163
Phác Xán Liệt thẩn thờ ngồi trước cửa, gió lạnh tạt vào mặt đến đau rát. Thật sự trong đầu bây giờ vô cùng trống rỗng. Việc gì cũng không muốn làm. Một chút vận động đều cảm thấy mệt mỏi
Đột nhiên chiếc xe đạp quen mắt từ xa lao đến đập vào mắt anh. Bạch Hạo trên trán đầy mồ hôi, thở dốc hướng anh gọi một tiếng
- Anh, Hiền ca sắp đi nước ngoài rồi, ảnh có nói cho anh chưa ?
Phác Xán Liệt rũ mắt, nhẹ giọng hỏi một câu - Bao giờ thì đi ?
Phản ứng của anh khác hẳn suy nghĩ của thằng nhóc. Nó cứ tưởng Phác Xán Liệt ngạc nhiên lắm
- Tối nay, ảnh không mang theo đồ. Huân ca cũng đến đón rồi
- Ừm, nói với anh trai em. Chúc anh ấy, thượng lộ bình an !
- Anh...anh không đến gặp anh em sao ?
Phác Xán Liệt lắc đầu. Anh đặt tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó
- Anh gặp rồi
- Mấy ngày hôm nay, anh ấy cứ khóc, cũng không chịu ăn gì hết. Em dỗ không được
Thằng bé bám vào ống tay áo Phác Xán Liệt, lay lay - Anh ơi, anh đến dỗ anh ấy giúp em được không ?
- Anh...không thể
- Vì sao chứ ?
Phác Xán Liệt trầm lặng hẳn đi. Anh không biết nên trả lời thế nào. Hay là nói bây giờ không còn đủ tư cách để quản cậu
Giọng nói của Bạch Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
- Hai người...không ở bên nhau nữa đúng không ?
Thằng bé này, tinh ý đến vậy sao ? Dù gì cũng tới mức này Phác Xán Liệt không phủ nhận, gật đầu
- Thật hả anh ?
- Sao em biết ? Anh trai nói ?
- Không có, em đoán - Thằng bé cúi thấp đầu, lí nhí nói - Thảo nào Hiền ca bảo em mang xe đến trả cho anh
- Đồ tặng rồi, nó cũng không phải của anh nữa - Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn vào chiếc xe - Mang về đi
- Không đâu ! - Bạch Hạo lắc đầu - Anh không nhận lại, Hiền ca thực sự sẽ vứt đi đấy !
- Em...
- Anh ấy quý chiếc xe này lắm, em biết Hiền ca nói thế chứ không nỡ. Nên anh nhận lại đi, đừng làm khó em nữa
Bạch Hạo đẩy chiếc xe về phía anh. Phác Xán Liệt nắm chặt cổ xe, tay cũng nổi gân xanh. Trong lòng không thoải mái lắm. Anh nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, nhẹ nhàng nói với Bạch Hạo
- Được, anh nhận lại
- Cảm ơn anh
- Nói anh trai em ở bên đó không cần bận lòng
-....
- Anh...nếu có cơ hội, anh sẽ bảo vệ em cả phần của Bạch Hiền
Bạch Hạo nhìn anh, bất lực lắc đầu
- Sẽ không. Gia đình em sẽ trở về Thượng Hải
Nghe xong câu đó, ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng ngạc nhiên. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng không tài nào thốt ra được
- Anh ơi, thật sự đấy ! Sau này em sẽ không trở về nơi này nữa
-...
- Anh trai em cũng thế
-...
- Em từng xem anh như người nhà, từng hi vọng anh không giống những người khác, hi vọng anh sẽ chân thành với anh ấy
- Bạch Hạo, người khác có thể không tin anh. Nhưng em phải tin anh
-....
- Từ trước đến nay, đối với anh trai em, nửa lời đều là chân thành
- Nhưng mà chẳng phải anh vẫn bỏ rơi anh ấy sao ? - Thằng nhóc nức nở, vội vàng đưa tay dụi mắt - Em, em không cố ý trách anh, em xin lỗi !
Nói xong, liền quay lưng chạy đi. Giống như chỉ muốn thật nhanh thật nhanh chạy trốn khỏi nơi này, không muốn tiếp tục đối diện với anh nữa
Phác Xán Liệt nhấc máy gọi cho Lâm Khải. Muốn hỏi cậu ta chuyện gia đình Bạch Hiền vì sao lại về Thượng Hải. Có phải vì chuyện của anh và cậu không ? Phác Xán Liệt không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng lần đầu tiên gọi đi, cậu ta ngắt máy, lần thứ hai tiếp tục ngắt máy, đến lần thứ ba mới nhận cuộc gọi của anh
- Alo cậu c...
[ Cút ! Nhầm số rồi ! ]
- Là tôi, Phác Xán Liệt
[.....]
[ Được, cậu muốn nghe chứ gì ? ]
[ Sẵn tiện giải quyết một lần luôn đi, tôi cũng chẳng muốn dây dưa dài dòng với cậu ]
[ Cậu thì tính là cái thá gì chứ ? ]
[ Bạch Hiền nhà chúng tôi đối với cậu thế nào ? Cậu tự nghĩ lại đi, cậu xứng sao ? ]
[ Sau này đừng làm phiền tôi, cũng đừng làm phiền bạn tôi ]
[ Coi như chúng tôi chưa từng liên quan tới cậu ]
[ Kể từ bây giờ, Lâm Khải tôi. Chưa từng quen người nào tên Phác Xán Liệt ! ]
Lâm Khải mắng một tràng, sau đó trực tiếp ngắt máy
" Cậu tự nghĩ lại đi, cậu xứng sao ? "
Phải, thật sự không xứng
Phác Xán Liệt đưa tay vò đầu. Anh từng nghĩ đợi một thời gian mọi chuyện lắng xuống, đợi Bạch Hiền bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ. Có thể xem xét đến việc làm bạn. Nhưng bây giờ thì...
Nói thật, chuyện này anh cũng lường trước. Lâm Khải yêu thương Bạch Hiền, xem cậu như bảo bối nhỏ. Anh phạm sai lầm như vậy, không chấp nhận được trách móc anh, anh hiểu
Điện thoại lại reo lên, Phác Xán Liệt mệt mỏi bắt máy, cũng chuẩn vị sẵn tinh thần nghe những lời mắng chửi nhưng bên kia lại im lặng rất lâu, mãi một lúc mới lên tiếng
[ Cậu nghĩ kĩ rồi ? Thật sự chia tay sao ? ]
- Hạ Ý Hiên ?
[ Cậu chắc chưa ? Lần này có lẽ sẽ hối hận cả đời ]
- Tôi biết, chuyện tôi làm, tôi tự mình gánh chịu
[ Được, tôi cũng không có tư cách gì xen vào chuyện của cậu ]
[ Chỉ muốn khuyên cậu mấy câu ]
[ Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, đến cuối cùng cậu đã làm rất tốt rồi ]
[ Tôi biết Bạch Hiền cũng sẽ cảm nhận được ]
[ Tôi...haizzz ]
[ Được rồi, tôi không muốn nhiều lời nữa ]
[ Hiện tại cậu đã trở về nơi đó ? ]
- Ừm
[ Sống tốt nhé ! Không biết bao giờ sẽ gặp lại, nhưng hi vọng có thể giữ liên lạc lâu dài ]
Hạ Ý Hiên ngắt máy. Phác Xán Liệt thấy ngột ngạt đến không thở nổi, cảm giác chỉ cần một thứ nhỏ nhặt cũng có thể bóp chết anh. Hai chân run rẩy ngồi thụp xuống bên đường, tay nắm chặt thành nắm đấm, đem hết tất cả bực tức trút lên nền đất lạnh lẽo
- AAAAA !!!!
....
- TẠI SAO ??!!
...
- Phác Xán Liệt, đều là tại mày ! Đều là lỗi của mày ! AAAAAA !!!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phác Xán Liệt không thèm để tâm đến mặt mũi của bản thân. Khóc nức nở, khóc đến suy sụp mà gục bên đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com