13
Bạch Hiền ngồi phía trước, lưng tựa vào người Phác Xán Liệt. Mùi hương trên người anh ta vô cùng dễ chịu. Không phải là mùi nước hoa mà hình như là mùi nước xả vải thì phải
Mặt cậu chẳng hiểu sao lại nóng lên, hai tai cũng đỏ ửng. Bạch Hiền vội vàng cúi thấp đầu che giấu biểu cảm xấu hổ kia
Chậc, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phác Xán Liệt này lúc ngoài lúc đánh nhau với cậu ra thì vẫn tốt lắm chứ
- Nghĩ gì vậy ?
Anh đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình
- Không có, không có gì
Tiếp theo anh ta cứ im lặng mà đạp. Khu trung tâm đông người tập trung mua hàng giảm giá gì đó, thành ra đứng kín đường. Nhưng Phác Xán Liệt không hề bị bọn họ cản, lách qua lách lại vài cái là có thể ra khỏi đó
Đạp qua khu trung tâm một khúc khá xa, Phác Xán Liệt mới dừng lại ngay một cây ATM
Cậu thật không hiểu, mấy người này có cần để cây ATM trong chỗ vừa vắng lại còn xa như này không ? Bạch Hiền quyết định rút trước 2 vạn. Số tiền còn lại khi nào cần thì rút tiếp
Phác Xán Liệt đứng bên ngoài chờ rất lâu mới thấy cậu trở ra. Nhìn Bạch Hiền cầm trên tay một xấp tiền mà ngỡ ngàng
- Cậu, cậu rút bao nhiêu tiền vậy ?
- 2 vạn
- Cái, cái gì ?
Bạch Hiền cũng chẳng thèm đếm lại, đem tiền nhét vào túi quần
- Có gì mà ngạc nhiên. Tiền tiêu xài lặt vặt thôi
2 vạn ? Một con số mà có nghĩ Phác Xán Liệt cũng không dám nghĩ đến. Vậy mà cậu lại xem là tiền tiêu xài lặt vặt
Phác Xán Liệt vẫn nhìn cậu không chớp mắt, Bạch Hiền đưa tay quơ quơ trước mặt anh ta
- Này !
- A hả ?
- Cậu ngây người ra đó làm gì ?
- Không có
- Vậy thì về thôi. Mà cậu có bận gì không ?
- Không bận
- Vậy tìm quán ăn hay nhà hàng nào đó đi. Tôi mời cậu một bữa
- Ây không cần khách sáo như vậy
Vốn dĩ định đi dạo một vòng rồi đạp ra trung tâm mua ít đồ dùng trong nhà. Nào ngờ lại gặp Bạch Hiền, sẵn tiện đường nên mới đi thôi
- Dù gì tôi cũng chưa ăn sáng
Bạch Hiền lia mắt qua bên đường. Nhìn thấy một quán khá yên tĩnh. Cậu đưa tay chỉ về phía đó
- Hay qua kia ăn đi
- Hả ? Đồ ăn ở đấy mắc lắm nhưng không ngon
- Cậu ăn thử chưa ?
- Chưa
Chỉ là nghe vài người nói lại thôi
- Vậy chúng ta ăn thử rồi biết ngon hay không
- Nhưng mà...
- Không sao, tôi có tiền
Bạch Hiền không vòng vo trực tiếp bước đến đẩy cửa định đi vào nhưng cậu đứng lại nhìn Phác Xán Liệt, đợi anh đi sang. Phác Xán Liệt lắc lắc đầu cười khổ, đành phải qua đó thôi chứ làm sao bây giờ
Bạch Hiền nhìn qua menu, là quán ăn chuyên phục vụ các món Âu nha. Nhưng mà ở đây, ai lại đâm đầu đi ăn mấy món cầu kì mắc tiền như này. Bảo sao quán vắng khách, đúng là không có đầu óc kinh doanh
- Mỗi món một phần
Bạch Hiền thong thả gọi. Nhân viên nghe xong trợn mắt nhìn cậu
- Gọi như vậy có ổn không ạ ? Sẽ lên rất nhiều m...
- Không sao - Bạch Hiền cắt ngang lời nhân viên
Bữa này là cậu mời, đáng ra Phác Xán Liệt ngồi một bên cũng không ý kiến gì. Nhưng nhìn Bạch Hiền tiêu tiền một cách cực kì lãng phí như vậy liền không nhịn được giật lấy menu trên tay cậu
- Hai phần spaghetti
- Vâng ạ !
- Hai nước ép cam
- Vâng, xin quý khách đợi một lát
Nhân viên phục vụ vui vẻ lui vào trong. Bạch Hiền khoanh tay trước ngực nhìn anh
- Gọi món cũng nhàm chán như con người cậu vậy
- Ha, tôi chỉ biết mỗi món đó thôi
Bạch Hiền bĩu môi một cái
- Người có tiền các cậu đều tiêu xài phung phí như vậy à ?
Bạch Hiền ngẩng đầu khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt - ?
- Cậu rốt cuộc là người ở đâu đến đây vậy ?
- Thượng Hải
- À
Người thành phố lớn a. Bảo sao lại ngạo mạn như vậy
- Ở đó sống không tốt sao mà phải chuyển đến nơi này ?
- Không, ở đó rất tốt. Chỉ vì một số chuyện
- À
Bạch Hiền trả lời xong cũng ngồi ngơ một lát. Hình như có cái gì đó sai sai nhỉ ? Tại sao cậu phải trả lời anh ta ? Tại sao cứ nhất thiết phải mời anh ta cùng đi ăn ? Vốn dĩ hai người chính là nước với lửa, tương khắc đến mãnh liệt cơ mà
- Phác Xán Liệt, chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao ?
- Ừ
- Vậy sao lại giúp tôi ?
- Rảnh rỗi
- Xì !
- Hơn nữa giúp cậu coi như xin lỗi chuyện lần trước, tôi có hơi quá đáng
Hôm đó tâm trạng anh không tốt, Bạch Hiền đụng phải anh còn nhiều lời. Nên nhất thời phát hỏa như vậy
Bạch Hiền nghe xong cũng không nói gì. Đợi món ăn lên hai người đều cắm cúi ăn. Lúc ăn xong, cậu rút hai tờ 100 tệ đặt lên bàn rồi rời khỏi quán
- Này !
- Gì ?
- Cậu không đợi lấy tiền thừa à ?
Bạch Hiền phất phất tay - Không cần
- Cậu thật phung phí
- Cũng là tiền của tôi
Phác Xán Liệt không nói lại cậu nha. Phải rồi, tiền của cậu mà, anh không có khả năng quản
Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà. Nhìn căn nhà sụp xệ, anh vô cùng hoài nghi. Chẳng phải người có tiền sao ?
Bạch Hiền cũng tinh ý nhìn ra suy nghĩ của Phác Xán Liệt nhưng không muốn giải thích, chủ yếu chỉ nói thêm vài ba câu
- Cảm ơn cậu
- Không có gì. Tôi còn phải cảm ơn cậu về bữa ăn
- Cậu cho tôi đi ké xe, tôi mời cậu. Coi như huề
- Được. Vậy tôi về đây
- Ừm
Phác Xán Liệt định đạp xe đi thì bị cậu giữ cổ xe lại
- Còn nữa, chuyện lần trước tôi tuyên chiến với cậu, vẫn tính nha
Nói xong thì quay lưng đi vào nhà. Phác Xán Liệt nhìn theo cậu, môi nhếch nhẹ lên một cái. Sau đó đạp xe rời khỏi con hẻm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com