Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

162

- Phác Xán Liệt !!

Kim Chung Nhân đập cửa rầm rầm mấy cái. Nếu Phác Xán Liệt không mở, thật sự cái cửa đã bị cậu ta đập gãy luôn rồi

Phác Xán Liệt ngồi bệt dưới đất, co người gục đầu lên tay. Kim Chung Nhân khẽ lay nhẹ người anh. Anh ngẩng đầu nhìn, gương mặt hốc hác, gầy đến mức Kim Chung Nhân phải giật mình

- Mày...mày...

- Chuyện gì ?

- Bạch, Bạch Hiền trở về rồi. Cậu ấy xin mày, đến gặp một lần được không ?

- Bảo em ấy đừng đến

Giọng Phác Xán Liệt khàn đặc đáp lại. Kim Chung Nhân thở dài, thật muốn đánh cho cái tên ngu ngốc này một cái. Điên thật mà !

- Mày biết tao nhìn thấy gì không ? Cổ tay Bạch Hiền đầy vết sẹo

Kim Chung Nhân nói xong liền thở dài. Phác Xán Liệt cũng ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cậu ta

- Bạch Hiền đã đến mức như vậy, là hi vọng là thể cùng mày ngồi lại xem xét mọi chuyện

-...

- Nếu mày tiếp tục như thế, chẳng ai có khả năng cứu lấy mối quan hệ của mày đâu

-....

- Cũng chẳng ai cứu được mày cả. Tự mày suy nghĩ đi, mày không thể trốn tránh cả đời

Kim Chung Nhân đóng sầm cửa. Phác Xán Liệt mệt mỏi ngã người tựa vào giường nhìn lên trần nhà

Được rồi, không thể dằn vặt nhau cả đời
.
.
.
.
.
.
.
Gió thổi vù vù, nhà nhà đều đóng kín cửa. Phác Xán Liệt đứng đối diện nhà Bạch Hiền nhìn qua cửa sổ phòng cậu, do dự một lúc rồi rút điện thoại ra gọi điện

- Anh đang ở trước cửa

....

- Chúng ta nói chuyện một lát được không ?

Sau đó anh cúp máy. Không lâu, Bạch Hiền mở cửa ra chạy sang phía anh. Tay còn cầm theo áo khoác choàng qua người Phác Xán Liệt

Ban nãy nhận được điện thoại, cậu mừng đến phát điên lên. Nhìn qua cửa sổ, đồ Phác Xán Liệt mặc rất phong phanh. Trời lại lạnh như này, lòng liền chua xót

- Mau khoác áo vào. Lạnh lắm !

Cả nửa tháng trời. Một cuộc điện thoại cũng không gọi. Bạch Hiền nhớ đến không kiềm chế được mà ôm chặt lấy Phác Xán Liệt

Tầm mắt Phác Xán Liệt dời xuống tay Bạch Hiền. Xem ra Kim Chung Nhân không nói dối, hơn nữa, không những nhiều mà còn là rất rất nhiều vết sẹo. Anh giật mình giữ lấy tay cậu lại

- Tay bị làm sao ?

Cậu sợ Phác Xán Liệt lo lắng liền phủ nhận, giấu hai tay ra sau lưng - Không sao - Cậu đánh trống lãng sang chuyện khác - Anh gầy thành cái dạng gì rồi này

Cậu đưa tay sờ má anh. Quả thật rất gầy rồi. Phác Xán Liệt không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc. Sau đó nhẹ nhàng kéo tay Bạch Hiền xuống

- Bạch Hiền...

- Hả ?

- Chúng ta đã c...

- Đủ rồi ! Anh còn muốn nhấn mạnh câu đó sao ?

-...

- Phác Xán Liệt, chúng ta đều còn trẻ, quyết định không đúng đắn có thể hối hận cả một đời

-...

- Em không biết anh gặp chuyện gì, tại sao không thể chia sẻ với em để cùng nhau giải quyết ?

- Chuyện đó, em đừng quản

- Anh...

Phác Xán Liệt nhìn cậu, nhìn lâu thật lâu. Giống như trở về mấy năm trước. Bạch Hiền trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc gọn ràng sạch sẽ đứng trước mặt anh nói lý lẽ. Cậu thiếu niên đó không ngại bảo vệ người khác, lên án hành động xấu. Cậu kéo Phác Xán Liệt ra ánh sáng, để anh nhìn thấy thế giới này đẹp như thế nào, nó không hề tồi tệ như anh tưởng tượng. Dáng vẻ đó của cậu, sau này, có lẽ mãi mãi anh cũng không thể tìm lại được

Hai mắt Phác Xán Liệt đỏ lên, rõ ràng ban nãy còn từ chối cậu mà lúc này tay lại vô thức áp vào má Bạch Hiền

- Đi đi, em nghe anh Thế Huân đi du học, làm tất cả những gì em muốn

-....

- Sau đó tìm một người mà có thể nuông chiều em tất cả mọi thứ

-...

- Không để em chịu cực khổ giống như ở bên cạnh anh

-...

- Còn có, nói với người đó dạ dày em không tốt, không thể ăn cay

-...

- Em n...

- ĐỦ RỒI !!!

Bạch Hiền cắt ngang lời anh. Lần này, cậu không thể tiếp tục giả ngốc nữa. Phác Xán Liệt là đang chắc chắn muốn rời xa cậu, muốn giao phó cậu lại cho người khác. Trái tim liền nhói, đau đến khó thở

Phác Xán Liệt không biết mình đang rơi nước mắt, chỉ biết đầu trống rỗng, toàn thân vô lực gục lên vai Bạch Hiền tìm điểm tựa

- Anh xin lỗi, anh mệt rồi

Khoảng cách giữa anh và cậu quá lớn. Bạch Hiền không cần cố gắng cũng có thể bỏ xa anh một đoạn đường. Phác Xán Liệt đuổi không kịp, thật sự không đuổi kịp nữa

- Anh không đủ bản lĩnh, cũng không đủ khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời em nữa

Phác Xán Liệt chính là không thể tiếp tục vùng vẫy. Anh không tìm thấy lối ra, mọi thứ đều rơi vào tuyệt vọng. Anh không thể bắt cậu chờ đợi. Tốt nhất vẫn là lựa chọn cách buông tay cậu ra. Để cho cậu bước ra ngoài kia, để cậu được tự do làm những gì cậu có thể

Anh biết Bạch Hiền sẽ đau lòng. Nhưng mà.....

Thanh âm của Bạch Hiền có chút run rẩy vang lên bên tai anh

- Phác Xán Liệt, anh có từng nghĩ nói ra những lời này, em sẽ đau lòng không ?

Phác Xán Liệt đối với câu hỏi của cậu, hoàn toàn không thể đáp lại. Tâm can như bị ai đó giày vò, xé rách. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm

-  Đã bảo là chuyện của hai người.......nhưng vì sao đến cuối cùng, chỉ có mình em cố gắng ?

Phác Xán Liệt sững người. Anh dường như quên mất Biện Bạch Hiền ở bên cạnh mình từng ấy năm, có bao nhiêu uất ức. Cả hai chỉ biết lao đầu làm việc, rảnh rỗi thì cùng nhau ra ngoài ăn, dạo phố, cứ bình bình ổn ổn mà bên nhau từng ngày. Không có ngày kỉ niệm bất ngờ, dường như càng lúc, những câu nói yêu cậu càng ít đi. Thế nhưng Bạch Hiền chưa từng đòi hỏi khiến Phác Xán Liệt cũng quên mất việc mình cần phải làm. Càng nghĩ, càng thấy mình tồi tệ hơn

- Thật xin lỗi...anh...anh không cố ý khiến em đau lòng

- Anh đã làm rồi

Cậu kìm nén nước mắt. Cậu không muốn chia tay Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền cậu lún quá sâu rồi, đoạn tình cảm này, cậu không dứt ra được. Nó không đơn giản là thích hay yêu nữa, mà là thương

Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Cậu sợ lại nói ra điều gì khiến chuyện càng tồi tệ tệ thêm. Cậu cũng không muốn cãi vã ồn ào cũng không muốn làm loạn với Phác Xán Liệt như lần trước. Lúc đó là do quá xúc động, nghĩ lại vẫn thấy thật ấu trĩ, cũng khiến cả hai thêm khó xử

Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ vẫn gục trên vai cậu, lúc này với tay giữ lấy eo cậu, siết chặt một vòng, nhỏ giọng nói với Bạch Hiền

- Để anh ôm em một lần cuối. Xin em.....

" Xin lỗi, thật sự xin lỗi em "

Cảm giác vừa mất mát, vừa đau lòng đến không chịu được

" Đây có lẽ là lần cuối cùng "

" Muốn ôm em chặt một chút. Nếu không cả đời này, sợ là sẽ không còn cơ hội nữa "

- Anh xin lỗi

-...

- Bạch Hiền, anh xin lỗi

Rõ ràng muốn đẩy cậu ra nhưng giây phút nghĩ đến Bạch Hiền rời đi, lại không kìm được lưu luyến

Bạch Hiền cũng muốn nói, nói rất nhiều chuyện nhưng lời muốn thốt ra luôn nghẹn lại ở cổ họng

Về phương diện tình cảm, anh chưa bao giờ khiến cậu thất vọng. Thời gian đó là một khoảng thời gian rất đẹp. Cậu biết Phác Xán Liệt đã vì cậu mà áp lực rất lớn, cũng vì cậu mà cố gắng rất nhiều. Bạch Hiền mím chặt môi

- Coi như cúng ta chỉ là tạm thời. Là tạm thời chia tay thôi, được không ?

-...

- Em nghe lời anh, đi du học

-...

- Nhưng em sẽ chờ. Phác Xán Liệt, nếu anh suy nghĩ lại, chúng ta có thể...

Phác Xán Liệt dịu dàng vỗ lưng cậu mấy cái rồi buông, đưa tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt cậu

- Anh xin lỗi

-...

- Đi đường bình an, tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com