Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

123

Trường Phác Xán Liệt thi sớm hơn các trường khác, bây giờ bọn họ đang trong quá trình ôn thi còn bọn anh thì không cần phải hao tâm tổn sức nhiều như vậy. Cứ nhàn hạ lướt qua mấy ngày này rồi đón năm mới. Mà nói mới nhớ, năm ngoái anh cùng Bạch Hiền đi xem nhạc ở khu trung tâm. Năm nay cứ như vậy thì thực nhàm chán

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu, Bạch Hiền đang bấm điện thoại rất tập trung. Đôi lúc mày còn nhíu lại một chút. Có thứ gì ngoài game có thể khiến bé con nhà anh tập trung như vậy a ?

- Bảo bối

-....

- Tiểu Bạch

-...

- Biện Bạch Hiền !

- A ? - Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt - Gọi em ?

- Ngoài em ra thì còn ai ? Chơi cái gì mà tập trung như vậy ?

- Không có chơi game

Bạch Hiền cất điện thoại vào hộc bàn. Phác Xán Liệt không tiếp tục hỏi nữa. Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nha

- Tan học em muốn ăn gì không ?

- Em muốn ăn cơm anh nấu

- Được, tan học ghé qua chợ mua đồ ăn

- Ăn ở đâu ?

- Về nhà mẹ

- Hình như lâu lắm rồi chưa qua thăm mẹ. Em nên mua cho mẹ chút bánh để uống trà nhỉ ?

- Không cần, qua chơi là được rồi

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu - Mấy bữa nữa anh qua lò gạch làm. Buổi tối em đi ngủ trước

Gần đây lò gạch thiếu nhân lực, Phác Xán Liệt với ông chủ ở đó dù gì cũng là chỗ quen biết thân thiết. Không đến phụ cũng không được

- Anh làm tối như vậy, sức đâu sáng đi học

- Không sao, cũng không có nặng

- Còn nói không nặng - Bạch Hiền bĩu môi

Cậu từng thấy Phác Xán Liệt bê gạch rồi. Là một chồng gạch lớn, rất nặng, hoàn toàn không nỡ nhìn Phác Xán Liệt như vậy chút nào. Cậu dư sức mua cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Chẳng qua là không muốn Phác Xán Liệt vì chuyện này mà để tâm quá nhiều, càng không muốn người khác nhìn vào nói anh đang lợi dụng cậu. Mặc dù cậu biết rất rõ, Phác Xán Liệt đối với mình ngoài tình cảm ra hoàn toàn không có ý gì sâu xa khác. Nhưng người ngoài thì làm gì đủ thời gian mà nghĩ tới mấy chuyện như vậy, họ nhìn vào cái trước mắt thôi

Tan học Phác Xán Liệt chở cậu ra chợ mua ít đồ. Bắt gặp vài người bạn học. Bọn họ biết Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền so với ban đầu đánh nhau bầm dập thì bây giờ thân hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là không nghĩ tới hai người lại cùng một chỗ. Chào hỏi qua loa mấy câu bọn họ cũng rời đi

- Anh

- Hửm

- Anh nghĩ bọn họ có nhìn ra chúng ta...ừm...

- Không đâu. Tiểu Ngũ lại càng không, thằng nhóc đó...

Phác Xán Liệt định nói là " đần chết đi được " nhưng cuối cùng lại sửa thành

- Đầu óc không nhanh nhạy lắm

Bạch Hiền ngồi phía sau vòng tay ôm eo anh. Cúi đầu dựa vào lưng Phác Xán Liệt

- Em muốn công khai

Phác Xán Liệt không đáp lại. Anh im lặng một lúc rồi thở dài

- Anh thì không vấn đề. Chẳng qua không muốn người ta nhìn em rồi nói ra nói vào

- Em cũng chẳng để tâm. Bọn họ nuôi em được ngày nào ? Em ăn cơm nhà bọn họ chắc ?

-....

- Ba mẹ em chấp nhận, mẹ anh chấp nhận thì tốt rồi

- Tất nhiên, mẹ anh thích em như vậy mà

Từ chợ về nhà Phác Xán Liệt không xa. Anh gạt chân chống xe xuống, đậu trước cửa nhà. Bạch Hiền thì mang đồ vào trong trước

Mẹ anh nghe tiếng động liền bước ra niềm nở nói

- Xán Liệt về rồi ấy à ?

- Mẹ, con về rồi !

Bà lại nhìn Bạch Hiền đang bước vào, nụ cười hướng cậu mang biết bao ôn nhu, dịu dàng

- Bé con cũng đến chơi sao ?

- Con chào mẹ !

Vừa dứt câu, không khí im lặng đến kì lạ. Bạch Hiền biết mình vừa nói hớ, còn gọi mẹ của anh thân thiết như mẹ ruột của mình nữa chứ. Cậu ngại ngùng cúi đầu, hai tai cũng đỏ lên

Phác Xán Liệt nghe cậu gọi như vậy, tâm tình liền vui vẻ đến cực độ. Anh đặt tay sau gáy cậu, xoa xoa trêu chọc

- Gọi cái gì ấy nhỉ ? Mẹ ai cơ ?

- À....

Mẹ Phác Xán Liệt từ từ tiến đến đánh vai anh một cái, đẩy Phác Xán Liệt ra. Kéo Bạch Hiền ôm vào lòng

- Cái thằng này còn trêu thằng bé !

-....

- Nào, nào không sao. Gọi gì cũng được

- Vậy...vậy con...

Bạch Hiền lắp bắp không nên lời. Cậu nên gọi là cô hay gọi luôn là mẹ mới phải ?

Phác Xán Liệt phì cười vừa đi vào nhà vừa nói to

- Gọi mẹ đi. Đằng nào chả gả vào nhà anh

Bạch Hiền ngẩng đầu, một giây sau liền nhìn sang mẹ Phác Xán Liệt cười gọi

- Mẹ !

- Đúng đúng, là mẹ. Đi, vào nhà ăn cơm

- Xán Liệt vừa chở con ra chợ mua cái này

- Để mẹ nấu thêm mấy món

Suốt bữa cơm bọn họ cũng chỉ nói vài câu. Ăn cơm xong trời cũng sụp tối, Phác Xán Liệt còn níu cậu lại ăn thêm bánh ngọt với trái cây

Anh cẩn thận lột vỏ quýt cho mẹ, sau đó lại lột một trái khác cho cậu. Miệng nói bâng quơ

- Con định thi đại học D

Mắt mẹ anh liền sáng lên, bà quay sang hỏi kĩ càng lần nữa

- Con nói con thi đại học ?

- Dạ, con thi đại học D

Bạch Hiền cũng ngạc nhiên không kém, nghiêng đầu hỏi nhỏ

- Anh sao đột nhiên lại ?

- Ừm, anh muốn học đại học

Phác Xán Liệt đặt quả quýt đang lột dở lên bàn

- Mẹ, con sẽ cố gắng

-....

- Chúng ta không thể sống ở nơi này mãi

- Nhưng mà...

Thành tích học tập của Phác Xán Liệt đâu quá nổi bật. Liệu bây giờ còn kịp ?

- Con tính cả rồi. Con thi đại học D, sau đó vừa học vừa làm. Rồi chuyển đến nơi khác sống

- Căn nhà này ?

- Bán đi, chúng ta tích tiền đến Thượng Hải mua nhà

Nhà ở Thượng Hải, là thành phố lớn. Dễ dàng mua như vậy ? Một căn ở đó cũng bằng bốn, năm căn ở đây. Bán nhà thì được bao nhiêu ? Bà không làm lụng gì được, một mình Phác Xán Liệt còng lưng ra mà cày sao ?

Phác Xán Liệt biết bà đang lo lắng cái gì. Vội trấn an

- Chẳng lẽ làm tích tiền mấy năm trời lại không đủ

- Nhưng tự nhiên con lại muốn vậy ?

- Chẳng qua con thấy ở đây không có tương lai

Anh nghĩ kĩ lắm rồi. Nếu cứ đâm đầu vào làm công cho người ta, đúng là không có tương lai thật. Người cầm bằng đại học loại giỏi trên tay còn có thể thất nghiệp. Huống chi một đứa không có gì nổi bật như anh, thả vào xã hội để làm nền cho người khác à ?

- Mẹ, con muốn về sau này có thể lo cho mẹ có cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần

- Mẹ không cần nhiều như vậy, con lo tốt cho mình là được rồi

- Con biết mà

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn Bạch Hiền. Một tay đặt trên bàn tay cậu vỗ nhẹ một cái

- Muộn rồi, anh đưa em về

Bạch Hiền từ nãy tới giờ vẫn im lặng. Bây giờ mới gật đầu " Ừm " một tiếng

- Mẹ đi ngủ sớm đi, đồ để lát con về dọn

- Ừ đi đi

Bạch Hiền cầm tay bà, nhỏ giọng nói - Mẹ, con về đây

Lúc cậu mới gọi bà nghe còn thấy cấn cấn. Nhưng thôi thì đã đành như vậy rồi, thêm một đứa con trai cũng không mất mát gì. Huống hồ kiếm đâu ra đứa con vừa sáng sủa, lễ phép, vừa ngoan ngoãn như này. Bà gật đầu, dặn dò Phác Xán Liệt

- Đưa thằng bé về cẩn thận

- Con biết rồi

- Đường tối lắm, chạy nhớ ngó trước ngó sau

- Dạ

Bạch Hiền vô tư cười, sau đó còn cúi người chào lần nữa mới rời đi

Xe Phác Xán Liệt chầm chậm rời khỏi con hẻm nhỏ. Ra tới đường lớn, anh còn giảm tốc độ. Nhàn nhã vừa đạp vừa nói chuyện với cậu

- Em định bao giờ sang bên đó ?

- ? - Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên - Bên đâu cơ ?

- Em đi du học mà

- A-anh...anh sao anh biết ?

- Ông nội em không nói, em định giấu anh cho tới lúc lên máy bay luôn hả ?

- Không có, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp

Đối diện với tấm lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt, lúc này cậu không nhìn được mặt anh. Thật tò mò muốn biết biểu cảm của Phác Xán Liệt như nào. Lúc sau nghe anh cười nhỏ một tiếng

- Em không thắc mắc ông nội nói gì với anh sao ?

- Nói gì ? Có làm khó anh không ?

Phác Xán Liệt tất nhiên trả lời là " Không ". Anh còn nói thêm

- Ông bảo em muốn đưa cả anh và mẹ sang luôn

- Phải

- Không cần phải như vậy

- Hả ? Anh không muốn đi cùng em sao ?

- Không phải

- Vậy chuyện anh muốn học đại học là sao ? Nó có liên quan gì ?

- Ừ, anh sẽ học đại học. Vừa làm vừa học. Sau đó đến Thượng Hải làm việc, ổn định kinh tế

Đến lúc đó, bằng chính thực lực của mình, Phác Xán Liệt vẫn có thể quang minh chính đại đến và đứng bên cạnh cậu. Kế hoạch vẽ ra vô cùng hoàn hảo. Cứ theo quỹ đạo như vậy là tốt

- Em cứ yên tâm đi đi. Chẳng phải đã hứa không làm trì hoãn tương lai của đối phương sao ?

- Em...chẳng qua em không nỡ xa anh

- Có gì đâu chứ ? Em đi du học. Sau đó kinh tế anh ổn định rồi, cùng sang đó với em

Cậu không nghĩ, Phác Xán Liệt lại suy nghĩ đơn giản đến thế. Giọng có chút bất mãn

- Như vậy thì lâu lắm

Cả hai đồng loạt im lặng. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà cậu. Bạch Hiền bước xuống, không vội vào nhà. Vẫn đứng lại ôm Phác Xán Liệt thêm một chút

- Được rồi, anh muốn thế nào đều được. Em chỉ muốn hai chúng ta ở cạnh nhau thôi

Phác Xán Liệt đưa tay nâng cằm cậu

- Cứ đi đi. Sang đó học tập, làm việc cho thật tốt

-....

- Anh không ngại thời gian cũng không ngại khoảng cách

-...

- Quan trọng là lòng người thôi. Anh tin chính mình, cũng tin em

" Em tin anh nhưng không dám tin bản thân mình "

- Cứ việc làm những gì em thích. Anh chắc chắn chỉ cần em quay lại, anh luôn đứng ở vị trí mà em có thể nhìn thấy rõ nhất

Tay cậu vô thức siết chặt eo anh, cả mặt vùi vào lòng Phác Xán Liệt. Thanh âm của Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục vang bên tai cậu

- Sai chúng ta cùng sửa, thất bại thì cùng làm lại từ đầu

Anh gỡ một tay Bạch Hiền ra, rút từ trong túi một chiếc nhẫn nhỏ, đeo vào ngón áp út của cậu. Cảm nhận được cái lành lạnh trên ngón tay mình, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn ngạc nhiên

- Cái này....

- Bạch Hiền, sau này chúng ta kết hôn đi

Mọi thứ đến quá dồn dập. Cậu tiếp thu không kịp, mặt ngờ nghệch ra nhìn anh. Phác Xán Liệt vuốt tóc mái lòa xòa trước trán, cúi đầu hôn lên trán cậu

- Hồi trước em nói muốn cùng anh tính một chút chuyện sau này

-...

- Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi, không tính một chút chuyện đó nữa

-...

- Anh muốn cùng em tính chuyện cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com