Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

150

Sau giỗ mẹ, Phác Xán Liệt quay trở về trường học như bình thường. Chiến tranh lạnh giữa hai người vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nửa tháng hơn, một bữa cơm cũng không ăn chung. Người về trước, người về sau, đi ra đi vào cũng tránh mặt. Lắm lúc nhắc nhở đôi ba câu, đối phương cũng chỉ " Ừ " cho có lệ

Ngoài mặt dù vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có gì nhưng thực chất Bạch Hiền đã sốt ruột lắm rồi. Cậu muốn làm nũng với Phác Xán Liệt, muốn nói chuyện với anh,...mà lời chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị lòng tự trọng níu giữ lại

Hôm đó sinh nhật Lâm Khải, như mọi năm Bạch Hiền chọn một món quà rất có tâm cho thằng bạn chí cốt này

Bữa tiệc bắt đầu từ lúc mặt trời sắp lặng cho đến khi đèn trên phố đã tắt đi, mọi người vẫn đầy năng lượng

Đa số khách ở buổi tiệc đều là cậu ấm cô chiêu, một phần còn lại là dân có tiếng ăn chơi ở Thượng Hải. Bọn họ đều dát lên người những bộ quần áo đắt tiền, những thương hiệu xa xỉ hiếm hoi để thể hiện đẳng cấp của bản thân. Người nào người nấy nhún nhảy theo nhạc, liếc mắt đưa tình, buông lời tán tỉnh nhau. Lâm Khải nâng ly rượu kính hết người này đến người kia, luồng lách qua đám đông, đôi lúc cũng không tránh khỏi sự động chạm nhạy cảm. Nhưng mà không cần phải ngạc nhiên, cuộc sống của Lâm Khải vốn dĩ đa sắc đa màu như vậy, loại người kiểu gì cũng có

- A ! Bạch Hiền đến rồi !

Cậu ta nhận lấy túi quà từ tay Bạch Hiền, tiến đến bá vai cậu vui vẻ luyên thuyên

- Ây đến trễ quá, bỏ lỡ nhiều thứ lắm nha

- Mày thôi đi !

- Hahaha chứ không phải mày...thích nhất mấy cái này sao ?

Lâm Khải cười gian xảo đá mắt về phía mấy nam nhân đẹp trai ở phía xa. Giây tiếp theo nhìn thấy Phác Xán Liệt một mặt âm u xuất hiện, nụ cười liền trở nên cứng ngắt

- Ô Xán Liệt cũng tới này

Ha, biết rõ Phác Xán Liệt sẽ đến mà. Anh dễ gì bỏ mặt Bạch Hiền đến nơi có phần thác loạn như thế này

Phác Xán Liệt lại đưa thêm một hộp quà cho Lâm Khải

- Sinh nhật vui vẻ !

Gì vậy ? Chúc mừng sinh nhật người ta mà mặt chả có tí cảm giác vui vẻ gì vậy ? Mà thôi, đôi " vợ chồng trẻ " nhà này cũng quá hào phóng rồi. Lâm Khải liền ríu rít cảm ơn lia lịa. Tiếp theo đó cậu ta đưa anh và Bạch Hiền đến quầy buffet, bảo hai người muốn ăn gì cứ chọn, một lát sẽ quay lại. Cậu ta chẳng khác gì bỏ con giữa chợ, cậu biết phải làm sao a ?

Bình thường còn có Khánh Tú, bây giờ ngoài Phác Xán Liệt ra, cậu biết nói chuyện với ai ? Mà tất nhiên là không thể nào hạ mình nói chuyện với anh được. Cậu thà nhịn cũng không thèm, hứ !

- Ô, Biện thiếu gia đây mà !

Nam nhân kia hào hứng tiến về phía cậu. Phác Xán Liệt theo phản xạ tự nhiên bước lên phía trước chắn trước mặt Bạch Hiền làm nam nhân khựng lại cách cậu khoảng hai ba bước

- Ừm...đây là...

- Bạn b....

- Bạn trai cậu ấy !

Không đợi cậu lên tiếng, anh tự mình khẳng định chủ quyền trước mặt nam nhân kia. Phác Xán Liệt cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu. Trên mặt anh như viết thẳng mấy chữ " Thử bước thêm mấy bước nữa xem " uy hiếp đối phương

Người kia nhìn thôi cũng lạnh sống lưng. Để bảo vệ sự an toàn của bản thân đành lùi về mấy bước. Đứng nguyên tại chỗ nhướn người vẫy vẫy tay với cậu

- Hey, tôi không có ý gì. Chẳng qua bạn học lâu ngày gặp lại nên hơi...hưng phấn một chút, nhỉ ?

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu, Bạch Hiền liền gật gật đầu. Lúc này anh mới chịu bỏ lớp đề phòng bước sang một bên

- Cậu...con trai giám đốc Trần ?

- Chậc, sao cậu chả nhớ tên tôi mà lại nhớ ba tôi ?

- Ừmmm trước kia ba tôi với ba cậu có hợp tác với nhau

- Biết biết a ! Tôi còn tưởng cậu nhớ ra nữa chứ

- Nhớ ????

- Tôi là bạn cùng bàn hai năm cấp hai của cậu đó

- Ơ ? Không phải Lâm Khải à ?

- Đệt ! Thằng nhãi kia toàn tự ý giành chỗ đá tôi đi

Lần nào cũng vậy, không phải tiết của chủ nhiệm cậu ta liền giành chỗ ngồi bên cạnh Bạch Hiền. Hay thật, ngay cả Bạch Hiền còn tưởng Lâm Khải là bạn cùng bàn của mình nữa chứ

- À, tôi cứ tưởng...

- Không sao không sao. Hôm nay đột nhiên gặp lại, đúng là có duyên nha

- Gần đây cậu làm gì ?

- Tôi giúp ông ấy tiếp quản công ty, còn cậu ?

- Tôi đi du học

- À, hôm nay cậu không đến cùng Ngô tổng à ?

- Anh ấy...bận

Không nhắc cậu cũng quên mất, rất lâu rồi chưa cùng Ngô Thế Huân xuất hiện ở những nơi thế này. Trước kia bị Ngô Thế Huân mang đi khắp nơi, cậu không cam tâm mấy nhưng vẫn cứ như cái đuôi nhỏ, luôn lẽo đẽo theo sau

Không biết gần đây Ngô Thế Huân thế nào ? Bản tính của Ngô Thế Huân cậu hiểu rất rõ, nếu cậu không muốn, anh ấy chắc chắn sẽ không làm phiền, dù là gọi điện, nhắn tin hay cố ý tìm cách gặp cậu ở một nơi nào đó

Bạch Hiền bần thần ra một hồi lâu, người đối diện nói tiếp gì đó cậu cũng chẳng nghe rõ nữa. Mãi đến khi Phác Xán Liệt lay tay cậu mới biết người kia đã rời đi từ lúc nào

- Đi thôi, đi tìm Lâm Khải

- Ừm. Nhưng mà...

- Có chuyện gì ?

- Vừa nãy anh...ghen à ?

Phác Xán Liệt nghe xong thoáng chút bối rối, vội vàng nhìn sang phía khác

- Nghĩ lung tung gì vậy ?

- Hừ, được rồi, anh không nhận thì thôi vậy

Bạch Hiền khẽ nhếch môi quay ngoắc đi. Này coi như một chút tia hi vọng hòa giải cho sự chiến tranh lạnh của họ

Bạch Hiền chơi vui đến mức cả người mệt mỏi choáng váng, toàn thân mềm nhũn dán chặt lên người Phác Xán Liệt. Lâm Khải thì say đến bất tỉnh, còn không nói nổi một câu chào tạm biệt với bọn họ

Phác Xán Liệt bắt taxi trở về nhà, xe lướt nhanh trên đường vắng vẻ. Đồng hồ lúc này đã điểm bốn giờ hơn. Hai bên đường có hàng quán đã dọn vào kết thúc một đêm lao động chăm chỉ, cũng có hàng mới bắt đầu dọn ra chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp vội vã

Bạch Hiền tựa đầu lên vai anh, hai má đỏ ửng, hơi thở vẫn còn vương chút mùi vị của rượu vang

Lâu lắm rồi mới có thể an tĩnh ở cạnh nhau như vậy. Tiếc rằng bây giờ cậu say rồi, không thể nói chuyện với anh, càng không thể cùng anh ngắm cảnh bên ngoài

Phác Xán Liệt khẽ nghiêng đầu đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhắm hờ mắt thở dài

" Anh phải làm sao đây ? "

" Bạch Hiền, anh phải làm thế nào mới là tốt nhất cho hai chúng ta ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com