154
- Xán Liệt !
- Khánh Tú, sao cậu lại chạy đến đây ?
- Đến xem một chút
Phác Xán Liệt lắc đầu cười. Trường học cũng chẳng phải địa điểm tham quan, có gì đáng xem chứ ?
- A, tôi còn rủ cả Chung Nhân đến
- Bạch Hiền ?
- Chắc chắn là ở đây rồi. Còn có cả Lâm Khải
- Đông đủ thế à ?
- Tất nhiên !
Cậu ta huých vai anh một cái - Sao nào ? Ngạc nhiên không ?
- Không, không có các cậu, em ấy cũng thường xuyên chạy đến đây
- Xán Liệt à !!
Lâm Khải từ xa chạy đến bên cạnh anh, bá vai cười nói vui vẻ. Quả thực là giữa bọn họ đã thân thiết lắm rồi, thân đến mức Lâm Khải có thể trở thành khỉ mà đu đu bám bám trên người anh như lúc này cũng không khiến anh khó chịu
- Haha, trường học đẹp thật nha. Nghe đồn anh Hạ là giảng viên ở đây ?
- Ừm, giảng viên của lớp tôi
- Trùng hợp thế, phải nói ảnh chiếu cố cậu nhiều hơn
- Không cần, không cần
Như vậy thì phiền phức lắm. Phác Xán Liệt không muốn người khác đánh giá mình là nhờ vào quan hệ. Hơn nữa, lỡ như bọn họ mỗi người một câu, bảo Hạ Ý Hiên coi trọng người nhà, dùng việc công làm việc tư thì thực không hay. Không thể vì anh mà làm xấu danh tiếng của Hạ Ý Hiên trong mắt sinh viên
Bọn họ một nhóm người, tụm ba tụm bốn ở nơi này ồn ào khiến không ít người ngoáy đầu lại nhìn. Đã không phải sinh viên còn vào làm ồn, cũng có chút ngại, Khánh Tú kéo tay Lâm Khải, bảo cậu ta nhỏ miệng một chút. Lâm Khải cũng không ồn ào nữa
Lúc này Hạ Ý Hiên đi ngang qua, trong nháy mắt liền nhận ra mấy đứa nhóc này. Hắn tiến lại, một tay kéo cổ áo Lâm Khải
- Bắt được một tên nhóc bên ngoài vào, định làm chuyện xấu gì đây ?
Lâm Khải đã soạn sẵn mấy câu mắng người, quay đầu nhìn thấy Hạ Ý Hiên liền thu lại, một mặt ngoan ngoãn cười hì hì
- Anh Hạ, lâu quá không gặp !
- Đến đây quậy phá cái gì ? Còn kéo theo cả một đống người
- Làm gì có, đến thăm anh a !
- Không cần phiền như vậy, anh không hoan nghênh chú
- Haha, nói gì thế, đừng đùa nữa
Hạ Ý Hiên thả cổ áo Lâm Khải. Quay sang vỗ vỗ vai Khánh Tú
- Vừa về nước đã chạy lung tung, đã khỏe chưa ?
- Anh biết hả ?
- Có chuyện gì mà không biết
- Quả nhiên là anh. Em khỏe rồi
- Đến đây làm gì đây ?
- Đợi Xán Liệt tan học, đi chơi a
- Ồ - Hạ Ý Hiên lướt mắt một vòng, bất chợt thấy gương mặt lạ không khỏi tò mò - Bạn học này....
- Không phải sinh viên trường chúng ta, là bạn ở quê tôi
Không đợi Hạ Ý Hiên phỏng đoán gì, Phác Xán Liệt đã nhanh chóng giải thích. Hắn nghe xong không nói gì thêm, hướng Kim Chung Nhân gật đầu xem như chào hỏi
Trước kia đều thường tụ tập cùng Ngô Thế Huân, lâu lâu cũng có gặp Hạ Ý Hiên. Hiện tại lâu lắm mới được gặp nhau đông đủ thế này, Lâm Khải rất cao hứng
- Anh Hạ, anh còn tiết không ?
- Không, bây giờ về nhà
- Ấy, cuộc sống anh từ bao giờ lại nhàm chán như vậy ?
- Tôi có tuổi rồi
- Haha nói quá, vẫn xanh mơn mởn a
- Thằng nhóc, mồm miệng lanh lẹ nha
- Hì, quá khen. Dù sao cũng gặp rồi, cùng đi chơi đi
Hạ Ý Hiên không đáp ứng ngay. Hơi phân vân. Hơn nữa hắn còn phải xem qua mấy bài tiểu luận, sợ không đủ thời gian. Bạch Hiền thì lại cho rằng hắn ngại mình, chỉ vì mỗi mình cậu làm mất hứng người khác cũng không được, mới lên tiếng
- Đi cùng đi, cũng lâu rồi mới gặp nhau mà
- Vậy...được, đi thôi
Bạch Hiền hiếm khi mời hắn, giờ cậu đã có lòng, hắn cũng không thể từ chối
- Đi, chúng ta hôm nay không say không về !
- Mày trả tiền à ?
- Cái thằng, tiền tao thiếu sao ? Đi không, nói nhiều làm gì ?
- Haha, được, Lâm đại thiếu gia, thiếu tình không thiếu tiền chứ gì
- Đúng r....ấy ? Tao thiếu tình lúc nào ?
Lâm Khải hai tay chống hông, hất mặt về phía Khánh Tú. Gái xếp một hàng dài chờ cậu ta đếm không xuể. Cậu ta còn chẳng thèm liếc mắt. Nghĩ sao lại bảo Lâm đại thiếu gia cậu ta thiếu thốn mấy cái thứ tình cảm linh tinh đó ?
Lâm Khải lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Quay sang kéo Bạch Hiền lại, xoa xoa đầu cậu
- Sao ? Em trai nhỏ, thấy anh nói có đúng không ?
- Cút ! - Bạch Hiền hất tay cậu ta mắng một tiếng - Cmm đừng có xoa đầu !
- Ấy chậc chậc, không được chửi bậy đâu nhá !
Tiện tay véo má Bạch Hiền liền nhận về một cái thúc vào bụng. Đau đến khẽ rên lên một tiếng. Khánh Tú chỉ đứng xem không can thiệp. Đây là cái giá phải trả cho việc cậu ta trêu chọc Bạch Hiền. Không sao, bao nhiêu năm nay có lẽ Lâm Khải quen rồi. Đúng như cậu ta nghĩ, Lâm Khải chỉ cười cười, rộng lượng...à không, là cam chịu cho qua
Sáu người bọn họ đi trên đường, bắt gặp cửa hàng tiện lợi, Bạch Hiền chợt nhớ đến món đồ cần thiết. Cậu nói bọn họ chờ một chút, tranh thủ vào mua, nếu không đi cùng mấy người này, đến khuya mới có thể trở về
- Vào cùng luôn đi - Lâm Khải đề nghị
- Thôi, vào đông chỉ chiếm chỗ người ta
- Ò
- Anh đi với em - Phác Xán Liệt kéo tay cậu. Bạch Hiền gật đầu đi theo
Hai người dừng ở quầy bánh ngọt, Bạch Hiền cúi người chọn mấy loại
- Sao không để hôm khác rồi mua ?
- Em lười ra ngoài, bây giờ tiện thì mua luôn đi. Nhà chúng ta sang đây cũng mất 10 phút rồi
- Ừm
- Anh ăn cái nào ?
- Cái nào cũng được
Hai người chăm chú lựa bánh. Đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên
- Ô hô, đại thiếu gia cũng có ngày cúi mình ở cái cửa hàng bé tí này à ?
Bạch Hiền nghe giọng nói quen tai, không ngẩng đầu. Tiếp tục lựa đồ. Lúc này Phác Xán Liệt cũng không để ý lắm cho đến khi tên kia đá đá vào kệ hàng trước mặt, anh mới ngẩng đầu
Mắt đối mắt với tên kia nhưng không hề mang chút ác ý. Anh cho rằng tên kia nhận nhầm người. Nhưng không, hắn đối với anh ngược lại rất cợt nhã thiếu đánh, nhướn mày phun ra mấy câu nghe không lọt tai
- Ai đây ? Bạn trai mày à ?
- Cậu là ai ? Cậu đang làm phiền bọn tôi
Phác Xán Liệt dùng những lời hết sức bình tĩnh đáp lại. Nếu như nơi này là phố Nam, với cái miệng của tên này, hắn chắc chắn phải quỳ xuống dập đầu một ngàn cái với anh xin tha
- Ây, còn đủ tiền bao trai à ?
Tới mức này, cậu nghe không thuận tai nữa. Đứng bật dậy chen qua Xán Liệt, đứng trước mặt hắn ta. Nhìn xem ai đây, chẳng phải con chó hồi trước luôn cụp đuôi chạy theo cậu dạ dạ vâng vâng à ?
- Mày sủa bậy cái gì ?
- Vênh váo gớm nhỉ ?
- Biết điều thì gặp mặt tao tránh đi, đừng có như khỉ nhảy tới nhảy lui, ngứa mắt
Lỗ Tấn cười một tiếng - Mạnh miệng ! Đáng khen nha
- Quá lời
- Sao nào ? Ôn chuyện cũ một chút, cảm giác từ trên trời rơi xuống vực thế nào ?
-....
- Tao cũng muốn biết lắm, tiếc quá cái cảm giác nghèo khổ đó chắc không bao giờ được nếm trải qua
Lỗ Tấn lướt mắt qua quần áo cậu rồi lại đến Phác Xán Liệt, sau đó mở miệng đánh giá
- Vẻ ngoài cũng tốt. Thế nào ? Đè Biện Bạch Hiền dưới thân có cảm giác gì ?
- Tao thấy cái miệng mày ngứa thì phải
Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền qua một bên, vung tay chuẩn bị cho Lỗ Tấn một đấm. Còn chưa kịp hạ thủ, đã bị người ta cướp mất. Hơn nữa không những đấm, mà còn một cước đá Lỗ Tấn bay vào kệ đồ đằng sau, ngã " ầm " một tiếng
Mấy người Lâm Khải từ lúc nào đã vào trong này, cửa hàng nhỏ càng thêm chật. Không khí còn bị đè nén đến khó tả. Nhân viên nhìn một màn này, căng thẳng đến mức thở không nổi, chỉ biết đứng đờ người ra một chỗ
- Bạn ơi, làm gì làm cũng vuốt mặt nể mũi tao đây chứ ?
Lỗ Tấn bị đấm rách một bên khóe môi, máu rỉ vài giọt xuống áo. Hắn ta đưa tay quẹt qua loa, trừng mắt với Lâm Khải
- Mẹ mày thằng chó ! Tao đụng đến mày à ?
- No no no ! - Lâm Khải xua tay - Mày đâu có đụng đến tao
Cậu ta tiến đến, kéo cổ áo Lỗ Tấn giật dậy
- Mày đụng đến giới hạn của tao, là Biện Bạch Hiền
- Ha, anh hùng à ? Mày chán sống rồi ?
- Chậc chậc, lắm mồm lắm miệng thế này làm người ta nghĩ mày oai
Lâm Khải đột ngột buông tay làm Lỗ Tấn mất thế, chật vật lui về sau mấy bước. Cậu ta quay lưng đi về phía Bạch Hiền, một tay gác lên vai cậu, bắt chéo chân
- Nhà mày dạo này có vẻ làm ăn thuận lợi nhỉ ?
- Mày có ý gì ?
- Có ý gì đâu, hỏi thăm ấy mà
-....
- Để biết đường tạo chút thử thách, cuộc sống mới đậm vị hahaha
- Thằng chó !
- Mà này, mày không thấy thẹn hả ?
- Tao thẹn cái gì ?
- Trước kia mày như con chó suốt ngày quẩy đuôi bên cạnh Bạch Hiền nhà tao, giờ lấy mặt mũi đâu ra mà đứng đây ngạo mạn ?
- Mày !
- Suỵt !! Đừng sủa nữa, nhức đầu quá !
-....
- Mày biết Ngô Thế Huân không ? Không biết thì tao giúp mày diện kiến một chút
Lỗ Tấn nghe tên người kia, lại lia mắt tới Hạ Ý Hiên bên cạnh, trong mắt thấp thoáng tia hoảng loạn. Ai mà không biết Ngô Thế Huân, ngày trước anh ta dọn dẹp biết bao nhiêu chuyện của Bạch Hiền, gọn gẽ đến bất ngờ. Nói không chừng cái mạng của hắn ta, búng tay một cái liền biến mất như khói tan vào không khí
- Được rồi, đi thôi
Khánh Tú nói xong thì nhìn nhân viên kia đã hoảng đến mức không còn giọt máu. Liền đi đến bên cạnh nhỏ giọng trấn an
- Không cần hoảng. Đây, thẻ
- Cái này...
- Không có mật mã, bao tiền cứ in hóa đơn rồi tính
- Được, được
Nhân viên cửa hàng như thoát được bảy bảy bốn chín kiếp nạn, vội vàng in hóa đơn cho Khánh Tú. Nhân viên kia còn sợ, sợ như mấy lần khác đụng phải đám côn đồ, đánh nhau xong liền bỏ đi, đồ hư hại phải đền mất cả tháng lương
Hạ Ý Hiên từ đầu đến cuối không nói một câu. Ánh mắt trầm lặng nhìn bọn họ. Vẫn như năm đó, Bạch Hiền luôn là người bắt đầu, Lâm Khải ở phía sau làm bệ đỡ, Khánh Tú sẽ giải quyết tàn cuộc. Chuyện nào kham không xuể, sẽ đến tay Ngô Thế Huân. Một tổ hợp cực kì ăn ý. Hắn khẽ nhếch môi cười
Lỗ Tấn thực sự lì lợm, lúc Bạch Hiền định rời đi vẫn cố móc mỉa mấy câu
- Biện Bạch Hiền, hôm nay không ra tay ? - Chủ ý của hắn là khiến Bạch Hiền tức giận, sau đó thì đánh một trận. Nhưng không ngờ được cậu lại không ra tay. Cũng không ngờ Lâm Khải lại ở đây ra mặt giúp cậu - Mày diễn cái gì ? Thiếu gia nhà giàu sau khi phá sản liền hoàn lương hả ? Hahahaha
Nó cười ầm lên, Bạch Hiền không tức giận, chỉ khẽ nhếch môi quay đầu, nhướn mày
- Mày có thấy ai, bị chó cắn rồi cắn lại không ? Người sao có thể tranh chấp với thú vật
- Hahahaa - Lúc này đến lượt Lâm Khải cười, cười đến không ngậm được miệng
Mắng người cũng thâm quá đi thôi. Quả nhiên là Bạch Hiền nhà cậu ta, không làm cậu ta thất vọng. Mặt Lỗ Tấn lúc này đã đen như đít nồi. Miệng cũng ú ớ không biết trả lời thế nào. Cứ thế ôm cục tức nhìn nhóm người Bạch Hiền rời khỏi đó
Mặc dù đụng phải mấy thứ không vui nhưng bọn họ biết không nên để ý mấy loại như vậy. Cứ xem như rác mà vứt đi
- Ngoan, anh đây giải quyết nó cho mày
Bạch Hiền nghe câu đó, cũng như một lẽ thường tình, không lộ một chút cảm xúc " Ừm " một tiếng
Bọn họ chọn một quán karaoke gần nhà Bạch Hiền. Còn có chương trình khuyến mãi, hát năm tiếng tặng thêm một tiếng. Nói thật bọn họ cũng chẳng hát nổi năm tiếng gì đó. Nhưng rượu ở đây là rượu nhập, khá ngon hơn nữa lại là quán quen của Lâm Khải. Mấy lễ tân ở đó thấy cậu ta như bắt được vàng, một dàn dùng hậu đón tiếp
- Lâm đại thiếu, lâu quá không thấy đến
- Haha bận, bận ấy mà
Cậu ta ngả ngớn trên quầy lễ tân, trêu ghẹo
- Thế nào ? Nhớ anh hả ?
- Chậc, trêu người ta hoài
- Haha được rồi, chọn một phòng tốt nhất cho anh đi
- Bao nhiêu người a ?
- Sáu người
- Đây, thẻ phòng của anh. Đi thẳng quẹo trái
Sau khi chọn một phòng liền đi vào, Lâm Khải hăng hái khui chai đầu tiên rót mỗi người một ly
- Nào nào, nâng ly, nâng ly
- Mày là con ma men à ? Vừa thấy rượu đã sáng mắt
- Ha, mày nói, đàn ông con trai, có ai mà không thích rượu bia gái đẹp ?
- Xán Liệt nhà tao không có !
- Tự tin, khen ngọt sớt thế ?
- Chẳng lẽ khen mày ?
- Chứ thế nào ? Trước kia mày kiếm đâu ra một người vừa đẹp, vừa tốt, vừa giàu, vừa chiều mày như tao ?
- Cái gì ? - Bạch Hiền làm động tác nghe không rõ, kề sát lại Lâm Khải
- Tao nói tao đây vừa đ....
- Ồ, nghe lầm Lâm đại thiếu đây vừa phế vừa tra
- WTF ?? Tra thì tao miễn cưỡng nhận, chứ phế là phế kiểu đ** gì ???
- Hay thế à ?
- Tao phế chắc mày không phế ? Mày nên nhớ ai mới là nằm dưới ?
- Mày !
Bạch Hiền tức đến mặt đỏ bừng. Rõ ràng là người khích Lâm Khải trước. Thế mà bị cậu ta nói đến không thể nói lại. Cậu liền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, làm nũng muốn anh giúp mình. Phác Xán Liệt cũng chịu, mấy trò này anh kham không nổi. Chỉ biết xoa đầu an ủi cậu
- Ngoan, không tức giận !
Hạ Ý Hiên bên cạnh không nhịn được cũng phì cười. Mấy đứa nhỏ này, thật nhiều năng lượng. Hạ Ý Hiên cảm thấy mình già rồi, năng lượng không nhiều cũng thấm không nổi cách dùng ngôn ngữ của bọn trẻ. Thoải mái đến mức như thế sao ?
Bọn họ cùng nhau nhảy nhót, uống rượu đến nửa đêm. Lâm Khải đã say đến ngã nghiêng. Như một con zombie lảo đảo đi về phía anh. Cậu ta vỗ vai Phác Xán Liệt, trên tay còn cầm ly rượu đong đưa tới lui, mém một xíu đổ hết lên quần áo Xán Liệt
- Này !
- Hả ?
- Tôi...ực...nói với cậu
- Cậu muốn nói gì ?
- Bạch Hiền...Hiền...ực...nhà chúng tôi cực kì...ực...cực kì tốt
-....
- Cậu phải trân trọng...ức...tận lực che chở nó
- Tôi biết
- Tôi xem nó như em trai, yêu lắm...ực...ực...nó có chuyện gì tôi chịu không nổi
-....
- Được, tôi hứa
- Nhớ, cậu hứa...rồi đó !
- Yên tâm !
- Cậu mà khiến nó buồn...ực...Lâm Khải tôi, hận cậu đến chết !
Nói xong liền gục xuống như một cái xác chết. Có lay có gọi kiểu gì cũng không nhúc nhích. Cũng may không có nôn lên người anh, nếu không thì....
Bạch Hiền tửu lượng kém, không khá khẩm hơn là bao. Không biết từ lúc nào đã gối đầu trên đùi anh, co hai chân an tĩnh mà ngủ. Cả phòng chỉ còn mỗi anh, Kim Chung Nhân là tỉnh táo. Hạ Ý Hiên với Khánh Tú cũng ngà ngà say
Anh nhìn Hạ Ý Hiên, chần chừ một lúc mới nói
- Anh, tôi đưa anh về ?
- Không cần, tôi gọi người đến đón
- Ừm
- Khánh Tú, cậu ổn không ?
- Tôi ổn
- Để Chung Nhân đưa c....
- Không cần, để anh ấy về nghỉ đi. Tôi gọi tài xế đưa cả Lâm Khải về
Cậu ta vội xua tay cắt ngang lời anh. Thậm chí có phần gấp gáp từ chối khiến Chung Nhân cũng hơi cúi đầu thất vọng. Phác Xán Liệt nhìn ra nhưng không nói, anh chỉ gật đầu
Bọn họ lần lượt rời khỏi phòng, cuối cùng chỉ còn lại anh cùng con mèo nhỏ đang say nằm trong lòng với Kim Chung Nhân
- Tao định chiều này về, mà lại lỡ chuyến xe cuối cùng
- Không sao. Về nhà tao không ? Cách đây không xa, đi bộ cũng được
- Ừm
Hai người rời khỏi quán karaoke, Phác Xán Liệt cõng Bạch Hiền trên vai. Người cậu mềm nhũn, đầu tựa vào cổ anh khẽ cọ cọ tìm hơi ấm. Cả người cậu nhẹ nhưng bông, một chút sức cũng không tốn. Anh cùng Kim Chung Nhân cuốc bộ trên vỉa hè. Cả hai đều im lặng bước song song nhau. Mãi một lúc đến đoạn đường vắng, Phác Xán Liệt mới quay đầu sang nhìn cậu ta gọi
- Này !
- Hửm ?
- Tao nói cái này
- Nói cái gì ?
Phác Xán Liệt nói gì đó, cùng lúc có chiếc mô tô chạy ngang qua, âm thanh lớn lấn át âm thanh của anh nhưng Kim Chung Nhân vẫn kịp nghe thấy, gương mặt cậu ta hốt hoảng
- Mấy chuyện này, mày có thể nói đùa sao ?
- Không đùa
- Mày...
- Tao không biết nên làm thế nào
- Điên ! Mày đừng có làm bậy, đều để tao g...
- Bớt nói đi. Tao không hèn đến mức phải để mày ra mặt
- Nhưng mày....
- Bí mật, chuyện này là bí mật. Kể cả Lưu Dã
Kim Chung Nhân cúi đầu, thấp giọng nói - Tao biết
_________________________________________
Hôm nay, đột nhiên mình nhớ đến một câu nói : "Hẹn hò cũng được, rời nhóm cũng được, dừng hoạt động cũng được. Nhưng hãy ủng hộ họ, vì ít ra họ vẫn còn sống. Còn idol của tôi, họ đã không còn trên đời nữa rồi. "
Đúng thật, sao cũng được, miễn là chúng ta đều hạnh phúc, miễn đừng âm dương cách biệt.
Mình biết đến một chàng trai, không phải bias hay idol của mình. Nhưng mình thích anh ấy, vì anh cười rất đẹp. Nụ cười đó, cho mình cảm nhận được năng lượng tích cực mà anh mang đến mỗi lần anh xuất hiện.
Nhưng...chàng trai đã rời bỏ thế giới này rồi. Sau này, sẽ không còn được nhìn thấy một chàng trai luôn cười tít mắt thật đẹp nữa.
Mặt trăng đã về với bầu trời đầy sao.
Hãy yên nghỉ nhé 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com