Không sao, anh mặc cái gì cũng đẹp

- Nhưng mà...

Không để Phác Xán Liệt nói thêm. Cậu kéo anh đến trước mặt hai người kia. Ấn Phác Xán Liệt ngồi xuống vị trí bên cạnh mình

- Đây là bạn trai con, Phác Xán Liệt

Anh vừa ngồi xuống Cố Bạch đã cau mày, ánh mắt khó chịu dán chặt lên người Phác Xán Liệt. Bạch Hiền trừng mắt cảnh cáo cậu ta một cái. Cố Bạch liền thu lại vẻ cau có trên gương mặt

Phác Xán Liệt hơi lúng túng. Mãi một lúc mới mở miệng nói được hai chữ " Xin chào ! "

Cái bầu không khí kì lạ này, Bạch Hiền ngấm không nổi. Cậu đưa tay đan lấy tay Phác Xán Liệt

- Ông đừng dọa anh ấy

- Ông không có dọa bạn con

- Ông nhìn như vậy, anh ấy không thoải mái

- Được, được ông không nhìn, không nhìn nữa

" Đứa nhỏ này, nay biết bênh người ngoài rồi "

Cố Bạch nãy giờ vẫn im ắng, bây giờ mới lên tiếng

- Bạn trai cậu, lớn hơn cậu à ?

- Ừ

Cậu ta nhìn ra được người trước mắt tuy ăn mặc có vẻ đơn giản nhưng vẫn không làm giảm giá trị nhan sắc. Cao ráo, dáng người chuẩn, gương mặt đẹp. Cố Bạch thật sự công nhận là cậu ta thua rồi. Ngoại hình hoàn toàn bị Phác Xán Liệt đánh bại. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy tự ti về bản thân như thế này

Gượng cười một cái - Xin chào, tôi là Cố Bạch

Phác Xán Liệt nghe hai chữ " Cố Bạch " trong lòng cũng không thoát khỏi sự khó chịu. Thậm chí là còn khó chịu hơn. Người tên Cố Bạch này, chẳng phải là cái người thích với hay bám dính lấy Bạch Hiền hay sao ? Hôm nay cậu ta đến đây có mục đích gì ?

Phác Xán Liệt cũng miễn cưỡng đáp lại

- Rất vui được gặp

- Anh với Tiểu Bạch quen lâu chưa ?

Tiểu Bạch ? Bình thường anh còn chưa gọi cậu thân mật như vậy

- Cũng lâu

- Ồ. Tiểu Bạch bình thường không ngoan lắm. Đôi lúc chắc thấy phiền lắm nhỉ ?

- Không phiền. Bạch Hiền nhà tôi rất ngoan

Bạch Hiền nhà tôi. Là " nhà tôi " ! Phác Xán Liệt ghen rồi. Còn khẳng định chủ quyền rõ ràng ra mặt luôn

- Xán Liệt

- A vâng !

- Gia đình cháu làm nghề gì ?

- Cháu...mẹ cháu là nội trợ

- Chỉ là nội trợ thôi ?

- Cái gì chỉ là nội trợ ? Mẹ cậu ấy giỏi lắm đó

Bạch Hiền bĩu môi không hài lòng với câu hỏi của ông

Ông nội cưng chiều Bạch Hiền vô đối. Tất nhiên là luôn nhìn sắc mặt của đứa cháu đích tôn này để nói chuyện. Bạch Hiền vừa phản bác, ông liền đổi lời

- Không không. Nội trợ cũng tốt. Người phụ nữ của gia đình rất tuyệt !

- Chúng ta dùng cơm đi

Bạch Hiền không muốn ông ấy đào quá sâu vào chuyện gia đình Phác Xán Liệt. Vì cậu nhìn ra anh không thoải mái, cậu hiển nhiên cũng không thoải mái

- Anh ăn nhiều một chút

Bạch Hiền chủ động gấp thức ăn cho anh, gắp rất nhiều, đến nỗi đĩa Phác Xán Liệt không còn chỗ chứa nữa mới gắp cho mình. Hành động này vào mắt ông cậu là một thứ gì đó rất kì lạ. Từ nhỏ đến lớn, người khác không săn sóc cậu thì thôi, làm gì có chuyện Bạch Hiền săn sóc người khác

Cố Bạch cũng ngạc nhiên không kém. Trước kia Bạch Hiền thích Lạc Thiên, cũng không tới mức độ này

- Hợp khẩu vị của anh không ?

- Ừm

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy mình lúc này trông nhỏ bé biết bao nhiêu. Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Cái loại áp lực gì vậy ?

Suốt bữa ăn chỉ toàn Bạch Hiền nói với anh, hai người kia cũng không có cơ hội xen vào. Cố Bạch tranh thanh toán, Bạch Hiền nhân cơ hội đó kéo Phác Xán Liệt ra riêng một chỗ cách xa ông nội và Cố Bạch

- Hôm nay anh làm sao vậy ?

- Anh...

- Anh sợ cái gì ? Đây không phải là Phác Xán Liệt mà em biết

- Ông của em có vẻ không hài lòng về anh lắm

- Làm gì có ! Mà dù sao chuyện của em, ông nội căn bản không thể làm khó

Bạch Hiền khẳng định. Phác Xán Liệt nhìn cậu, đưa tay vén tóc mái đã bị gió thổi bay tán loạn trước trán

- Hình như, tóc em dài rồi

- Tự dưng nói chuyện này ?....Nhưng mà, dài thật rồi sao ?

- Ừm. Ngày mai anh dẫn em đi cắt

- Em thấy như vậy vẫn ổn mà

- Không đâu, sắp phủ qua mắt em luôn rồi

-...

- Cắt ngắn lên một xíu

- Anh cắt không ?

- Em muốn anh cắt ?

Tóc Phác Xán Liệt rất mềm. Bình thường chỉ để tóc mái phủ xuống trước trán, không tạo kiểu cọ gì hết. Những lúc chơi đá bóng thì tùy tiện vuốt ngược ra sau. Anh có vẻ không chú trọng mấy chuyện tóc tai này lắm, để kiểu gì đều được. Nhưng nếu Bạch Hiền muốn anh đổi kiểu tóc khác, anh sẽ đổi

- Thôi đi, tóc anh cũng không dài. Một mình em cắt là được rồi

Nói một lúc mới nhớ ra hai người kia vẫn còn ở bên trong. Chỉ thanh toán thôi, không cần lâu như vậy chứ ? Bạch Hiền quay đầu ngó vào, đưa tay ra hiệu với Cố Bạch. Có lẽ là cậu ta nhìn thấy rồi, liền gật đầu một cái. Nói gì đó với nhân viên bên trong rồi mới rời đi. Cố Bạch cùng ông nội tiến về phía cậu, gương mặt vẫn mang nụ cười hướng Phác Xán Liệt nói

- Hôm nay rất vui được gặp anh

- Tôi cũng vậy

- Lần sau nếu có thời gian, chúng ta cùng ăn bữa cơm nữa nhỉ ?

- Được, lần sau để tôi mời - Phác Xán Liệt lịch sự đáp lại

* Reng, reng, reng *

- Ấy, em đi nghe điện thoại một lát

Bạch Hiền lánh ra góc khuất. Nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình nhíu mày bấm nhận

- Alo ?

[ Là mẹ ]

- Mẹ gọi con có việc gì ?

[ Mẹ muốn hỏi ý con chuyện này ]

- Con nghe đây

[ Chuyện là...mẹ...]

[ Mẹ kết hôn lần nữa nhé ? ]

Bạch Hiền nghe xong có chút ngỡ ngàng. Dù biết là sớm hay muộn mẹ cậu cũng tiến thêm bước nữa. Nhưng mà như này, hơi đột ngột

Người bà ấy nói là cái người mà yêu say đắm đòi sống, đòi chết. Ly hôn cùng Biện Cương rồi liền lặp tức cùng người kia chạy qua nước ngoài. Lần đó Ngô Thế Huân nói hai người chia tay, vậy mà quay lại rồi ? Còn muốn kết hôn ?

- Với người kia ?

[ À không, không phải ]

Bạch Hiền nhíu mày - Vậy là ai ?

[ Đó, đó là một chú cùng công ty với mẹ ]

Bạch Hiền thở dài. Mấy chuyện này cậu quản không nổi. Chỉ " Ừm " một tiếng mà nghe vô cùng nặng nề, lộ rõ sự thất vọng. Thẩm Tử Yên như hiểu ra gì đó, luống cuống hết lên. Vội vàng giải thích

[ Người này thật sự tốt. Tin mẹ đi. Mẹ hứa sẽ chăm sóc mình thật tốt mà ]

- Vậy kết hôn rồi, sẽ không ly hôn chứ ?

Cậu thẳng thắng hỏi, bà hơi ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Mấy chuyện như này, ai biết trước sau đó ra sao. Làm sao dám cam đoan cho được

Bạch Hiền lại thở dài - Mẹ muốn thì cứ kết hôn đi

[ Con đồng ý sao ? ]

- Sau này mẹ cũng không cần phải hỏi ý con cái gì đâu

Dù sao chuyện của cậu bà ấy không quản, cậu quản ngược lại làm gì ?

- Cứ làm những gì mẹ thấy thích

[ Được rồi, con bận gì thì làm đi ]

- Con tắt máy đây
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ông nội, ông biết Bạch Hiền có bạn trai từ trước rồi đúng không ?

Ông ngã người vào sau ghế, chậm rãi " Ừm " một tiếng

- Vậy nên hôm nay đến đây là để xem biểu hiện của người kia ?

- Ừm

- Vậy ông mang con theo cũng là có lý do ?

- Phải

- Lý do là gì ạ ?

- Trong lòng con rõ hơn ai hết mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com