Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136

- Ấy thím Phác, tôi nghe lão chồng tôi bảo ban sáng bà tìm tôi

Người phụ nữ trung niên đẩy cửa đi vào. Mẹ Xán Liệt đang quét sân cũng dừng lại một lúc để tiếp người kia

- Ngồi đây, đợi tôi rót cho bà ly nước

- Ấy ấy, đừng khách sáo - Người phụ nữ cười hì hì ngó vào trong nhà rồi lại nhìn bà - Dạo này ít thấy thằng nhỏ nhà bà nhỉ ?

- Ừ ừ, lo học, bận lắm

Hai người phụ nữ hỏi han nhau mấy câu, sau lại kéo nhau ngồi xuống bậc thềm trước sân tâm sự

- Chậc, tôi nói. Bà có phước lắm. Thằng Xán Liệt nó giỏi quá !

-....

- Dù tính tình hơi lầm lầm lì lì một chút

- Haha, thím Lâm nói cũng phải. Mà trước tôi cũng lo lắm , sợ nó dính bạn xấu lại sinh hư thân

Người phụ nữ được gọi là thím Lâm kia vội xua tay phủ nhận

- Bà lo cái gì ! Thằng nhỏ nó hiền, ngoan gần chết

-...

- À, mà nói mãi. Quên hỏi ban sáng bà tìm tôi làm gì ?

Bà có chút lúng túng, ậm ờ mãi mới nói được một câu

- Tôi định mượn bà một chút tiền

Dạo gần đây Xán Liệt vừa học còn phải vừa làm, bà xót lắm. Đâu nỡ nhìn con trai bà cực nhọc như vậy. Sắp tới Xán Liệt còn vào đại học, tiền chi ra cũng không phải con số nhỏ. Tháng trước vừa lén anh đi ra chợ phụ người ta làm việc, cũng kiếm được chút đỉnh. Nhưng lương vẫn chưa được trả, bây giờ trong nhà kẹt tiền, bà không dám nói con trai đưa thêm. Sợ anh lo lại ôm thêm việc

- Haizz, bà biết đó, chúng ta ở phố Nam này cũng không phải loại khá giả gì

-....

- Nhưng mà ấy, có gì bà cứ mở lời với tôi, tôi giúp được thì sẽ giúp. Không phải ngại

Thím Lâm móc chiếc ví nhỏ của mình đưa bà vài trăm tệ

- Này, bà cầm lấy, cứ từ từ, không cần phải trả gấp làm gì

Thú thật thím Lâm với bà dù gì cũng là hàng xóm mấy chục năm. Nhìn bà một thân một mình, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau cũng thương. Tuy không có nhiều nhưng dù gì cũng là tình làng nghĩa xóm chia sẻ với nhau

- Bà đưa tôi nhiều thế, vậy còn...

- Không phải lo, nhà tôi ba miệng làm có hai miệng ăn. Không lo hụt tiền đâu bà ạ

Dù sao nhà thím Lâm còn có con trai lớn làm ở thành phố. Tháng nào cũng gửi chút đỉnh cho bà dành dụm

- Cảm ơn thím Lâm, khi nào có tôi liền đưa lại ngay

- Trời ơi ơn với nghĩa gì. Đều là người một nhà mà hahaha

Sau khi thím Lâm vừa ra khỏi nhà, Bạch Hiền liền từ bên ngoài bước vào, hai tay mang hai túi đồ lớn trong sự ngạc nhiên của bà. Thằng bé này lần nào đến cũng đều tay xách nách mang không biết bao nhiêu là thứ

- Bạch Hiền à, con mang nhiều thế làm gì

- Anh con gửi biếu mẹ ít trà

- Thật là, lần sau chỉ cần tới chơi, quà cáp gì chứ

Cứ nhận mãi mà không có gì đáp lại cũng khiến bà hơi e ngại

- Mẹ đừng nghĩ nhiều, xem như con trai trong nhà hiếu thuận với mẹ, mua đồ cho mẹ bồi bổ là được

Bà nhìn lướt qua đồ cậu đặt trên bàn. Không chỉ có trà mà còn có cả nhân sâm. Bà thừa nhận bản thân hiểu biết hạn hẹp nhưng chẳng lẽ những thứ này còn nhìn không ra là đồ mắc tiền

Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống. Thuần phục như ở nhà mà rót một tách trà. Thời gian này là những tuần cuối cùng để Phác Xán Liệt chạy nước rút chuẩn bị cho kì thi đại học. Ở trường cậu thì không bắt buộc phải ôn thi, Bạch Hiền cũng không cần thiết mấy việc này lắm, thi cho vui thôi là được rồi. Vậy nên cậu cứ nghỉ hẳn, ở nhà cho khỏe thân. Thành ra không có việc gì làm, ngày nào cũng chạy đến đây bầu bạn với bà ấy

- Hôm nay ở lại ăn cơm nhé ? Mẹ nấu vài món ngon cho con

- Được ạ ! Con ở lại, đợi Xán Liệt về

- Thằng bé về khuya lắm

- Không sao đâu mẹ, hai đứa con hẹn nhau đi ăn khuya

- Hai đứa ấy, cứ thức khuya ăn đồ không tốt

Bà lắc đầu, lần theo mép bàn đi vào trong bếp. Bạch Hiền nhìn ra chân bà gần đây dường như không tốt hơn trước. Không biết Phác Xán Liệt có để ý không, lần sau phải nhắc anh mới được

- À, con định thi trường nào ?

- Con...

Bạch Hiền ngập ngừng một lúc. Cuối cùng lại nói bừa một câu

- Xán Liệt học ở đâu thì con ở đó ạ

- Trời ! Sao vậy được, con phải chọn vì bản thân chứ

- Không sao đâu mẹ. Xán Liệt cũng tính là một phần bản thân con rồi

-  Mấy đứa bọn con không chịu kĩ càng, sau lại hối hận đấy !

- Haha con tin tưởng con trai mẹ tuyệt đối !

Nhìn cậu ngây thơ tươi cười, bà cũng mềm lòng. Đứa nhỏ này đối với con bà, thật lòng thật dạ bao nhiêu đều mang hết viết lên mặt rồi. Bà vừa thấy hạnh phúc vừa thấy mừng. Mặc dù không dám chắc hai đứa nó đi được tới đâu, nhưng chỉ cần nhìn Xán Liệt vui, bà cũng hạnh phúc

- Mẹ nói xem, ngày nào con cũng chạy đến tìm mẹ, bầu bạn với mẹ rất vui đúng không ?

- Đúng đúng

- Vậy mà anh ấy mắng con, bảo con cứ chạy đi lung tung

- Xán Liệt mắng con ?

- Đúng ạ ! Bảo con chỉ biết rong rảo ngoài đường quậy phá

- Rồi rồi, thằng nhóc này thật không được. Mẹ phải đánh mông nó cho chừa

- Hahahaha mẹ nhất định phải đòi lại công đạo cho con nha !

Bà nghe cậu nói, vui vẻ đến cười không ngừng

- Mẹ biết không, sau này đợi Xán Liệt kiếm việc làm ổn định. Tụi con sẽ mua nhà thật lớn ở Thượng Hải

-....

- Chúng con rước mẹ về ở chung nhé ?

- Thôi, mẹ đến chỉ cản trở hai đứa

- Không có đâu, nếu mẹ không đến hai đứa con còn khổ hơn

- Sao lại thế ?

- Không biết đâu, con phải đón mẹ đến

- Được, được. Lúc đó mẹ đến ở với hai đứa

- Tụi con sẽ dắt mẹ đi du lịch khắp nơi, ăn thật nhiều món ngon nữa

-...

- Còn có, đến hôm anh tốt nghiệp. Mình cùng chụp ảnh gia đình nhé ?

- Được !

Cứ như vậy, những ngày Phác Xán Liệt không có nhà, một trẻ một già vẫn miệt mài hàn thuyên với nhau không hết chuyện

Trời mùa hè nắng nóng oi bức, Phác Xán Liệt ngồi trong lớp tập trung vào đề tham khảo toàn số với số. Đầu muốn nổ tung. Anh mở điện thoại nhìn giờ đếm ngược trên màn hình chính, nhìn nhưng dãy số ngày càng ít dần đi thì đầy lo lắng. Cũng may bản thân quay đầu kịp lúc, không lại hối hận. Chỉ cần lần này có thể đậu vào đại học D, cuộc sống sau này của mẹ con anh bớt khổ rồi

- Em có thể giải ra bài này không ?

Xán Liệt đang thơ tẩn thì ngẩng đầu nhìn, sau lại nhìn xuống đề rồi gật đầu

- Em có thể

Không ngoài mong đợi, Xán Liệt thực sự tiến bộ rất nhiều so với khi mới chuyển đến. Bây giờ thì không thua kém bạn học nào trong lớp. Nếu cố gắng hơn, thậm chí có thể đua tranh top 10 với các bạn khác

- Giỏi ! Giải tiếp đi

- Sau giờ học em có thể xin thêm đề không ?

- Được, đến văn phòng gặp cô

Ngày trước thành tích Xán Liệt không tốt, giáo viên đều rất nản. Chỉ có mình cô là kiên trì chỉ dẫn anh. Thật ra ban đầu cũng như người khác thôi. Nhưng khi phát hiện hoàn cảnh gia đình anh. Nhìn Xán Liệt đêm hôm vẫn phụ người ta khuân vác, được giải lao liền mang sách vở ra học. Trong lòng không khỏi cảm phục nghị lực của đứa nhỏ này

- Gần đây em vẫn còn đi làm thêm chứ ?

- Còn ạ !

- Ừm, đừng quá sức, nên tập trung cho việc học trước

- Em biết rồi

- Cô tin em chắc chắn sẽ đậu đại học D

- Cảm ơn cô

- À còn có việc học kèm. Cô có thể kèm m.....

- Bạn học Xán Liệt, chủ nhiệm gọi cậu

Giọng non nớt của một nữ sinh cắt ngang lời cô. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nhìn nét mặt của chủ nhiệm rất khó coi, không khỏi tò mò. Cô đánh mắt bảo anh cứ đi ra. Phác Xán Liệt liền rời khỏi vị trí của mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Trời ơi chết đuối hả ? Ghê quá !

- Uiii, ám ảnh thật đấy

- Tội nghiệp quá !

Người ra kẻ vào bàn tán xôn xao. Cánh đồng trống bình thường chả ai lui tới, bây giờ lại nườm nượp người đứng chen nhau

- Là một bà lão nhỉ ?

- Không đâu, phụ nữ trung niên đấy

- Cái sông chết tiệt này giết biết bao mạng người rồi

- Aishhh ! Ai lại rảnh rỗi cắt cỏ mở đường chi cho người ra vào không biết

- Bởi ! Cỏ cao lút đầu, không ai lui tới thì đâu có chuyện xui rủi này

- Hình như là trượt chân té đó

Phác Xán Liệt bần thần chạy đến. Nhìn đám đông mà hỗn loạn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm gì đó. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Bạch Hiền, hai mắt rưng rưng chạy về phía anh

- Mẹ...mẹ...huhuhuhu....

Cậu khóc nấc lên trong vòng tay Phác Xán Liệt

- Mẹ làm sao ? Bị làm sao chứ ?

Ban nãy chủ nhiệm gọi anh ra ngoài, nói phía cảnh sát gọi đến bảo tìm thấy thi thể của bà ở sông. Do áo mắc vào một cành cây nên không thể bị nước cuốn đi. Có người vô tình đi câu cá phát hiện được

Phác Xán Liệt nghe xong hồn lìa khỏi xác. Anh cố gắng trấn an bản thân rằng không phải, bọn họ chắc chắc nói bừa hoặc nhầm lẫn. Nhưng chủ nhiệm lại khẳng định mình không lầm, còn nói bạn của anh - Biện Bạch Hiền hiện đang ở hiện trường

Khi đến đây, điều đầu tiên anh hi vọng chính là không nhìn thấy bóng dáng của cậu. Lúc Bạch Hiền chạy đến chỗ anh, tâm trí anh hoàn toàn sụp đổ

Phác Xán Liệt bước nhanh về phía đám đông, xen vào chính giữa. Nhìn thi thể ướt sũng được đắp một tấm vải trắng phía trên, cả người anh như nhũn ra. Hai chân không đứng vững mà khụy xuống

Anh không dám tin đây lại là....Tại sao ? Rõ ràng bình thường mẹ anh sẽ không lui tới những nơi này

- Chắc chắn nhầm rồi, là nhận nhầm người rồi

Anh như người mất hồn, cứ lầm bầm là nhầm lẫn. Nhìn Phác Xán Liệt không chấp nhận sự thật như thế, cảnh sát cũng không trách gì

- Cậu là con trai của bà ấy sao ?

- Đó không phải mẹ tôi, các người nhầm rồi

- Thật xin lỗi nhưng mà...cậu có muốn xem qua mặt để xác nhận không ?

-....

- Thời gian tử vong chưa lâu, thi thể vẫn chưa biến dạng

Phác Xán Liệt im lặng. Anh không muốn. Vừa nãy trên cánh tay của thi thể kia, là chiếc vòng vô cùng quen mắt đập vào mắt anh

- Xin hỏi cậu có thể xác nhận không ạ ?

-....

- Cậu...

- Thật sự xin lỗi - Bạch Hiền cắt ngang lời cảnh sát - Chúng tôi xác nhận là người nhà của tôi

- Được, bây giờ cảnh sát sẽ bàn giao lại thi thể cho người nhà

- Chỉ là tai nạn thôi sao ? Sao có thể....

- Là thật, trên người tài sản có giá trị vẫn còn, không có thương tích. Xác nhận do tai nạn, đuối nước dẫn đến tử vong

Bạch Hiền cúi đầu, không kìm được đau nhói nơi lồng ngực

Hai tay Phác Xán Liệt ôm đầu, ngồi chết một chỗ. Mãi cho đến khi cảnh xác chuyển thi thể lên xe mới ngẩng đầu nhìn theo

- Là nhầm lẫn đúng không ? Mẹ vẫn đang đợi chúng ta mà

-....

- Đi, về nhà

Anh đứng dậy nắm lấy tay cậu, lách qua khỏi đám đông kia

- Không phải em muốn ăn sườn chua ngọt sao ? Lúc sáng mẹ đã đi chợ rồi

-....

- Mẹ nói con dâu mẹ thích, mẹ liền phải nấu. Ha, em xem, mẹ thương em hơn cả anh nữa

-....

- Chúng ta về thôi, để mẹ đợi lâu rồi

Ai nấy ở đó nhìn theo bóng lưng hai người, đều không kìm được nước mắt

Không khí tang thương bao trùm cả căn nhà nhỏ. Hai người bọn họ không quen nhiều người. Những người đến thắp hương hầu hết đầu là hàng xóm, còn có anh em còn Phác Xán Liệt

Kim Chung Nhân với Lưu Dã nhìn anh bần thần đứng cạnh chiếc quan tài lạnh ngắt, chua xót

Mấy ngày hôm nay Phác Xán Liệt chỉ biết ngồi bên cạnh quan tài đốt giấy tiền, lắm lúc lại ngẩng đầu nhìn di ảnh rồi lại như kẻ điên lầm bầm mấy câu

Mọi việc đều do một tay Bạch Hiền giải quyết, Kim Chung Nhân với Lưu Dã cũng chạy đôn chạy đáo phụ giúp. Đến lúc khách khứa thưa thớt dần thì lại ôm anh động viên. Tuy nhiên Phác Xán Liệt không rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn kiên quyết phủ nhận

- Đừng khóc, làm sao vậy ? Mẹ vẫn ở đó mà. Em khóc cái gì ?

-...

Bạch Hiền nghe xong, lại khóc đến thảm thương. Sự thật này bản thân cậu còn không dám chấp nhận, làm sao Phác Xán Liệt có thể

Ngày hạ huyệt, Phác Xán Liệt ôm di ảnh bà đứng lặng người dưới trời nắng gắt. Ba ngày tang, ba ngày không ăn một thứ gì, cả người đã tiều tụy đến mức nhìn không ra

Bạch Hiền đau lòng ôm tấm lưng vốn dĩ vững chãi, rộng lớn ấy, bây giờ lại trở nên cô đơn, nhỏ bé biết nhường nào

- Xán Liệt

-...

- Chúng ta cùng cậu nguyện cho mẹ ở bên kia sẽ sống thật tốt nhé

Mặc dù bản thân là người khuyên nhủ nhưng cũng chính bản thân lại là người rơi nước mắt trước

Phác Xán Liệt một tay ôm di ảnh, một tay vòng ngang hông Bạch Hiền ôm chặt cậu vào lòng. Tự dặn với bản thân mình mẹ vẫn còn đó, hai người anh yêu thương nhất vẫn đang trong vòng tay của anh đấy thôi, nhưng mà....tấm di ảnh lạnh ngắt vẫn khiến tâm anh đau nhói đến tê dại

- Tại sao ? Tại sao lại thành ra như vậy ?

Bà ấy không thể nhìn thấy anh cầm bằng tốt nghiệp trên tay. Còn không kịp nhận giấy trúng tuyển đại học. Anh còn chưa mua cho bà một ngôi nhà thật lớn, đưa bà đi du lịch lắm nơi, còn có...còn có....

Giây phút khi huyệt mộ kia được lấp đầy đất. Cũng chính là khoảnh khắc nước mắt anh thi nhau rơi xuống. Đây là những giọt nước mắt dồn nén suốt mấy ngày qua. Cuối cùng cũng không kìm được mà vỡ òa. Anh biết mình phải chấp nhận sự thật này, mẹ đã đi thật rồi, thậm chí còn mang theo cả một nửa linh hồn đang chết dần của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com