159
Phác Xán Liệt một tháng sau đó, việc trong nhà, tỉ mỉ đến từng thứ một. Ống nước bị rò rỉ, anh khom người tự tay sửa chữa. Hoa trong chậu mỗi ngày đều thay nước. Tiền lương cả tháng vừa rồi trích ra một nửa mua đồ ăn trữ trong tủ, còn lại đều bỏ hết vào ống tiết kiệm của hai người. Tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ cứ bình bình thản thản mà sống. Cho đến khi giúp Hạ Ý Hiên hoàn thành bài luận, Phác Xán Liệt nộp đơn xin thôi học. Người đầu tiên biết tin là Hạ Ý Hiên, sau đó tất nhiên là Ngô Thế Huân rồi chuyện cũng đến tai Biện Bạch Hiền
Cậu cầm tờ giấy trên tay, đùng đùng tức giận chạy về tìm Phác Xán Liệt. Anh ngồi thẩn thờ ngây ngốc trong phòng bếp, Bạch Hiền đứng trước mặt từ lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi cậu quăng tờ giấy lên bàn, Phác Xán Liệt mới giật mình ngước nhìn cậu
- Em không phải chưa...
- Đây là sao ?
-....
- Anh nói cho em nghe cái này là ý gì ?
Phác Xán Liệt nhìn tờ giấy quen mắt kia, không đáp, chỉ khẽ thở dài
- Anh tỏ thái độ gì vậy ? Cũng không thèm bịa một lời giải thích ?
Phác Xán Liệt căn bản là đoán được, chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai Bạch Hiền. Cậu tức giận túm lấy tờ giấy muốn xé rách nhưng Phác Xán Liệt lại quá mạnh, đoạt được tờ giấy kia liền giữ chặt trong tay, chỉ nhỏ giọng hỏi cậu
- Chúng ta từ từ nói chuyện được không ?
- Em muốn anh giải thích
- Chỉ là thấy không phù hợp với việc học
- Không phù hợp ? Anh còn nhớ bản thân đã hứa gì không ?
-...
- Phác Xán Liệt, cả hai chúng ta đều cố gắng vì cái gì chứ ?
-...
- Em muốn cả hai đứa đều tốt lên ! Có chuyện gì cũng phải nói với nhau
-...
- Anh không muốn em giữ mọi chuyện trong lòng, còn anh thì sao ?
-...
- Anh có từng chia sẻ với em chưa ? Anh c...
- Đừng nói nữa - Phác Xán Liệt cắt ngang lời cậu
Phác Xán Liệt nói giống như đang muốn quát lên. Bạch Hiền sững người tại chỗ, tay muốn kéo tay anh cũng dừng lại giữa không trung
Mấy năm nay, cho dù mệt mỏi thế nào, Phác Xán Liệt cũng chưa từng nổi cáu với cậu. Trong mắt cậu, anh dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình mà đối đãi. Chưa từng quát, chưa từng nặng tay dù chỉ là một cọng tóc
Anh chưa từng thể hiện sự mệt mỏi ra trước mặt nên Bạch Hiền luôn nghĩ anh giống như là siêu nhân vậy, dũng cảm nhất, tài giỏi nhất. Nhưng hôm nay, " siêu nhân của cậu " dường như chẳng kiên cường được nữa. Cậu thực sự tổn thương,nước mắt cũng lưng tròng. Nhưng nghe giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi như vậy, cậu chẳng còn tí để tâm nào tới chuyện đó, trong lòng chỉ ngập tràn lo lắng. Bạch Hiền cúi người vòng tay ôm lấy anh, nhỏ giọng - Em xin lỗi
Phác Xán Liệt không đáp, nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm eo mình ra. Hai tay đặt lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, cổ họng nghẹn lại, mãi một lúc lâu sau mới cất thành lời
- Không phải anh không muốn nói, là anh không biết nên lựa lời như thế nào để nói với em
Anh nắm tay cậu, sờ lên từng đầu ngón tay vốn mềm mịn bây giờ đã có dấu hiệu của vết chai sạn
- Bạch Hiền, tay em không phải để làm lụng vất vả
-...
- Tương lai em cũng không nên đặt trên người anh. Chúng ta....dừng lại đi
Bạch Hiền sững sờ đẩy Phác Xán Liệt ra, vô thức lùi lại một bước. Cậu không tin vào tai mình, càng không tin lời đó được nói ra từ miệng của Phác Xán Liệt
- Anh nói bậy ! Em nghe lầm đúng không ?
- Không lầm, anh...
- PHÁC XÁN LIỆT ! Anh không được nói nữa
Cậu lùi lại đến lúc lưng đụng phải tủ bếp, không còn đường lui nữa mới dừng lại. Cả người run rẩy, chân cũng đứng không vững, trái tim giống như bị ai xé toạc ra, đau nhói, ngột ngạt
Phác Xán Liệt đứng dậy, muốn tiến về phía cậu nhưng Bạch Hiền càng thấy anh bước đến thì càng né, xoay người hướng về phía tủ để dao, nĩa. Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự hoảng loạn, lo sợ cậu làm chuyện dại dột. Phác Xán Liệt bước nhanh về phía cậu, đẩy Bạch Hiền ra, đem hết những vật nhọn có thể làm tổn thương Bạch Hiền quăng ra xa, nhanh chóng bắt lấy tay cậu
- Bạch Hiền !
- Buông, anh buông ra !
- BẠCH HIỀN !! Em không được nháo !
- Anh lấy tư cách gì bảo tôi như thế ? Là ai làm loạn trước ?
Bạch Hiền tức giận đến đỏ mặt, chỉ tay về phía tủ trữ đồ ăn - Anh đều tính hết cả rồi đúng không ?
- Phải, sợ sau khi anh đi rồi em không biết chăm sóc mình. Anh sợ em bỏ bữa, sợ em không biết s...
- ĐỦ RỒI !!
-...
- Nếu không có anh, anh tưởng tôi cần cái thứ gọi là nhà này sao ?
Tim Phác Xán Liệt hẫng đi một nhịp. Phải, không có anh thì cậu có cần vất vả như thế sao ? Đường đường là thiếu gia có trăm kẻ hầu người hạ, người nhà nuông chiều. Việc gì phải dọn ra ngoài trong căn nhà bé tí này ? Việc gì phải lao ra ngoài kia kiếm sống đến chai sạn cả tay ? Đều không phải là vì anh sao ? Càng nghĩ càng thấy bản thân mình không có tiền đồ. Bạch Hiền sau một loạt câu hỏi chất vấn, cuối cùng cũng không nhịn được mà ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở
Cậu khóc, anh càng mất bình tĩnh hơn. Nếu như bình thường, anh chắc chắn sẽ ôm lấy cậu mà dỗ dành. Nhưng hiện tại, Phác Xán Liệt biết chỉ cần một phút yếu lòng ôm lấy cậu, chắc chắn bao nhiêu dũng khí của mình đều sẽ sụp đổ hết. Rồi lại nhịn không được mà níu kéo, tiếp tục dây dưa thêm nữa. Tay vẫn còn nắm lấy tay cậu, siết chặt một vòng rồi lại buông. Đối diện với cậu chỉ biết nói mỗi ba chữ " Anh xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com