164
5 năm sau
- Phó tổng, bản kế hoạch của em được tổng giám đốc Ngô duyệt rồi
- Duyệt thật sao ?
Ngô Thế Huân bình thường đối tốt với cậu thế nào. Vậy mà trong công việc lại không một chút niệm tình, khắc khe với cậu từng chút một. Thật là....
Thương trường đấu đá nhau thật sự tàn nhẫn. Cậu biết nếu không có ông nội và Ngô Thế Huân âm thầm chống lưng, với sức lực của cậu. Chắc chắn là bị vùi dập đến ngóc đầu lên không nổi. Suốt mấy năm nay, chưa lúc nào là không sống trong áp lực
Trước kia thật tốt biết bao nhiêu. Không cần phải vắt óc suy nghĩ chuyện gì, làm sai cũng không phải sợ. Chỉ cần quay đầu lại, Phác Xán Liệt luôn dang rộng tay bao dung cậu. Từng chút từng chút dỗ dành cậu
" Không sao, chúng ta cùng sửa "
" Đừng sợ, có anh ở đây "
Đáng tiếc là bây giờ, sai rồi chỉ có thể tự mình gánh chịu. Chẳng ai nguyện ý cùng cậu sửa chữa cả
Cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Hướng thư ký của mình cười một cái
- Tối nay chuẩn bị một bữa tiệc
- Nhưng hôm nay.....
- Mọi người đều đã vất vả rồi
Andy hơi chần chừ một lúc rồi gật đầu. Bạch Hiền nhìn cô ấy chưa rời khỏi, liền hỏi
- Có việc gì nữa sao ?
- Chủ tịch muốn em đi xem mắt
Xem mắt....vừa nghe đến hai chữ này mi mắt cậu liền rũ xuống. Động tác phê duyệt văn kiện cũng ngừng lại. Cậu đặt cây bút sang một bên, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình
- Lần sau cứ nói, em không muốn
- Nhưng mà chủ tịch có vẻ rất nôn nóng vấn đề này
-....
- Hay là em kết hôn với Cố Bạch, cậu ấy cũng tốt mà
" Tốt sao ? Chị làm sao biết được, vẫn là không ai tốt bằng người kia "
Bạch Hiền bật cười - Chuyện đó nói sau đi
Tầm mắt Andy rơi xuống ngón áp út của cậu. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò trong lòng
- Hay là em có người trong lòng rồi ?
Bạch Hiền không do dự khẽ " Ừm " một tiếng
Andy rất bất ngờ. Không phải bình thường làm việc xong đều ở suốt trong nhà, nửa bước cũng không ra ngoài sao ? Rốt cuộc là qua lại với ai ?
Bạch Hiền đặt tay lên ngực trái, chẳng hiểu sao lại tim lại đập nhanh đến kì lạ. Có phải là anh đang nhắc đến cậu không ? Vì thế nên trái tim mới thổn thức như vậy ?
Mà thổn thức bao nhiêu càng đau bấy nhiêu. Người kia mấy năm nay ngay cả một tin nhắn cũng không muốn gửi cho cậu thì cậu làm sao dám trông mong xa xôi đến một cuộc điện thoại. Là chưa đủ sẵn sàng để tiếp tục hay thật sự từ bỏ rồi ?
Andy vỗ vai an ủi cậu. Người này dù có làm việc mệt mỏi, có tức giận hay thế nào, cậu vẫn luôn cố gắng tỏ ra bản thân rất ổn. Vậy mà vừa nhắc đến người nào đó, lại trở nên suy tư, bi thương đến như vậy
- Chị biết không
-...
- Có một số người, không gặp thì tiếc
-...
- Nhưng gặp rồi lại nghĩ, vẫn là không nên gặp thì hơn
Bạch Hiền miết chặt chiếc nhẫn trên tay rồi cười nhạt
- Không sao. Em nói chờ anh ấy, đã chờ rất lâu rồi
-...
- Cũng không nhịn được muốn chạy đi tìm người
-...
- Nhưng mà thôi vậy, làm thế thì thực phiền, nên tôn trọng sự quyết định của anh ấy
-...
- Vẫn là chờ thêm đi, chờ thêm một chút nữa...em nguyện ý chờ
" Phác Xán Liệt, em chờ lâu lắm rồi. Anh mau...đến đón em về nhà "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này, trở về nhớ phải làm người tốt đó
Phác Xán Liệt đối với đồng chí cảnh sát kia gượng cười một cái rồi gật đầu
- Anh cảnh sát, tôi đã giết người
........
- Nhận thấy hành vi của bị cáo không phải cố ý. Đồng thời bị cáo đã ăn năn hối lỗi, có thái độ tích cực hợp tác trong lúc điều tra. Phía gia đình nạn nhân cũng nộp đơn yêu cầu xem xét giảm nhẹ tội. Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Phác Xán Liệt năm năm tù giam......
Năm năm để anh trả giá cho mọi thứ. Phác Xán Liệt không thấy bất mãn, cũng không trách móc bất kì điều gì. Nếu cảm thấy bất mãn, anh đã không đầu thú và tại phiên tòa cuối cùng ngày hôm đó, anh đã không im lặng
Anh hít một ngụm khí lạnh. Mùa đông lại đến rồi. Tuyết dưới chân dày ít nhất cũng là một tấc. Phác Xán Liệt cúi đầu, nặng nề lê chân bước đi mấy bước. Bỗng hai đôi giày xuất hiện trước mắt. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, gương mặt rạng gỡ của Kim Chung Nhân bên cạnh Lưu Dã đang cười tươi gọi một tiếng
- Phác ca !
Thằng nhóc này, bây giờ nhìn cao lớn sáng sủa hẳn ra. Phác Xán Liệt đưa tay vỗ vai Lưu Dã mấy cái
- Em nôn nao gặp anh mà cả đêm không ngủ được đấy !
- Tờ mờ sáng nó đã dậy rồi
Mặt trời còn chưa lên đã đứng trước gương sửa soạn chỉnh chu mặc dù đến chiều mới đi đón Phác Xán Liệt. Kim Chung Nhân còn tưởng nó đi gặp bạn gái không ấy chứ
Lưu Dã gãi đầu ngại ngùng - Chỉ là lâu quá rồi mới được gặp anh mà
- Được rồi, không nói nữa. Đi làm một vài chai nào - Kim Chung Nhân choàng vai anh kéo đi
Trời lạnh như thế này, làm một miếng thịt nướng nóng hổi với vài chai bia thì còn gì bằng
Trước khi bọn họ đi ăn uống, Phác Xán Liệt quay trở về nhà thắp cho mẹ một nén nhang
Căn nhà đã lâu không về qua nhưng lại không có chút bụi bẩn. Hương khói nghi ngút, trên bàn còn có ba chén cơm nóng hổi. Anh quay đầu nhìn Chung Nhân " Cảm ơn " một tiếng. Thời gian qua, cậu ta đã giúp anh rất nhiều rồi
Quỳ trước bàn thờ, tay Phác Xán Liệt run run chạm nhẹ lên di ảnh
- Mẹ, con về rồi. Xin lỗi mẹ
.....
- Mẹ yên tâm, sau này con sẽ sống thật tốt
Anh xoa nhẹ gương mặt của mẹ trên di ảnh. Phác Xán Liệt chống tay đứng dậy, hướng ra phía Chung Nhân và Lưu Dã đang đợi mình
- Đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng
Bên đường mọc thêm được vài quán ăn nhỏ, đường xá được mở rộng ra một chút. Bao nhiêu năm rồi, cũng không thay đổi gì mấy
Kim Chung Nhân rót cho Phác Xán Liệt một ly - Nào, nâng ly chúc mừng Xán Liệt về nhà
Lưu Dã cũng vui vẻ hưởng ứng. Ba người họ cạn một cái rồi uống sạch. Phác Xán Liệt gõ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hỏi Kim Chung Nhân
- Gần đây còn qua lại với Khánh Tú không ?
Chung Nhân khựng lại một chút rồi nói
- Không có
- Tao cứ tưởng...còn định hỏi thăm cậu ấy
- Đừng vòng vo nữa, mày muốn hỏi Bạch Hiền thế nào đúng không ?
Bạch Hiền...cái tên này rất lâu rồi không được nghe ai gọi. Dù trong lòng không lúc nào không nhớ đến nhưng đột ngột nhắc như vậy, thật không thoải mái gì. Anh nâng tay uống liền hai ly, sau đó mới chậm rãi gật đầu
- Ừ
- Cậu ấy vẫn rất tốt. Việc làm thuận lợi
- Làm sao lại biết ?
- Vẫn theo dõi tài khoản của cậu ấy, chỉ là không nói chuyện qua lại
- À
Lúc nãy Chung Nhân đưa điện thoại cho anh, lướt tìm mãi không thấy Bạch Hiền. Mãi một lúc mới sực nhớ ra, trước kia là ai một mực dứt khoát chặn hết mọi thứ liên quan đến người ta ? Còn không phải Phác Xán Liệt anh sao ?
Kim Chung Nhân chậm rãi nói tiếp
- Bạch Hiền theo Ngô Thế Huân học kinh doanh
- Ừm
- Là phó tổng giám đốc công ty lớn đó. Rất giỏi đúng không ?
Ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng lên chút tự hào. Thực giỏi, cuối cùng đứa nhỏ kia cũng chịu trưởng thành rồi
- Gần đây cậu ấy vừa mở một công ty nhỏ
- Như vậy thì tốt rồi
Năm đó quyết định buông tay cậu ra...quả thật đúng đắn. Nếu cứ một mực giữ cậu bên cạnh, không biết có được một Biện Bạch Hiền như ngày hôm nay không ?
- Yên tâm đi, cậu ấy sống rất tốt
-....
- Cậu ấy, Khánh Tú hay Lâm Khải, bất cứ ai cũng không biết chuyện của mày
Phác Xán Liệt phì cười. Biết thì làm gì ? Cũng chẳng thể thay đổi được gì cả
Anh mong cậu cứ như vậy. Đừng nghĩ bất cứ điều gì về anh nữa. Cứ sống tốt cuộc sống của cậu như là được rồi
Ăn uống no say xong cũng là chuyện của mấy tiếng sau. Trời chật vật tối, đèn đường bắt đầu sáng lên. Phác Xán Liệt một mình rảo bước qua mấy con hẻm nhỏ
Cổng sau trường học, tiệm chơi game thường cùng Bạch Hiền trốn học rồi cắm rễ ở đó cả buổi chiều, khu trung tâm đêm giao thừa cùng cậu xem biểu diễn đường phố,....từng hình ảnh cứ thế hiện lên trong mắt anh như một cuộn băng tua lại những thước phim đẹp đẽ. Mỗi một nơi, đều là hình ảnh của cậu
Anh còn nhớ rõ như in, cái ngày hôm đó, Bạch Hiền nói một câu, khiến tâm can Phác Xán Liệt hoàn toàn sụp đổ
" Đã bảo là chuyện của hai người.......nhưng vì sao đến cuối cùng, chỉ có mình em cố gắng ? "
Chỉ một câu nói, lại cho anh thấy cậu vì mình chịu biết bao nhiêu là uất ức. Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân mình giống như một thằng hèn, chỉ biết vô dụng lùi về sau, giấu mình đi trong bóng tối, chẳng can đảm cũng chẳng có bản lĩnh đối diện với mọi chuyện
Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Phác Xán Liệt lúc đó thật sự bất lực với mọi thứ
Giá như anh không sinh ra ở một nơi thế này
Giá như anh có thể tốt hơn để xứng đáng đứng bên cạnh cậu
Giá như anh đừng phạm sai lầm
Giá như...giá như...
Thì thật tốt biết bao nhiêu
Chân vô thức dừng lại trước quán mì lão Tam. Gương mặt lão lại thêm nhiều nếp nhăn rồi. Cảm giác có người cứ nhìn chằm chằm mình. Lão Tam ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt liền cười rộ lên
- A Xán Liệt về rồi, về rồi !
Tay ngoắc ngoắc cùng tâm trạng chào đón của lão khiến anh thực ấm lòng. Bước đến ngồi xuống cái ghế cuối cùng mà lão chưa kịp dọn, hỏi một câu
- Lão vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe, khỏe như trâu hahaha...mà chú mày về khi nào ?
Năm đó nghe tin Phác Xán Liệt như vậy, lão Tam rất bất ngờ. Tuy là Phác Xán Liệt cũng có quan hệ xung quanh khá phức tạp nhưng giết người thì....vẫn là không ngờ đến. Sau này nghe nói là do tự vệ, khuất mắt trong lòng lão cũng được giải đáp. Đúng như lão nghĩ mà, dù thế nào, Phác Xán Liệt vẫn là đứa nhỏ tốt bụng trong mắt lão
Cái tên kia thực sự đáng chết, không phải Phác Xán Liệt. Không sớm thì muộn trời cũng trừng phạt hắn thôi. Không phải con cháu gì nhưng mấy năm trời tới lui ăn mì của lão, lắm lúc còn giúp lão mấy việc, tất nhiên là cũng có chút gì đó gọi là tình nghĩa. Bây giờ người trở về, ngoài gầy đi một xíu thì cũng không sức mẻ gì. Lão cũng vui trong lòng
- Có muốn ăn mì không ?
- Chẳng phải lão đang dọn dẹp sao ?
- Nán lại bán chú mày cũng không vấn đề
Anh cười, giơ hai ngón tay lên - Vậy hai bát nhé !
- Một mình ăn tận hai bát á ? Nổi không ?
Nụ cười trên miệng Phác Xán Liệt liền trở nên cứng nhắc. Giọng nói của Bạch Hiền cứ văng vẳng bên tai
- Lão Tam, hai bát mì !
- Này, em ăn ít thôi. Nóng trong người đó
- Biết biết a !
Phải, là một mình, không có bất cứ ai khác. Phác Xán Liệt cay đắng cười một tiếng
- À, một bát thôi
Thò tay vào áo khoác móc điện thoại ra, tạo một tài khoản mới rồi bấm tìm tài khoản của cậu. Anh sợ mình bất cẩn, bấm nhầm gì đó bằng tài khoản thật lại khiến người ta phiền lòng
Nhìn tấm ảnh Bạch Hiền cười rạng rỡ, tim nhói lên một cái, tay cầm điện thoại cũng siết chặt lại. Khoảng vài phút sau tâm tình mới thả lỏng, nhấp vào xem
Bài viết cậu đăng gần đây nhất là vài ngày trước. Bạch Hiền rạng rỡ nhìn vào ống kính, trên tay cầm một bó hoa. Anh lướt xuống những bài cũ hơn, từng bức ảnh của anh và cậu, từng món quà hai người tặng nhau, Bạch Hiền chưa từng xóa đi
Phác Xán Liệt dừng lại ở bức ảnh chụp một chiếc nhẫn. Tay vô thức sờ vào chiếc nhẫn trên tay mình. Ngày hôm đó, anh tặng cậu, tuy không phải quá đắt cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là nhẫn đôi đơn giản nhưng lại khiến ánh mắt Bạch Hiền long lanh, chứa đầy sự trân trọng
Phác Xán Liệt chợt nhận ra, mấy năm đó, anh và cậu từng có đoạn tình cảm vô tư vô nghĩ đến như thế...
- Mì tới rồi đây !
Giọng của lão Tam cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhận lấy bát mì từ tay lão, chậm rãi gắp một đũa to. Mùi vị này, thật lâu rồi mới được nếm lại. Dù vừa nãy đã ăn rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy bát mì khói nghi ngút, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy mình có thể ăn tiếp
- Lâu lắm rồi không thấy thằng nhóc kia đến
Thằng nhóc trong lời nói của lão, không cần nghĩ cũng biết là ai. Động tác gắp mì dừng lại
- Hay là nó hết thích ăn mì của lão rồi ?
- Không có cậu ấy rất thích
" Xán Liệt, anh biết không, mì của lão Tam là độc nhất vô nhị. Em cả đời này nhất định không thể nào ngán được "
- Mà hôm nay chú mày về, nó không đến đón à ? Bình thường hai đứa quấn lấy nhau miết mà
- Hôm nay em ấy...bận rồi
- Thế à
- Ừm
- Hầy, đúng là mau thật, đều trưởng thành cả rồi. Lão cũng già rồi
Thời gian thật tàn nhẫn
- Chú mày có định làm gì chưa ? Quay về lò gạch làm hả ?
- Không biết nữa
Phác Xán Liệt chưa nghĩ đến sau này phải làm gì. Chắc là phải xem lại vấn đề này. Không thể nào ở mãi như vậy
Lão Tam gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi còn dặn anh thêm mấy câu
- Mau kiếm việc mà làm, không có tiền trong người bứt rứt lắm
Phác Xán Liệt nửa đùa nửa thật nói
- Hay lão sang lại tiệm mì đi
Lão Tam cười lớn - Hahaha được được. Đợi lão già rồi truyền lại cho chú mày
Phác Xán Liệt cũng cười
- Nghỉ ngơi vài hôm rồi tìm việc
- Cũng được. À mà, sau này thằng nhóc kia có rảnh thì rủ nó đến ăn mì nhé !
Phác Xán Liệt nghe xong lặng người một lúc rồi gật đầu
- Được, nếu có cơ hội
Cơ hội ? Ha, làm gì còn cái gọi là cơ hội
Phác Xán Liệt nắm chặt điện thoại trong tay, đột ngột cảm thấy tim mình thắt lại. Lời " tạm biệt " năm đó, hình như phía sau không có cái gọi là " hẹn gặp lại "
Bên trên đầu chỉ có một tấm bạc che tạm chắn tuyết. Anh nhìn về phía xa, ánh đèn vàng từ nhà người dân lập lòe sáng một góc đường
Sau này mùa đông vẫn đến, phố nam còn đó, bát mì vẫn nóng hổi, mọi thứ đều vẹn nguyên như cũ
Chỉ là...
Bọn họ thì không.
Mùa đông đến chưa ?
Mùa đông đến rồi
Biện Bạch Hiền về chưa ?
Chưa, em ấy chưa về
Em ấy...không về nữa.
__________________END__________________
Vậy là đã kết thúc một bộ truyện có thể nói là dài nhất từ trước đến nay của mình. Và mình cũng cực kì tâm đắc
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và theo dõi. Yêu mọi người rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com