Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

133

- Bạn học Phác, hôm nay cậu có rảnh không ?

Bạn nữ đứng sau lưng anh do dự rất lâu mới dám tiến đến bắt chuyện. Phác Xán Liệt quay sang nhìn, âm thanh không nặng không nhẹ đáp lại

- Xin lỗi, tôi có việc

- À...tớ chỉ định hỏi cậu một vài bài

Lý do nực cười ! Anh mới chuyển vào chưa kể bản thân còn từng là học sinh cá biệt bây giờ đang bắt đầu phấn đấu. So với bọn họ còn thua xa, hai người khác nhau như vậy, có thể bàn được việc gì ?

- Vậy ngày mai

- Bận

- Chiều thì sao ?

- Đều bận

- Tớ....

Phác Xán Liệt lách người qua cô bạn kia, giữ khoảng cách xa nhất có thể. Anh biết ý tứ của người này đối với mình. Vậy nên bản thân càng không được phép cho người ta cơ hội. Anh không muốn bạn nhỏ nhà mình thấy khó chịu

Trên đường về, tiện ghé chợ mua hai túi trái cây lớn. Một loại là của mẹ thích, một loại là Bạch Hiền thích

Thay bộ đồng phục trên người ra liền đạp xe chạy đến bệnh viện. Anh độ tầm giờ này người ta cũng cho vào thăm rồi

Phác Xán Liệt đi được một đoạn, chợt nghe tiếng cãi nhau rất lớn phát ra từ một căn phòng. Anh dừng lại ngó lên cái bảng tên, hóa ra chỉ là một phòng bệnh cũ bị bỏ trống. Giọng người bên trong rất quen, ngẫm một lúc mới nhớ ra là Khánh Tú. Mặc dù là phòng cách âm, nhưng có vẻ như lâu ngày rồi nên không được tốt lắm. Chỉ cần áp tai vào cửa liền nghe rõ mồn một bên trong

- Có người nào làm mẹ như cô không chứ ?

- Cái thằng nhóc này ! Thật hỗn láo !

- Cậu ấy đủ khổ rồi

- Ta làm gì nó chứ ?

- Không làm gì ? Biện Bạch Hiền chính là bị điên mới đi tự tử sao ?

- Nó...nó...

- Làm ơn đấy, không thương thì buông tha cho cậu ấy có cuộc sống riêng đi

-....

- Bạch Tư Duệ so với cô, vẫn tốt hơn rất nhiều

-....

- Thật xin lỗi nếu lời của con làm cho cô buồn

-...

- Nhưng Biện Bạch Hiền dù sao cũng một phần do bà ấy nuôi lớn

-....

- Cô có từng ủi áo cho cậu ấy chưa ? Có từng đợi cậu ấy về nhà mỗi chiều chưa ? Có từng vì cậu ấy bệnh mà ngày đêm thức trắng chưa ?

Thẩm Tử Yên không đáp lại, bất ngờ giật mạnh cánh cửa rồi rời đi làm Phác Xán Liệt giật mình nấp vào một góc. Bà ấy có vẻ vô cùng tức giận, cũng phải thôi, Khánh Tú cũng có hơi nặng lời rồi

Nhìn người phụ nữ hung hăng rời đi, Phác Xán Liệt rất muốn đi vào trong để hỏi chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong vẫn còn một người khác

- Em quay trở về Thượng Hải đi !

- Anh ? Anh lấy quyền gì đuổi em về ?

- Lấy tư cách là anh trai của bạn em

Nghe đến đoạn này, không cần phải đoán cũng biết là Ngô Thế Huân

- Những việc em làm sẽ khiến Bạch Hiền khó chịu !

- Nhưng anh không thấy bà ấy rất quá đáng sao ?

- Dù gì cũng là mẹ ruột. Lời của em nói với bà ấy, em có từng nghĩ Bạch Hiền nghe được sẽ đau lòng không ?

- Em...

Khánh Tú khựng lại một lúc. Đứng trước Ngô Thế Huân, có vẻ rất yếu thế, nói vài ba câu liền bị lý lẽ của Ngô Thế Huân dập tắt

- Em không nên xen vào việc này

-...

- Anh tự có cách giải quyết

* Choang * tiếng ly rơi xuống đất kèm theo tiếng mắng chửi không kiêng dè của Khánh Tú

- Giải quyết bằng cái cách vô tình đó của anh à ?

-...

- Anh từng hỏi ý Bạch Hiền chưa ?

-...

- Khốn kiếp !

Phác Xán Liệt lại lần nữa nấp vào góc tối hành lang. Đoạn đối thoại mập mờ giữa hai người bọn họ khiến anh không hiểu. Vì sao Khánh Tú lại nổi giận với Ngô Thế Huân ?

Anh trước giờ chưa từng nghĩ, mọi thứ xung quanh Bạch Hiền lại phức tạp đến thế. Một đứa nhỏ như cậu, từ nhỏ đến lớn, phải chịu những chuyện gì ?

* Cạch *

- Bạch Hiền !

- Anh đến rồi

- Ừm, mang trái cây đến cho em

Phác Xán Liệt kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Cúi đầu hôn lên môi Bạch Hiền

- Có mệt không ?

- Không mệt

- Ăn gì chưa ?

- Huân ca vừa mang đến

Phác Xán Liệt với lấy con dao trên tủ đầu giường, vừa gọt vỏ vừa nói chuyện với cậu

- Có đặc biệt thèm món gì không ?

- Không có...anh...

- Anh làm sao ?

- Anh biết chuyện Khánh Tú với Kim Chung Nhân rồi ?

Anh chợt khựng lại. Chuyện này Bạch Hiền biết cũng là sớm muộn thôi nhưng sao lại hỏi ngay lúc này ?

- Anh biết. Khánh Tú nói với em à ?

- Huân ca nói

- À

Bạch Hiền trầm ngâm một lúc. Sau đưa tay níu lấy một góc tay áo của anh, nhỏ giọng nói

- Khánh Tú với Kim Chung Nhân chia tay rồi

-...

- Có phải chúng ta cũng nên...

Phác Xán Liệt đứng bật dậy, đưa tay chặn miệng cậu lại

- Vì cái gì ?

- Anh không thấy phiền sao ?

- Không !

- Nhưng em thấy rất phiền !

Cậu rút tay khỏi tay Phác Xán Liệt, nằm quay lưng lại phía anh. Phác Xán Liệt không nói, lặng lẽ ngồi bên cạnh gọt vỏ nốt túi trái cây cho cậu rồi đặt lên bàn

- Táo trên bàn anh gọt vỏ rồi, ăn m...

- Mang về đi

- Tùy em, vứt đi

Phác Xán Liệt vác balo lên vai, quay lưng rời khỏi. Bạch Hiền nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, đầu óc quay cuồng mệt mỏi, cậu cố ép mình nhắm mắt lại. Giá như có thể ngủ một giấc thật sâu...thì tốt quá rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau Phác Xán Liệt lại đến, không kiêng dè mà đẩy cửa vào. Bạch Hiền ngồi thẩn thờ nghĩ gì đó, đến khi anh đặt hộp canh hầm trước mặt mới giật mình tỉnh

- Tới làm gì ? Chúng ta chia tay rồi

- Không cần em phải nhấn mạnh như vậy

-....

- Chia tay rồi không thể làm bạn sao ?

- Bạn bè cũng không tốt tới mức ấy

Phác Xán Liệt không đáp lại, mở nắp hộp canh. Theo thói quen múc một muỗng canh đưa đến trước mặt cậu. Chợt nhận ra điều gì đó, anh thu tay về

- Em tự ăn đi

- Không muốn ăn

- Thế thì đổ đi

Nói xong liền đứt dậy mang cả bát canh đổ ra ngoài cửa sổ. Bạch Hiền không nghĩ anh lại làm thật, trừng mắt nhìn, nói không nên lời

- Anh...

- Chẳng phải em không ăn sao ?

- Anh cố tình kiếm chuyện đúng không ?

- Em thì sao ? Vì cái gì lại chia tay ?

-....cảm thấy không thích hợp nữa

- Thế em nói xem, như nào mới là thích hợp ?

-...

- Chẳng phải anh đã nói, có chuyện gì phải nói với anh sao ?

-...

- Em nháo đủ chưa ?

- Phải, tôi chính là như vậy. Anh chán ghét lắm đúng không ?

- Em...

- Tôi muốn ngủ

- Ngày mai anh lại đến

- Không cần

- Anh vẫn đến

Phác Xán Liệt rời khỏi phòng bệnh, cuối cùng cũng bất lực không chịu nổi. Liền tìm đến Khánh Tú giải sầu. Gọi cho bên kia thì biết cậu ta đã về Thượng Hải từ khuya hôm qua rồi

[ Cái gì chia tay ? ]

[ Bạch Hiền bị điên à ? ]

[ Tại sao nó lại chia tay cậu ? ]

- Không biết

[ Cậu thì sao ? Cứ như vậy mà chia tay à ? ]

- Không, trời có sập xuống tôi cũng không bỏ cuộc

[ Nhưng mà...]

[ Bây giờ Bạch Hiền không ổn lắm, cậu đừng có ép quá. Nó lại nghĩ quẩn ]

- Tôi biết rồi

[ Cậu bây giờ rất buồn đúng không ? ]

[ Tôi từng trải qua cảm giác đó mà....Chỉ là, chỉ là hai người vẫn còn nhiều cơ hội ]

[ Không sao đâu, sẽ ổn thôi ]

- Tôi biết mà

[ Ngô Thế Huân thiệc tình...]

- Cậu nói gì ?

[ A không, không có. Là...là Ngô Thế Huân không cho tôi ở lại với Bạch Hiền thôi ]

- À

[ Lâu lâu kiếm chuyện vậy thôi ]

[ Đừng nghĩ nhiều nữa, nó dễ mềm lòng lắm ]

[ Hai ba hôm nữa lại hết giận thôi ]

- Ừm

[ À trước mặt Bạch Hiền, đừng nhắc đến mẹ nó nữa ]

- Ừm

[ Cậu hứa rồi đó, không được bỏ cuộc đâu ]

[ Bạch Hiền yêu cậu lắm đấy, đừng bỏ rơi nó ]

[ Bây giờ ngoài cậu ra, nó chẳng còn ai đâu ]

- Làm sao tôi nỡ bỏ lại em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com