122
- Mau, tụi bây mau chép bài cũ đi
Tiểu Ngũ vừa mở cửa đã hét toáng lên. Còn tranh lấy vở của bạn nữ phía trên. Bạn nữ kia liền cau mày đánh lên tay cậu ta
- Này ! Cậu nhẹ nhàng với vở của mình một chút được không ?
- Đừng nói nữa, coi như mình xin cậu. Để mình chép xong cái đã
Trương Chính vừa từ căn tin đi vào, nhìn thấy Tiểu Ngũ chép lấy chép để liền táng vào sau gáy cậu ta một cái
- Cơn gió nào vậy ? Ai nhập mày hả ?
- Đm ! Ông đây không muốn đi chà nhà vệ sinh đâu
- ?
Mọi hoạt động trong lớp sau câu nói của Tiểu Ngũ đều ngưng lại, tập trung nhìn nhìn về phía cậu ta
- Chà nhà vệ sinh ?
- Ừ, giáo viên dạy thay. Ghê gớm lắm
- Mày nghe ai nói ?
- Lớp bên cạnh kìa. Học sinh giỏi cũng chả được nương tay đâu
Bạch Hiền nghe xong quay đầu nhìn anh - Em cũng chưa chép
Phác Xán Liệt gật đầu, tháo bìa bao tập của mình ra, xin một tờ nhãn tên của bạn nữ phía sau dán đè lên
- Anh làm gì vậy ?
- Giúp em
- Tập của anh mà
- Không sao
Anh chịu phạt thay cậu, không phải lần đầu. Nhưng Bạch Hiền chỉ thấy lạ ở chỗ. Cả tuần nay Phác Xán Liệt cực kì siêng năng. Tiết nào cũng nghe giảng, bài chép không thiếu một chữ. Chưa kể bài tập, không tính chuyện đúng sai, nhưng mà bài nào giao về cũng làm không sót một câu. Chẳng phải thích ngủ nhất sao ?
Hay là đây không phải bạn trai cậu ? Điên thật !
Giáo viên vào lớp rồi mà cậu vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Phác Xán Liệt. Thế là bị điểm mặt đầu tiên
- Em, mang vở lên tôi kiểm bài
-...
- Đã chép bài cũ hay chưa ?
Người phụ nữ này dáng dấp không lớn nhưng giọng nói lại rất uy lực. Mà bọn họ chưa từng nhìn thấy bà ấy ở trường trước đây. Lẽ nào là giáo viên mới ?
Phác Xán Liệt nhét vở vào tay cậu
- Mang lên đi
- Lỡ...
- Mau, lẹ lên ! - Bà gõ thước vào bàn
Tiếng lớn đến nổi dọa mấy người ngồi gần đó giật cả mình. Lúc Bạch Hiền mang lên, xung quanh vẫn có mấy người ráo riết chép lấy chép để
- Tôi không kiểm tra đầu giờ, biết chắc dễ gì mấy anh chị học bài
-...
- Cứ kiểm bài cũ thôi. Bài cũ còn không chép thì lấy cái gì học bài mới
Bà ấy lật quyển vở ra xem. Mấy trang đầu hầu như là để trống. Có trang khá hơn được hai ba hàng. Nhưng về sau lại chép rất đủ. Bà nghi ngờ xem nhãn tên, sau đó hỏi cậu
- Em tên gì ?
- Biện Bạch Hiền
- Được rồi, mang vở về
Bà ấy lại chỉ đến mấy người nữa. Hên là toàn dân chăm chỉ, bài nào cũng đủ. Khóe môi bà khẽ nhếch lên. Trông rất hài lòng. So với cái lớp bên cạnh vẫn còn tốt chán
Vậy chứ nào biết được mấy tên ngồi ở cuối lúc này lo lắng đến mức tay run cầm cập
- Bây giờ chúng ta học bài mới
Tiếng thở nhẹ nhõm từ bên dưới. Không khí cũng bớt căng thẳng hơn. 15 phút mà tổn thọ 10 năm rồi
- Bài hôm nay là Sự d.....
Bà đột nhiên ngừng lại, lia mắt đến chỗ Phác Xán Liệt. Nhìn anh giống như không chút bận tâm sự đời mà nhìn ra cửa sổ. Học sinh giỏi sao ? Chép bài rồi nên tự tin thế à ? Bà đẩy gọng kính gọi
- Bạn nam đang nhìn ra cửa sổ, mang vở lên đây !
Phác Xán Liệt không để ý nên không nghe thấy. Bạch Hiền níu lấy một góc tay áo anh, nói nhỏ
- Gọi anh kìa
- Anh ?
- Ừm. Em dán lại nhãn vở cho anh nha ?
- Không cần
Vừa nhìn bà ấy đã biết đã có kinh nghiệm đứng trên bục giảng lâu năm rồi. Mấy chiêu nhỏ nhặt này không qua mắt được. Phác Xán Liệt cũng chả muốn đôi co mấy lời vô nghĩa
Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần di chuyển ra khỏi chỗ của mình
- Em chưa chép bài
- Mang vở lên đây !
- Vở cũng quên mang
- Ha, tôi đánh giá cao em đó
Không như học sinh khác lòng vòng diện cớ. Nhưng cái sự nhởn nhơ này bà chấp nhận không nổi. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận
- Tôi vốn cho rằng lớp này học rất tốt
-...
- Bây giờ, tôi cho tự giác. Ai chưa chép đứng lên
Một sự im ắng đến đáng sợ. Không ai dám nhúc nhích, cũng không ai dám tự giác
- Cho các em cơ hội lần hai. Ai chưa chép bài đứng lên !
-...
- Tôi kiểm mà phát hiện thì hình phạt tăng gấp đôi
Vừa dứt câu, tiếng đẩy ghế liên tục nối tiếp nhau. Hơn một nửa lớp, cụ thể hơn là tất cả nam sinh ngồi gần cuối lớp đều không chép bài
Cứ tưởng thoát được một kiếp, vậy mà....
- Được, không chép bài chứ gì ? Chiều nay tan học, mỗi người một khu, nhặt sạch rác trên sân cho tôi
- Không phải chà nhà vệ sinh à ? - Ai đó nhỏ tiếng lầm bầm
Ấy vậy mà bà lại nghe thấy - Ai muốn chà nhà vệ sinh ?
-.....
- Cỏ trong vườn sinh học cũng không được sót một cọng
Bọn họ chỉ biết than trời. Riêng Phác Xán Liệt không mấy quan tâm. Phạt thì phạt, anh lại sợ mấy trò này sao ?
- Này, em xin lỗi
- Xin lỗi cái gì ?
- Đáng ra em nên chép bài thì hơn
- Anh không muốn nhìn em đi nhặt rác
Bạch Hiền bĩu môi. Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng cậu
- Áy náy thì chép bài hộ anh đi
-...
Hóa ra....
- Nghĩ xấu anh cái gì ? Em chép bài, anh nghe giảng
- À
Bạch Hiền cằm bút lên cắm cúi chép bài. Chép cực kì nhanh, chuông tan học vừa reo là đã chép xong luôn cả phần của cậu
Bọn họ tự phân chia nhau ra nhặt rác. Phác Xán Liệt chọn khu nhiều rác nhất là sân bóng. Dù sao nếu không phải tại anh, bọn họ cũng thoát rồi
Bạch Hiền cầm lấy balo của anh đeo lên vai
- Anh cần em phụ không ? Nhiều như vậy...
- Anh nhường tập cho em để em không bị phạt. Bây giờ còn muốn phụ anh ? Khác gì cả hai đứa đều bị phạt ?
-....
- Vậy việc anh làm chẳng phải rất vô nghĩa sao ?
-...
- Ngồi cổ vũ anh đi
- Ấu trĩ thật !
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn lên văn phòng thấy bà ấy đang nhíu mày quan sát phía mình. Anh nâng tay đặt lên đỉnh đầu cậu vỗ mấy cái
- Ngoan, ra kia ngồi đi
Bạch Hiền ôm cái balo ngồi xuống. Chống cằm nhìn Phác Xán Liệt cặm cụi nhặt từng mảnh rác trong bồn cây. Anh đi đến đâu cậu nhìn đến đó. Một giây cũng không rời mắt
Mặt trời lặn xuống, cả bầu trời chuyển sang màu đỏ cam đẹp mắt. Mấy người bị phạt cùng cũng nhặt xong hết rồi. Tiểu Ngũ rửa sạch tay rồi mới tiến đến chỗ Phác Xán Liệt
- Phác ca, em cũng muốn giúp anh. Nhưng mẹ gọi điện hối về rồi
Phác Xán Liệt phất tay - Đi đi
- Xin lỗi, em muốn giúp thiệc mà
- Ừ
Trả lời qua loa coi như cảm nhận đủ thành ý của cậu ta rồi đi. Tiểu Ngũ trông cũng rất thật tâm, có vẻ áy náy lắm. Chần chừ một chút mới rời đi
Bạch Hiền mở nắp chai nước, đi đến bên cạnh đưa cho anh
- Nghỉ một chút đi
- Em không cổ vũ anh thật hả ?
-...
- Haha, nếu Bạch Hiền động viên anh sẽ làm nhanh hơn đó
Cậu giơ tay đẩy Phác Xán Liệt về phía trước - Anh đừng có ấu trĩ vậy chứ
- Nào, không thương anh hả ? Nhặt rác mệt lắm đó
Cậu mím chặt môi, cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu - Cố lên
Ầy, nghe chả có tí động lực gì cả. Phác Xán Liệt lắc đầu cười khổ. Anh khom người nhặt mấy chai nước rỗng
Bình thường học sinh học thể dục hay dùng sân để đá bóng, giáo viên luôn cho mỗi lớp một thùng nước lớn để uống. Nhưng mà bọn họ lại thích mua nước ở căn tin hơn. Dù sao so với nước lọc thì nước có ga uống vào vẫn thích hơn mà
Một số người sau khi uống xong đều tự ý thức mang chai nước đi vứt. Số còn lại có thể là quên hoặc cố ý không muốn vứt. Cứ như vậy mỗi người một chai, trên sân lúc nào cũng nhìn thấy chai rỗng. Lao công trường bọn họ không nhiều, mỗi chuyện lau hành lang, lớp học, nhà vệ sinh,....ti tỉ thứ đã không đủ thời gian rồi. Sân bóng thì cách mấy ngày mới có người gom vỏ chai một lần. Mỗi lần vi phạm, nghe giáo viên phạt nhổ cỏ vườn sinh học hay nhặt rác ở sân bóng là đã thấy mệt bở hơi tai
- Xán Liệt !
Bạch Hiền gọi to. Phác Xán Liệt ở đầu sân bên kia ngoảnh đầu lại đáp
- Nghe đây !
- Trời tối rồi
-...
- Mau trở về thôi
Anh chỉ xuống đống vỏ chai dưới đất, bất lực nhún vai - Còn chưa xong
- Cố lên !
Bạch Hiền cong miệng cười, tay cũng làm thành hình trái tim lớn với anh
- Yêu anh ! Cố lên, cố lên !
- Yêu nhiều cỡ nào cơ ?
- Nhiều ơi là nhiều !
Trong trường lúc này chỉ còn lại mỗi bác bảo vệ. Ông ấy đứng khá xa, hoàn toàn không nghe thấy hai người nói gì cả. Chỉ thấy hai người vừa cười vừa làm mấy hành động kì lạ. Liền tự hỏi đi nhặt rác mà có cần vui vậy không nhỉ ?
Haizzz...người ta chính là có tình yêu nên vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com