Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

139

- Con biết rồi

[ Không cần mang đồ chi nhiều, sang đây mua luôn đồ mới ]

[ Với lại đồ sang đây mặc cũng đâu hợp thời tiết ]

- Mang theo hôm nào trở về có đồ mặc, khỏi phải xách theo hành lý

[ À ]

[ Thằng bé kia cũng đi à ? Đến rồi ở đâu ? ]

- Bọn con thuê nhà

[ Nhà chúng ta nhiều như thế. Cứ đưa nó một căn r....]

- Anh ấy không thích

Phác Xán Liệt không muốn người khác nói mình dựa dẫm vào người khác, huống hồ còn là bạn trai. Bản thân anh có thể tự làm, tự nuôi bản thân được

[ Tùy con, không muốn thì thôi vậy ]

- Gần đây mẹ thế nào ?

[ Bình thường thôi. Chờ con sang, dẫn con đi ăn một bữa ]

[ Mua sẵn quần áo cho con rồi đây ]

[ Thấy hợp thì mặc, không thì...vứt đi cũng được ]

- Lãng phí quá

[ Chậc, mẹ có tiền mà ]

- Đâu phải lúc nào cũng kiếm ra tiền. Sao lại không tiết kiệm như vậy ?

[ Ầy, từ bao giờ lại lo xa thế ? Con trước kia có thế đâu ]

[ Chắc là do ở gần thằng nhóc kia, nhiễm thói quen nghèo khổ sinh ra tiếc từng đồng bạc lẻ đ......]

Thấy Bạch Hiền bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, Thẩm Tử Yên liền im bặt không nói nữa. Bà cười gượng gạo với cậu

[ À con làm gì làm gì. Tới hôm qua gọi mẹ đến đón ]

- Con biết rồi

Cậu ngắt máy, thở dài một tiếng. Lại xém cãi nhau. May là bản thân biết tiết chế lại

* Cốc, cốc, cốc *

- Vào đi

- Bạch Hiền, mẹ có gói một ít đồ cho con

- Cảm ơn dì

- Xe của hai đứa, bao giờ mới bắt đầu khởi hành ?

- Tầm 2 tiếng nữa

- Vậy, vậy mau mau, không thì muộn

- Ba đâu ?

- À, đi từ hôm qua rồi, sau mẹ nói ông ấy gọi cho con

Bạch Hiền gật đầu, kéo hai vali lớn ra khỏi nhà. Phác Xán Liệt đã đứng tựa vào cửa từ lúc nào, trên tay còn phì phèo điếu thuốc. Nhìn thấy cậu vội vàng giấu đi

- Em...

- Nhìn thấy rồi, không cần anh giấu

- Xin lỗi, chỉ là lâu rồi không hút có hơi...

- Em không cấm anh hút, nhưng mà hút ít thôi

- Anh biết mà, sẽ không hút nữa

Phác Xán Liệt quăng điếu thuốc, dùng chân dí lên dập tắt đi. Trong đầu lập lại hàng vạn lần câu " Bạch Hiền không thích, không được hút thuốc ! "

- Đã giao chìa khóa cho Chung Nhân ?

- Ừm

- Đi thôi, chúng ta đến bến xe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xe sắp vào bến rồi nhỉ ?

Cô gái ngồi phía sau lớn tiếng hỏi làm cậu tỉnh giấc. Bạch Hiền dụi mắt mấy lần, nhìn Xán Liệt ở bên cạnh vẫn ngủ say, khẽ đụng lên chóp mũi anh. Mũi cao thật nha, đẹp trai !

- Xán Liệt !

-...

- Phác Xán Liệt !

Anh chỉ khẽ " ừm " một tiếng. Đầu tựa vào vai cậu dụi dụi mấy cái

- Chó bự mau dậy, đến nơi rồi

- Đến rồi ?

- Ừm, đến rồi

Phác Xán Liệt hé mắt nhìn qua cửa sổ, khung cảnh hai bên đường đầy xe ô tô, nhà cao tầng,....Đúng thật là đến rồi. Trong đầu chỉ có đúng một từ " Đẹp ! "

Lần này không phải vội vã đến vì công việc, lần này là thực sự đến để tồn tại ở nơi này

Đứng giữa phố xá đông đúc, cảm giác cứ lâng lâng trong người. Biết bao nhiêu lâu rồi mới có lại cái cảm giác thân thuộc này. Giống như đi xa nhà, bây giờ chính thức trở về, Thượng Hải như người nhà niềm nở chào đón cậu vậy. Bạch Hiền giơ máy ảnh trong tay, kéo vạt áo Phác Xán Liệt

- Chụp một tấm

Cậu chỉ vào bên má, ám chỉ Phác Xán Liệt hôn lên - Nào !

- Đông người như vậy

- Đây là Thượng Hải, không phải phố nam chúng ta

Phác Xán Liệt có chút ngại. Anh nhìn qua nhìn lại một lúc, tranh thủ mọi người không để ý liền hôn lên má Bạch Hiền. Hành động đáng yêu như vậy khiến cậu không khỏi phì cười, nhanh tay chụp lấy một tấm

- Đáng yêu quá !

- Không có !

- Đáng yêu thật mà

Cậu nhón chân hôn lên môi anh một cái - Bé ngoan sẽ được thưởng nha

Phác Xán Liệt lưu manh nắm lấy cằm cậu - Thưởng thế này thôi à ?

- Chứ muốn thế nào ?

Còn chưa kịp đáp lại, một giọng nói quen thuộc đã vang lên giữa đám đông

- Ây da hai vợ chồng mày giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện gì vậy ?

Phác Xán Liệt chẳng biết nói ai nhưng lại tự cảm thấy nhột. Trong vô thức bỏ tay khỏi cằm cậu lùi một bước

- Xin chào, xin chào, không quên tôi chứ ?

- Lâm Khải ?

- Ha, đúng là không có quên

Cậu ta bây giờ thực khác. Khi trước đến phố nam, tuy lúc nói chuyện vẫn toát ra chút gì đó kiểu công tử nhà giàu nhưng ăn bận đơn giản, trông cũng gần gũi lắm. Mà bây giờ anh mới thực sự được mở mang tầm mắt. Từ trên xuống dưới, một thân toàn hàng hiệu, nhìn đến lóa mắt

Lâm Khải tiến đến bá vai Bạch Hiền, không chút kiêng dè hôn lên má cậu một cái

- Bảo bối, Huân ca bảo anh đây đến đón em

Hành động thân mật quá mức khiến trong lòng Phác Xán Liệt cũng có chút khó chịu. Nhưng mà Bạch Hiền từng nói, bọn họ ở nước ngoài, thân thiết chào hỏi hôn má nhau cũng không có gì quá đáng. Huống hồ còn hai người bọn họ cũng chẳng khác gì anh em một nhà. Đổi lại là người khác, chắc chắn anh đã đấm cho hắn một cái rồi

Bạch Hiền cong miệng cười, cúi người lách ra khỏi vòng tay Lâm Khải. Nhanh chân bước qua phía này ôm eo Phác Xán Liệt

- Đủ rồi, nể mặt chồng tao đi !

Nhìn cậu trai trước mặt, bên cạnh còn có hai ba người lạ, Phác Xán Liệt không khỏi ngại ngùng. Lại vô thức lùi thêm một bước. Đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Có vẻ là chưa quen với nơi này, hơn hết là đám người này, quá mức....ừm....phải nói là trông cứ như đám dân chơi đểu cáng vậy. Bạch Hiền đặt tay sau lưng anh, bất ngờ đẩy Phác Xán Liệt lên trước, hướng bọn họ hất mặt

- Gọi anh rể, sau này nể mặt một chút

Cả đám liền " Uầy " lên một tiếng. Trên mặt viết rõ bốn chữ " Trọng sắc khinh bạn " dành cho cậu. Một tên cao nhất trong đám cười cười đáp lại

- Được rồi đại ca, giao anh rể cho bọn này

- ?

- Dắt lên bar tìm vài em vui vẻ coi như quà ra mắt

Cậu trừng mắt với tên kia - Tụi mày đủ rồi

- Biện Bạch Hiền, bọn này còn không biết mày giữ " của " thế nào à ?

- Tụi bây coi chừng tao

- Hahahaha

Cả đám cười ồ lên. Cậu bĩu môi, vẻ mặt không mấy hài lòng lắm

- Câm miệng !

- Được rồi, đại thiếu gia, bọn này không dám chọc tức mày

Cậu quay sang nhìn anh nãy giờ vẫn còn đứng ngờ nghệch ra đó. Nhẹ lay anh một cái, sau đấy đan chặt tay mình vào bàn tay anh trấn an

- Bọn họ hơi vui tính một chút, sẽ không làm gì quá đáng đâu

- Ừm

Lâm Khải thì quá quen với Phác Xán Liệt, không còn gì phải nói. Bạch Hiền chỉ giới thiệu qua ba người kia

- Người cao nhất, đầu trọc kia là Lâm Tư Thông

-...

- Người nhỏ con nhất là Lý Phong

Phác Xán Liệt nghe cậu giới thiệu, cúi đầu chào từng người một. Đến người cuối cùng  " cậu ta " đột nhiên kéo mũ xuống làm anh bất ngờ. Không phải nam nhân !

- Anh ngạc nhiên cái gì ?

- Cô ấy là con gái, lại chơi cùng...

- Haha nhỏ là em gái Lý Phong, Lý Ân Ân

- À

- Với lại, đừng xem nó là con gái là được. Cứ thoải mái nói chuyện

Từ cách nói chuyện cho đến tính cách, Lý Ân Ân đều chả khác gì con trai. Hơn nữa Bạch Hiền lại thích con trai nên trong mắt chưa từng xem nhỏ là con gái

Mà cũng nhờ cậu nói, Phác Xán Liệt mới để ý. Nhỏ bận một chiếc hoodie một xám rộng, bên dưới là quần jeans rách gối, mũ áo trùm qua đầu che hết nửa mặt nên cũng chẳng nhận ra

- À còn nữa

- ?

- Bọn họ, không phải bạn em

- Không phải bạn em ?

- Ừm, đều là anh em họ của Lâm Khải

- Ồ

- Vậy nên xem như người một nhà cả

Bạch Hiền không đợi Phác Xán Liệt tiếp thu, cậu hướng Lý Ân Ân nhướng nhướng mày. Vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý. Con bé đảo mắt một vòng, giơ ngón giữa với cậu. Hành động này đập vào mắt Lý Phong liền bị cú lên đầu một cái

- Mày làm cái hành động gì ?

- Đệch ! Anh không thấy anh ta chọc tức em à ?

- ?

- Nhìn đi ! Cái mặt đó chính là kiểu " Mày nhìn xem anh đây có người yêu này "

Con bé nhại lại đúng như cách nói chuyện của Bạch Hiền thường ngày. Cái giọng khiêu khích đó, không lẫn đi đâu được. Đến Phác Xán Liệt còn bất ngờ

Lý Phong ho một tiếng, xoa xoa đầu nó. Cậu ta tuy có thô bạo, luôn bảo chỉ xem nó như con trai nhưng thật sự vẫn luôn dịu dàng với đứa em này

- Được rồi, lâu ngày gặp lại, làm vài chai nhỉ ?

Lý Phong : - Ý kiến không tồi !

Lý Ân Ân : - Biện Bạch Hiền trả chầu này

Cậu trừng mắt với nó - Cái đệch ? Anh mày vừa về thôi đó !

- Thì làm sao ? Anh lỡ bao nhiều chầu rồi ? Bù đi còn kịp

- Ha, con nhỏ này !

Cậu vung tay lên, còn chưa kịp đánh nhỏ đã bị Lâm Khải bắt lấy tay lại

- Được rồi, mày cũng không cần so đo với nó chứ ?

- Tao mới không thèm !

Bạch Hiền tức giận, kéo tay Phác Xán Liệt lôi lên chiếc xe thể thao màu đen đậu bên đường

Hóa ra khắc tinh thật sự của Bạch Hiền không phải Lâm Khải mà chính là Lý Ân Ân rồi

Người tài xế trên xe nhìn qua gương chiếu hậu, niềm nở chào cậu mấy câu

- Tiểu thiếu gia, cậu trở về rồi. Bạn trai thật có khí chất nha

- Cảm ơn chú

- Bây giờ muốn đến nhà ch....

- Đến quán bar anh cháu

- Được được !

Tài xế đánh tay lái vòng ngược lại. Chạy thẳng một mạch đến quán bar lớn nhất trung tâm Thượng Hải. Sang trọng và điên cuồng chính là thứ đầu tiên Phác Xán Liệt nghĩ về nơi này sau khi bước vào

Từ ngoài cho tới bên trong, phục vụ, bảo vệ đều ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh. Quán bar chia làm ba khu. Khu lớn nhất nằm ở ngay tầng trệt, tập hợp đủ loại người

Tầng hai dành cho những tay ăn chơi sành điệu, nói đúng hơn là không phải công tử tiểu thư nhà giàu thì có mơ cũng không dám mơ được bước lên đây

Tầng ba trước kia chính là chỗ trú thân của bọn cậu, là gay bar. Ở đây chủ yếu bọn họ tìm đối tượng tán tỉnh nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là tìm bạn tình. Thực ra Bạch Hiền không có ý định đó, chỉ là nơi này tốt hơn hẳn hai nơi còn lại. Vừa chẳng sợ gặp loại người chẳng ra gì, vừa không đụng phải mấy tên đểu cáng dùng tiền xem thường người khác

Vừa nhìn thấy cách bọn họ chào đón cậu như một khách quen, anh liền cảm thấy không hài lòng. Nhưng vẫn cố dặn bản thân đây là quán bar của Ngô Thế Huân, tiếp đón cậu như vậy không có gì lạ cả

- Biện thiếu gia, cậu dùng gì ?

- Có món mới không ?

- Vâng, có ạ. Chính là...

Cậu ta tư vấn một tràng cho cậu. Anh nghe không hiểu gì hết, chỉ biết ngồi im để bọn họ tùy ý quyết định. Cuối cùng Bạch Hiền lại chốt hạ một câu

- Như cũ

- À vâng

Thiếu gia cậu cũng rất biết cách hành người khác nha. Hại người ta đứng nói cả buổi lại gọi như cũ

Phục vụ vừa quay đi chưa được năm phút đã mang rượu lên. Quả nhiên là khách VIP có khác

Bạch Hiền ngẩng đầu liền nhìn thấy tên  đàn ông ở bàn đối diện nháy mắt, làm thuật ngữ gì đó. Phác Xán Xán Liệt cũng vô thức nhìn theo tầm nhìn của cậu. Anh không hiểu nhưng chắc chắn không phải cái gì tốt lành rồi. Bản tính chiếm hữu trong người liền nổi lên, tay vội vàng choàng qua eo Bạch Hiền. Bị động chạm bất ngờ cậu có chút giật mình nhìn xuống, trong nháy mắt hiểu ra gì đó liền cười. Tay đặt lên đùi anh

- Đừng quan tâm

- Chúng ta đi nơi khác chơi được không ?

- Vừa đến mà

- Anh không thích cách bọn họ nhìn em

- Được rồi, được rồi

Bạch Hiền bỏ ly rượu xuống bàn, ra ý kiến với bọn Lâm Khải

- Hay là đừng uống nữa, đi đua xe đi

Lâm Khải : - Ế, nghe cũng được đó, hôm nay tao cũng không có tâm trạng

Lý Ân Ân : - Gì vậy ? Vừa mới đến đã đi ?

Lâm Tư Thông xoa xoa cái đầu trọc của mình - Ừ, hôm nay chả thấy ai vừa mắt

Thực ra cậu ta cũng thích nam nhân

Lý Phong vỗ tay mấy cái - Đi, đi đua xe

Bọn họ không vòng vo nhiều lời, lập tức đứng dậy di chuyển đến trường đua. Mặc kệ Lý Ân Ân không hài lòng nhưng phận không có tiếng nói đành phải ngậm ngùi nghe bọn họ

Phác Xán Liệt thực muốn biết, rốt cuộc gia cảnh của cậu còn có thể kinh khủng đến mức nào ? Biệt thự, công ty, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, quán bar,...bây giờ đến cả trường đua cũng có. Không biết rốt cuộc cả cái Thượng Hải này, nhà họ Biện chiếm hết mấy phần ? Nhưng mà chỉ là anh nghĩ quá nhiều thôi. Ngoài Biện gia, vẫn còn rất nhiều ông chủ lớn mà bọn họ còn phải nể đến mấy phần cơ mà

- Thiếu gia, thiếu gia. Anh trở về rồi

Một thằng nhóc tầm mười mấy tuổi, trên mặt lấm lem dầu nhớt vừa nhìn thấy cậu đã chạy đến. Sau đấy nó có chút e dè mà khựng lại, cách xa cậu mấy bước. Có lẽ nó biết người trước mắt cao quý, vẫn là biết giữ khoảng cách một chút. Lỡ làm bẩn áo cậu, có khi làm cả năm cũng chẳng trừ hết nợ

- Tiểu Tùng, nhóc lớn thật đấy !

- Vâng ạ ! Lâu lắm mới thấy anh đến chơi. Anh đi nước ngoài sao ?

-...Ừm

Cứ cho là vậy đi. Nói nó cũng không hiểu

- Hôm nay anh Thế Huân không đến ạ ?

- Anh ấy bận

- Em cứ tưởng anh ấy đưa anh đến

- Có gì muốn nói à ?

- Không có, không có

Thằng bé vội vàng lắc đầu. Một nhân viên khác có vẻ cũng khá thân với thằng nhỏ, đi ngang qua liền nói

- Nó định nói chuyện tiền học ấy mà

- À - Cậu hiểu ra gì đó liền bảo - Bao nhiêu ?

- Em...em...

- Đừng nghĩ nhiều, anh tìm anh Thế Huân lấy lại sau nhé !

-...

- Huân ca đi nước ngoài rồi, vẫn là mượn tạm của anh đi

- Em sẽ nói anh ấy trừ vào tiền lương ạ

- Được rồi nhóc

Cậu liền rút thẻ trong ví đưa cho nó

- Em cảm ơn anh

Cậu không nói gì thêm vì thừa biết thằng bé rất ngoan. Nó sẽ tự giác gửi thẻ lại sau

Bạch Hiền thấy anh có vẻ tò mò, vừa mặc bảo hộ, vừa kể với anh về thằng nhóc tiểu Tùng kia. Là cậu nhặt được bên đường. Thằng nhóc đáng yêu như thế lại bị bạo lực gia đình, lúc gặp cậu chắc còn nửa cái mạng. Ban đầu Ngô Thế Huân muốn nhận làm con nuôi nhưng nghĩ lại cũng hơi kì lạ. Anh cũng mới hai mươi mấy, chưa tới mức để một đứa nhóc hơn mười tuổi gọi là ba. Vậy nên cậu đề nghị ba cậu nhận nuôi nó, ông ấy lại không chịu. Với lý do Bạch Hạo là con ruột, còn chưa được danh chính ngôn thuận bước vào Biện gia, lấy cái gì mà thằng nhóc này có thể

Bọn họ tính ngược tính xuôi, kiểu gì cũng không xong. Cuối cùng vẫn là thằng nhóc tự lên tiếng. Xin được làm việc giúp gia đình, dù sao nó cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà bọn họ. Hỏi ra thì mới biết nó rất thích xe, ngày bé được mẹ mua cho một chiếc ô tô màu đỏ nhỏ xí làm đồ chơi, liền trân trọng đến mức mang cất vào tủ kính. Sau đó mẹ không may mà qua đời, ba nó rượu chè cờ bạc, trong nhà cái gì cũng bán, bán đến cả lư hương trên bàn thờ mẹ nó. Lúc nghe nó kể, cậu không tưởng tượng được ông ta là kiểu người gì, khốn nạn đến thế là cùng. Chỉ là không dám nói trước mặt nó, dù sao cũng là ba ruột, cùng máu mủ mà, hận thì hận chứ làm sao tránh khỏi tổn thương khi người ta nói ba mình như vậy

Cậu bàn với Ngô Thế Huân, đưa thằng nhóc này đến trường đua. Mỗi ngày đi học về, qua đây phụ được cái gì thì phụ. Ở đây còn được ngắm xe chạy qua chạy lại thỏa nguyện vọng của nó

Phác Xán Liệt nghe xong không khỏi tự hào. Bạn trai nhỏ của anh, rất biết cách giúp người khác

Món đồ bảo hộ cuối cùng cũng được mang lên người. Tiểu Tùng đi đến bên cạnh cậu, nó vẫn luôn giữ khoảng cách với hai người. Phác Xán Liệt thấy vậy liền vẫy nó lại

- Em không cần tránh, anh không ngại

- Nhưng em bẩn lắm, toàn dầu nhớt

- Anh ở quê dọc bùn còn bẩn hơn thế này

Nghe thế thằng bé mới dám rón rén bước lại. Phác Xán Liệt liền bắt chuyện với nó

- Rất vui được gặp em

- Em cũng vậy ! Anh...anh là bạn của thiếu gia sao ?

- Ừm

- Em chưa từng thấy anh đến đây

Bạch Hiền cắt ngang lời nó - Sau này gọi anh ấy là Phác thiếu

- Em không cần bắt thằng bé phải gọi như vậy mà

Nói thật anh nghe có hơi ngượng

- Không sao, trong nhà cũng phải có lớn nhỏ

Cậu lại nói với tiểu Tùng - Anh ấy là bạn trai anh, xem như cũng là người nhà họ Biện

- A em biết rồi ! Phác thiếu !

Phác Xán Liệt cười gượng. Đẩy thằng bé cùng mình lên khán đài xem trận đấu của Lâm Tư Thông, Lâm Khải cùng Bạch Hiền

Hai vòng đầu tiên thuận lợi vượt qua. Chỉ có điều không hiểu sau đến vòng thứ ba, xe đột nhiên mất thắng, không chế không được. Tất cả mọi người cũng nhận ra sự bất thường đó

- Bạch Hiền !!

Phác Xán Liệt đã không thể tiếp tục trơ mắt đứng nhìn mà muốn lao xuống phía dưới. Lý Ân Ân ở bên này cùng Lâm Khải liền giữ anh lại. Mặt hai người bọn họ không chút biến sắc, thản nhiên như chuyện thường gặp phải

- Anh đừng dại, muốn chết hả ?

Nhỏ đanh thép nói, tiếp đó còn bồi thêm một câu - Cũng không đụng chết người được

Câu này vào tai Phác Xán Liệt cực kì khó chịu, anh cau mày nhìn nhỏ. Lý Ân Ân bị anh nhìn đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống, đây là lần đầu tiên có người dám nhìn nhỏ bằng ánh mắt như vậy. Vừa bất ngờ vừa thấy hơi sai. Hình như, mấy lời này đối với mấy người bọn họ thì không có gì đáng kể nhưng người trước mắt chính là bạn trai của Bạch Hiền, nó lại khác

- À, ý tôi là có bảo hộ, không sao

- Phải đó, không sao đâu. Lâu ngày không cầm lái nên thế - Lâm Khải trấn an anh - Biện Bạch Hiền tự có cách xử lí

Mặc dù bọn họ nói như thế nhưng thật sự lo lắng vẫn là lo lắng. Phác Xán Liệt ngồi xuống, hồi hộp nhìn theo chiếc xe màu đỏ đang điên cuồng lao trên đường đua

Bạch Hiền bên kia cũng có chút hoảng, đứt thắng bất ngờ làm cậu không kịp khống chế. Cũng may Lý Phong ngay sát ở phía sau liên tục hét lớn

- Đâm vào rào chắn !

-...

- Đâm vào rào chắn đi !

-...

- Tao ở phía sau hỗ trợ mày

Bạch Hiền cố gắng giữ xe qua khúc cua để giảm tốc độ. Tiếp đó tông mạnh vào rào chắn bên đường. Lúc này xe mới dừng lại. Nhân viên hỗ trợ liền lập tức điều đến mấy người đưa cậu rời khỏi xe

Bạch Hiền nhìn chiếc xe đã móp đầu trước mắt, thở dài một tiếng. Làm sao ăn nói với Ngô Thế Huân đây ?

- Yên tâm, cứ nói là do tao làm

Lý Phong lúc này dừng xe lại, bước xuống nói mấy câu với nhân viên hỗ trợ. Bọn họ đều gật đầu lia lịa

Phác Xán Liệt lao tới bên cạnh ôm chặt lấy cậu. Nhịp tim Phác Xán Liệt đập rất nhanh, nhiêu đó thôi cậu cũng biết anh lo lắng thế nào rồi

- Đừng lo, em không sao

- Sau này đừng chơi cái này nữa

- Em ổn mà, không sao, không sao

Bọn người Lâm Khải gấp rút quay trở về phòng kĩ thuật, xóa sạch mấy đoạn băng giám sát đường đua ban nãy. Ngô Thế Huân mà xem được...chậc...lại bảo có gan đem tâm can anh ta đến đây lại không có bản lĩnh bảo vệ. Sẽ treo bọn họ lên đánh chết

Bạch Hiền được tài xế đưa về nhà Ngô Thế Huân. Trước khi vào trong còn lớn tiếng dặn dò vệ sĩ không được nói chuyện hôm nay cho Ngô Thế Huân biết, nếu không sẽ cắt lưỡi bọn họ. Dọa như vậy có chút dã man đi, cậu cũng không có gan làm chuyện đó, chỉ là sợ họ nói gì đó đến tai Ngô Thế Huân thôi

Hai người dùng cơm xong cũng hơn 9 giờ tối. Phác Xán Liệt tắm trước rồi ngồi trên giường, chăm chú nhắn vài câu dặn dò Chung Nhân. Lúc vừa gửi đi, Bạch Hiền cũng từ phòng tắm bước ra. Cậu tiến đến ôm cổ anh từ phía sau, hôn lên gáy Phác Xán Liệt

- Hôm nay trông anh bất mãn vậy ?

-...

- Có việc gì à ?

- Trước kia, em đều ra ngoài chơi như vậy sao ?

- Như vậy là như nào ?

Bạch Hiền dời môi khỏi gáy anh, tay cũng buông ra, trèo lên giường kéo chăn trùm đến cổ

- Chính là...

Đến những nơi không đứng đắn như ban nãy, còn có đua xe đến mức xem thường tính mạng

Nghĩ mãi một lúc, anh cũng không biết lựa lời nói với cậu thế nào, chỉ thở dài leo lên giường ôm lấy cậu

Bạch Hiền hiểu ý anh. Từ lúc đưa Phác Xán Liệt đến bar, anh đã một mặt không hứng thú, thậm chí còn chán ghét. Nhưng thực chất là do Phác Xán Liệt chưa quen thôi, mấy thứ đó đã là gì so với cái xã hội này

- Không sao anh yên tâm

- Anh làm sao yên tâm. Lỡ như xảy ra chuyện gì ?

Như lúc nãy, nếu không xử lý được có phải hay không Bạch Hiền đã...

- Việc ban nãy là ngoài ý muốn, hơn nữa em cũng mặc bảo hộ

-...

- Còn có, xung quang em đều là vệ sĩ, làm sao có thể xảy ra chuyện gì

- Vệ sĩ ?

- Anh không nhận ra là điều đương nhiên thôi

Lộ liễu quá thì có ích gì nữa ?

- Được rồi, không sao thật nhưng mà Huân ca sẽ mắng em

Bạch Hiền vờ đáng thương, nũng nịu cọ vào người anh. Phác Xán Liệt không chút thương hoa tiếc ngọc mà đẩy đầu cậu ra

- Anh ấy vốn dĩ nên mắng em

- Anh nỡ sao ?

- Tại sao không ? Trẻ hư thì nên bị mắng

Bạch Hiền bĩu môi. Sau lại nghĩ gì đó, bàn tay bắt đầu mơn trớn trước ngực anh vẽ một vòng tròn

- Thế trẻ ngoan sẽ được thưởng sao ?

-...

- Sao lại im lặng ?

- Được rồi, ngủ đi

Phác Xán Liệt bắt bàn tay đang làm loạn trước ngực mình lại. Tiếp đến hôn lên trán cậu

- Ngủ ngon !

- Ngủ ngon ! Anh đúng là nhàm chán mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com