16
Bạch Hiền vì vinh dự của một thằng đàn ông. Cậu quyết không thể để thua Phác Xán Liệt
16 năm sống trên cuộc đời này, cậu chưa bao giờ ngồi vào bàn học kiên trì quá nửa tiếng mà không bị điện thoại làm phân tâm. Vậy mà lần này lại ngồi trên bàn học tận một tiếng đồng hồ để giải toán
Bạch Tư Duệ lẫn Biện Cương ngạc nhiên muốn ngất tại chỗ. Hai người họ đều cho rằng sau hôm nay chắc là tận thế hay gì đó mất
- Ông à, Bạch Hiền đang học bài đó
- Nó học bài ?
- Ừ ừ, ngồi trên bàn một tiếng rồi
Biện Cương đặt tờ báo xuống, hé cửa xem. Nhìn thấy tận mắt vẫn chưa thể tin là thật
Còn Bạch Hiền, suốt một tiếng chỉ giải được 5 bài. Nhìn vào đề chả hiểu cái gì. Cậu còn chẳng hiểu rốt cuộc kiến thức của mình còn hỏng đến mức nào nữa ?
Chậc chậc vài tiếng, cậu ném cây bút qua một góc nằm dài lên bàn
Cậu suy nghĩ phải làm sao mới có thể thắng Phác Xán Liệt đây ? Kì thi trước cậu chưa chuyển đến nên không biết thực lực của anh ta nằm ở đâu. Thế mạnh là môn nào, yếu môn nào
Hơn nữa từ khi chuyển vào cũng chưa làm bài kiểm tra. Không có bất cứ gì để kiểm tra thực lực thật sự của Phác Xán Liệt
Nếu anh ta chỉ giỏi vượt trội ở một môn thì không sao. Cậu cũng chỉ có tiếng Anh là tốt, có thể dùng bài thi tiếng Anh để tranh cao thấp. Nhưng lỡ như Phác Xán Liệt muốn giấu nghề, anh ta giỏi hai, ba môn gì đó thì cậu thua là cái chắc luôn
Nghĩ đến việc phải quỳ gối dập đầu trước Phác Xán Liệt. Xấu hổ đến ngóc đầu lên không nổi. Cậu nắm chặt tờ giấy đến mức nó nhăn nhúm lại rồi thở dài
Bạch Hạo đẩy cửa vào phòng. Nó nhìn cậu, trong mắt thoáng chút kinh ngạc rồi trở lại vẻ bình thường
- Ê - Bạch Hiền cao giọng gọi
- ?
- Mày đi ra ngoài đi
Thật sự Bạch Hạo ngồi trong phòng cậu cứ có cảm giác ngượng ngượng làm sao ấy. Trước kia đều một mình tự do tự tại, bây giờ trong phòng có thêm người thứ hai vẫn là không tiếp thu kịp
Bạch Hạo tính tình không phải kiểu thích tranh chấp. Nó ôm tập đi ra ngoài. Đồng thời lúc đó Bạch Tư Duệ cũng mang một ly sữa vào
- Con uống một chút đi
- Ờ
- Không cần phải cố gắng nhồi nhét kiến thức, từ từ học cũng được
-...
- Con sắp thi sao ?
- Ờ
- Vậy Bạch Hiền cố gắng thi tốt nhé !
Bạch Tư Duệ đưa tay muốn xoa đầu cậu, Bạch Hiền liền tránh đi. Bà ta cũng biết cậu sẽ khó chịu nên thu tay lại, rời khỏi phòng
.
.
.
.
.
.
- Chung Nhân, lấy cái túi đó đem qua cho Lưu Dã đi
Phác Xán Liệt ném cái bọc màu đen cho người tên Kim Chung Nhân. Chung Nhân nhận lấy rồi đứng dậy
- Xán Liệt, ngày mai tao với mày qua phố Bắc xem thử
- Xem cái gì ?
- Xem bọn nhà giàu bên đó thế nào
- Ha
Phác Xán Liệt cười một tiếng. Khoác vai Kim Chung Nhân
Ở đây người ta chia làm ba khu. Lấy khu trung tâm làm chuẩn. Khu Phác Xán Liệt ở gọi là phố Nam. Đa số đều là dân lao động nghèo sinh sống, kinh tế eo hẹp. Còn trên khu trung tâm gọi là phố Bắc - nơi ở của rất nhiều người giàu. Bọn họ không là viên chức cấp cao thì cũng thuộc dạng thương nhân khá giả
Phố Bắc và phố Nam chính là hai nơi tương phản giàu - nghèo vô cùng rõ rệt
Người ở phố Bắc hết lần này đến lần khác chèn ép công nhân của phố Nam. Bọn họ còn là những tay buôn, làm ăn bất chính. Do đó người phố Nam vô cùng chán ghét họ. Chỉ cần nhắc đến người phố Bắc, bọn họ thường dùng những từ như " bọn súc sinh ", " bọn nhà giàu ", " bọn cậy thế cậy quyền ",....
Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Những người kia làm ăn bất chính mà giàu có. Vậy thì cướp của bọn họ chia lại cho người khác. Nghe còn có đạo đức hơn
Nhị Điều là tên du côn ngông cuồng. Hắn trước đó không là người ở khu nào cả, mà chỉ mượn bạo lực, tung hoành ngang dọc. Phác Xán Liệt chịu không được mới cùng hắn so cao thấp một trận. Nhị Điều thua vô cùng mất mặt, sau này cũng không dám bén mảng đến phố Nam làm xằng làm bậy. Bọn chúng chỉ dám ở phố Bắc ra oai. Tuy nhiên cũng có vài lần nhân lúc Phác Xán Liệt không để ý mà mò sang phố Nam làm càng. Mỗi lần như vậy đều đánh nhau đến thương tích đầy mình
Bọn người của Phác Xán Liệt so với bọn Nhị Điều tốt hơn gấp nghìn lần
Hai người tấp vào một quán ăn ven đường, gọi hai tô sủi cảo to
- Bọn nhà giàu tụi nó đúng là ngông cuồng - Chung Nhân bất mãn nói một tiếng
- Ừm
- Nghe đâu là viên chức cấp cao gì đó
- Chắc cũng tham nhũng được một bộn rồi mới lui tới nơi này ở ẩn
- Mày có định ra tay không ?
- Để xem đã
Phác Xán Liệt ăn một miếng sủi cảo rồi lại thêm một miếng. Đây là món anh thích nhất. Mỗi dịp Tết, mẹ cũng thường hay gói sủi cảo cho anh. Tất nhiên là sủi cảo mẹ làm là ngon nhất rồi
- À, Lưu Dã nó nói hôm bữa người của Nhị Điều sang phố Nam chúng ta kiếm chuyện ?
- Ừ
- Chậc, mày không định dạy dỗ tụi nó à ?
- Không cần, chuyện cỏn con như vậy, tao không muốn phiền phức
- Đồ của mình cướp được mà nó lại tranh về. Mẹ nó !
-...
- Chẳng qua hôm đó tao không ở cùng tụi Lưu Dã. Nếu không tụi nó xác định rồi
- Mày bớt nhúng tay vào mấy chuyện tàm phào đó đi
- Tàm phào ? Rõ ràng là nó c...
- Đứa nào giành được đứa đó lấy
Phác Xán Liệt ngắt ngang lời Kim Chung Nhân, đứng dậy thanh toán rồi rời đi
Kim Chung Nhân một mặt khó hiểu chạy theo anh
- Nè ! Mày gần đây làm sao vậy ?
- Làm sao là làm sao ?
Rõ là khác xưa. Trước kia người của Nhị Điều chỉ cần bén mảng bước qua phố Nam một chút thì xác định không còn đường về. Vậy mà lần này bọn nó đến tận phố Nam cướp đồ từ trên tay Lưu Dã. Phác Xán Liệt lại nhắm mắt xem như không có gì. Là sợ Nhị Điều hay muốn rửa đao gác kiếm đây ?
- Ê, đừng nói mày muốn...
- Im miệng đi ! Mày có thể nói mấy thứ có ích hơn không ?
- Haizz, Phác Xán Liệt. Anh em cùng mày lăn lộn từ nhỏ tới lớn. Tao hi vọng mày không bỏ tụi tao
Cả một đám người ở phố Nam, trong đó Phác Xán Liệt, Lưu Dã và Kim Chung Nhân là thân thiết nhất. Từ nhỏ đã cùng nhau chịu sương chịu gió. Người của phố Nam cũng nhờ vào Phác Xán Liệt mà đỡ bị bọn Nhị Điều chèn ép. Bây giờ Phác Xán Liệt mà lui về, Nhị Điều chắc chắn khiến cả cái khu này náo loạn
Phác Xán Liệt dừng lại, dựa lưng vào hàng rào phía sau nhìn Kim Chung Nhân
- Mày rốt cuộc là ăn nhằm thứ gì ? Nói khùng nói điên
- Chậc chậc, tao chỉ lo sớm thôi
- Không có việc gì làm thì cút đi tìm bọn Lưu Dã mà tán gẫu
Phác Xán Liệt chau chặt mày liếc Chung Nhân một cái. Ở bên tai anh lãi nhãi mãi, bực mình !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com