138
Một khoảng thời gian trôi qua, Bạch Hiền cuối cùng cũng có thể rời mắt khỏi tờ giấy làm bài, tay cũng hạ cây bút xuống. Tầm mắt cậu dời ra cửa sổ. Cảm giác lúc này chính là...thoải mái, cực kì thoải mái. 12 năm trời phải làm việc mình không thích, bây giờ cuối cùng cũng có thể bỏ hết tất cả. Nếu là cậu trước kia, việc tiếp theo cậu nghĩ sẽ là đổi một quả đầu thật nổi, tiếp đó là rút thật nhiều tiền rồi phi ngay đến một đất nước nào đó. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ nghĩ đến mỗi Xán Liệt. Hai người thi ở hai điểm thi khác nhau, từ chỗ anh chạy đến chỗ cậu cũng mất hơn 10 phút. Bây giờ còn hơn 20 phút mới hết giờ, nếu cậu nộp bài sớm hơn, nói không chừng có thể chạy đến đón anh
Nghĩ liền làm, Bạch Hiền là thí sinh đầu tiên đứng dậy nộp bài và rời khỏi phòng thi trong sự ngỡ ngang của mọi người. Có người còn nghĩ thời gian làm bài không còn nhiều, căng thẳng đến mức liên tục xem đồng hồ
Bên ngoài cổng trường, rất nhiều phóng viên, còn có cả tình nguyện viên đang chờ đợi. Cậu từng xem qua rồi, người ra khỏi phòng thi đầu tiên thể nào cũng bị vây kín. Không chút do dự cậu tấp vào bức tường thấp khuất sau cái cây, dùng sức quăng thẳng cái cặp ra ngoài rồi trèo ra một cách thuần thục. Cũng khá lâu rồi mới trèo tường vậy đấy, cảm giác không quen nha
Cậu cứ thế mà cắm đầu chạy về hướng điểm thi của Phác Xán Liệt. Bên ngoài điểm thi cũng không khác nơi cậu là bao. Đa số đều là phụ huynh đứng chờ con mình. Chỉ có riêng mình cậu mặc đồ học sinh lọt thỏm giữa đám đông. Bà thím bên cạnh nhìn cậu mấy lần, có vẻ tò mò, sau không kìm được mà khều vai cậu hỏi
- Cháu cũng là học sinh lớp 12 à ?
Thời điểm này ngoài học sinh lớp 12 ra, còn mấy ai mặc đồng phục đi học đâu chứ
- Vâng
- Ồ, giỏi kinh. Mới bấy giờ đã làm xong bài rồi à ?
Tiếng kêu của bà ta làm kinh động đến người xung quanh. Ông bác bụng phệ bên cạnh cũng quay sang tiếp thêm mấy câu
- Học bá à ?
- Ấy, môn cuối rồi, có dễ không ?
- Thế nào ? Làm bài tốt chứ ?
Đối với mấy câu của họ, cậu cũng chỉ cười cười. Tối hôm trước khi thi, cậu có nói với Phác Xán Liệt, sẽ làm hết khả năng. Không biết đề khó hay dễ, chỉ biết là cậu làm được kha khá câu, còn lại đều khoanh bừa
- Nhưng mà, cháu đến đón ai ? Trong đó là người nhà à ?
- Phải, người nhà
Chẳng những chung nhà mà còn chung chăn, chung gối
- À à, chắc là anh chị em họ gì đấy hả ?
Cậu gật nhẹ đầu, khóe môi khẽ giương lên. Sao lại là anh chị em họ ? Phải là đón " chồng tương lai " mới đúng
- Haizz, không biết con tôi có là người ra đầu tiên không
- Sẽ được lên báo, vinh dự lắm
- Ây, lên báo cái gì. Nó làm bài tốt là được rồi
Đột nhiên cậu có suy nghĩ, nếu người bước ra khỏi phòng thi đầu tiên là anh. Lúc đó anh sẽ chính là ánh trắng sáng, được vô cùng nhiều người vây quanh, rất tự hào luôn nha. Nhưng mà thôi, dù gì cậu cũng muốn anh ở lại phòng thi, xem bài kĩ hơn, bài thi mới quan trọng
Gần hết giờ làm bài, bên ngoài có chút nôn náo, đứng ngồi không yên. Khoảnh khắc chuông reng lên, loa thông báo hết giờ làm bài thì lại như ong vỡ tổ. Người thì ồ lên đầy bất ngờ, người thì thở dài nhẹ nhõm. Tâm trạng của Bạch Hiền cũng như bao người bọn họ
Một nam sinh bước ra, nối tiếp đó là một tốp học sinh khác. Bọn họ đều tiến về phía phụ huynh của mình, đón những bó hoa, những món quà vô cùng đẹp đẽ. Giá như có mẹ của anh ở đây, có lẽ cũng sẽ chuẩn bị cho anh một bó hoa thật đẹp
Bạch Hiền nhón chân tìm trong đám người, cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Dáng người mét tám lăm đó, nhìn kiểu nào cũng không lẫn đi đâu được. Cậu hướng thẳng về phía Phác Xán Liệt, chạy một mạch tới ôm chặt lấy eo anh. Lúc ngẩng đầu, trùng hợp Phác Xán Liệt cũng cúi đầu nhìn cậu, anh khẽ cười
- Tốt không ?
- Tốt lắm. Anh cũng vậy ?
- Ừm
- Về ăn cơm. Mọi người đợi chúng ta
- Đi thôi
Bạch Tư Duệ mặt háo hức, hai tay chà xát nhau đứng trước cửa ngóng ra đầu ngõ. Vừa thấy bóng dáng Bạch Hiền lấp ló đã chạy thẳng ra ngoài, mang áo khoác dày cộm đưa cho cậu
- Mặc áo vào. Thi thế nào ? Có tốt không ?
- Tốt
- Còn Xán Liệt ?
- Vẫn tốt ạ
Bà ấy thở phào một cái - Vậy mẹ yên tâm rồi. Mau, hai đứa vào nhà, kẻo cơm nguội mất
Bọn họ cũng như những gia đình khác, làm một bàn ăn thật lớn, thật nhiều món. Nào là cơm, giò heo hầm, cá nướng, thịt kho,...Đây có lẽ là bữa ăn hoành tráng nhất của bọn họ từ hôm chuyển đến đây. Còn náo nhiệt hơn cả bữa cơm vào dịp tết
Thằng nhóc Bạch Hạo trên bàn ăn luôn miệng nói cười hết chuyện này đến chuyện khác
- Ca, anh chắc chắn sẽ được điểm cao
- Xì ! Làm như anh giỏi lắm không bằng
- Thật đó, hôm trước em với mẹ đã đi chùa cầu nguyện cho anh rồi
- Thế á ?
- Đúng đó, em còn cầu cho anh Xán Liệt được điểm cao ơi là cao nữa
Xán Liệt nghe xong liền mỉm cười, quay sang xoa đầu thằng bé - Cảm ơn nhóc nha !
Bạch Hạo được khen liền cười hì hì. Trong đáy mắt lộ rõ sự ngượng ngùng. Bình thường bữa cơm nhà bọn họ chỉ có hai người, Bạch Hiền hiếm khi nào về nhà ăn cơm. Còn Biện Cương có khi đi làm mất hút cả một tuần. Bây giờ một bàn bốn người đầy đủ, còn có thêm cả Phác Xán Liệt. Trông ấm cúng vô cùng, hơn nữa giống hệt như gia đình " nhà vợ " đang cùng " con rể " ăn bữa cơm ra mắt vậy
- Hai đứa tính tiếp theo sẽ thế nào ?
- Anh ấy tiếp tục học, con...con đi nước ngoài
- Ừm
Biện Cương gấp một miếng thịt lớn vào bát Bạch Hiền, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ
- Quyết định theo anh con học kinh doanh ?
- Cũng còn con đường nào khác đâu
- Nếu đã vậy thì làm cho tốt, đừng có nửa chừng tùy hứng bỏ ngang
-...
- Dù là người trong nhà, nhưng ba cũng không muốn mất mặt
- Con biết rồi
- À, Xán Liệt đã dự định vào trường nào chưa ? - Bạch Tư Duệ quay sang hỏi anh
- Đại học D ạ !
- Ồ, cũng rất tốt đấy. Con sẽ làm được thôi
- Cảm ơn cô
- Sau này Bạch Hiền đi du học, hai đứa phải xa nhau một thời gian nhỉ ?
- Vâng, chắc là vậy
Sau khi bữa cơm kết thúc, Bạch Hiền đưa Xán Liệt về. Hôm nay cậu không đến nhà anh vì phải đi Thượng Hải làm hồ sơ cùng Ngô Thế Huân
Hai người nắm tay nhau bước trên lề đường. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cùng nhau rồi. Nhưng mà sau này có lẽ, muốn cũng khó
- Anh
- Hửm ?
- Thật sự quyết định đến Thượng Hải sao ?
- Ừm
- Thế còn mẹ ? Nhà cửa ?
- Kim Chung Nhân, học cũng không bao lâu, nhờ vả nó một tí
- Cuộc sống ở Thượng Hải thật sự vất vả đó
- Thà thế, còn hơn chui rúc mãi một nơi thế này
Phác Xán Liệt siết chặt tay Bạch Hiền, thở dài một tiếng
- Bao lâu em quay về ?
- Em...không biết
- Có thể thường xuyên trở về không ?
- Có ! Em...em bàn bạc với Huân ca sau, một tháng về hai lần
- Sẽ không ảnh hưởng gì nhiều chứ ?
- Không có, xem như đó là ngày nghỉ phép của em vậy
- Như vậy....rất mệt
- Không đâu, được gặp anh là em vui rồi
-...
- Mấy ngày đó trở về, ở bên cạnh anh chính là thoải mái nhất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lão Tam ! Cho hai bát !
- Hoan hỉ hoan hỉ ! - Lão Tam cười lớn, kéo ghế ra cho cậu - Thế nào, hai sĩ tử thắng lợi chứ ?
- Tất nhiên, thắng đậm nữa là chuyện
- Hahaha tốt ! Để lão làm hai bát lớn, tặng chú mày
- Ấy khoan, bát nhỏ thôi, vừa ăn cơm no lắm
Bạch Hiền xoa xoa bụng cười. Lão Tam cú lên đầu cậu một cái, giọng trách móc
- No rồi còn ăn nữa, định ăn đến chết à ? Hay kêu ra rồi định bỏ dở cả tô của lão ?
- Nào có, hôm nay ăn lần cuối đấy !
- Lần cuối ? - Lão Tam có vẻ bất ngờ, hai mày chau lại - Sao lại lần cuối ?
- Cuối tuần này đi Thượng Hải
- Hai đứa chúng mày đều đi à ?
Bạch Hiền không đáp, chỉ gật đầu rồi giơ tay làm dấu like với lão. Phác Xán Liệt bên cạnh lúc này mới mở miệng bồi một câu
- Đi học đại học
- Ồ !
Phản ứng của lão Tam ngạc nhiên thế này không có gì lạ. Mấy đứa nhỏ khu này, có mấy đứa là học tới nơi tới chốn, hết lớp 12 đã coi như giỏi rồi
- Thôi, để lão làm một tô nhỏ, hai đứa mày chia ra mà ăn lấy vị
-...
- Haha đến thành phố lớn rồi đừng quên mì của lão
- Mỹ vị này, làm sao quên được
- Chú mày nhớ lấy lời đấy !
Đợi Bạch Hiền ăn xong, nói với lão Tam thêm mấy câu rồi đứng dậy rời đi. Cậu cho tay vào balo lấy một sấp tiền ra, nhét liền một lúc mấy nghìn tệ vào thùng tiền từ thiện
- Đây coi như tiền mì cho mấy năm sau luôn nhé !
- Chú mày không định về nữa à ?
- Về chứ ! Nhưng biết bao giờ mới rảnh * Chậc * lão cứ nhận rồi lo cho mấy đứa nhỏ
- Rồi rồi, lão biết
- Hahaha chúc lão buôn may bán đắt nhá !
Lão Tam hướng cậu phất phất tay
- Ừ ừ, chúc hai chú mày học hành thành tài
- Cảm ơn, cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com