18
Cậu và Phác Xán Liệt vẫn luôn giữ mối quan hệ thù địch với nhau. Nói thẳng ra chỉ có Bạch Hiền nghĩ như vậy. Cậu rất háu thắng, muồn đè bẹp Phác Xán Liệt xuống, muốn nhìn thấy anh ta phải mất mặt trước mình
- Bạch Hiền !
- A dạ ?
- What are you doing ?
- I'm listening to your lecture
( Em đang nghe cô giảng bài )
- Really ?
- Yes !
- You think I don't see you have used your phone ?
( Em nghĩ cô không nhìn thấy em đã sử dụng điện thoại sao ? )
- Oh ! - Bạch Hiền đưa tay gãi gãi đầu nói tiếp - I'm sorry
Cuộc đối thoại chỉ có duy nhất hai người hiểu. Còn lại tất cả mọi người trong lớp đều ngơ ra. Tiếng anh của bọn họ, quả thật cũng quá là tệ đi
Cô giáo Trương bực bội không thèm nói nữa, quay trở lại giảng tiếp bài học. Bạch Hiền vẫn đứng đó, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ
Trời hôm nay gió mát nhỉ ?
Nhã Hân phía trên gõ nhẹ bàn ba cái
- Gì vậy ?
- Cậu với cô giáo nói chuyện gì vậy ?
- Không có gì
- Ò, nhưng mà tiếng Anh của cậu đỉnh thật ấy
Bạch Hiền cười cười " Ừm " một tiếng rồi thôi
Hết tiết anh văn, cô Trương gọi cậu lên phòng giáo viên. Bạch Hiền nghĩ là chắc muốn trách phạt gì đây mà nên không mấy để tâm
- Em ngồi xuống đi
Cậu kéo cái ghế ngồi xuống đối diện cô Trương
- Tiếng Anh của em rất tốt
Lần trước, Nhã Hân đã mang bài nghe đã viết ra giấy đến hỏi cô xem đã đúng hay chưa. Cô Trương xem qua vô cùng ngạc nhiên, đúng một cách hoàn hảo, không chút sai sót. Cứ nghĩ là do Nhã Hân nghe rồi viết lại được, cô còn định động viên Nhã Hân nên tham gia vào đội tuyển. Nhưng hỏi ra mới biết, người viết ra là Bạch Hiền
- Bạch Hiền, em có nghĩ tới việc tham gia vào đội tuyển của trường không ?
- Em không
Cậu không chút suy nghĩ, dứt khoát trả lời làm cô Trương cũng ngạc nhiên
- Tại sao ?
- Học tập không phải sở trường của em
- Nhưng tiếng Anh của em rất tốt
- Nghe nói được nhưng chắc gì em đã làm được bài tập khác
- Em có vốn từ rộng, tất nhiên là không gì làm khó em được
- Nhưng em không thích học
Cực kì không thích học. Học tập đối với cậu là một loại áp lực lớn và nặng nề. Cũng may năm đó Bạch Tư Duệ sinh ra Bạch Hạo, thằng nhóc đó gánh thay cậu cái trọng trách học tập kia. Nếu không bây giờ chắc cậu cũng chỉ là một đứa mọt sách cả ngày rì đầu vào bàn học
- Em về suy nghĩ lại đi
- Dù có suy nghĩ lại bao nhiêu lần nữa, câu trả lời của em vẫn là không
Bạch Hiền rời khỏi phòng giáo viên. Cậu là người rất có chính kiến. Đã quyết định thì chắc chắn không thay đổi
Cậu càng không thích người khác ép bức mình. Càng ép Bạch Hiền sẽ càng nổi loạn. Giống như Biện Cương bắt cậu học, cậu mỗi ngày vào trường sẽ tìm người đánh nhau. Không cho cậu đi chơi, cậu liền đi biệt tâm biệt tính cả ngày lẫn đêm không về
Con người chính là như vậy, ai mà chẳng thích sự tự do
- Ey nhóc
-...
- Ê thằng nhóc kia !
Bạch Hiền cắm cúi đi về trước nghe phía sau lớn tiếng thì quay lại. Cậu nhướng mày nhìn tên mập đang đứng ở hành lang
- ?
- Tao gọi mày đó
- Gì ?
- Ha, láo nhờ
- Chuyện gì ?
- Đi xuống căn tin mua cho tao chai nước
Tên mập nhét tiền vào túi áo cậu. Cậu liền vứt xuống đất, khoanh tay trước ngực vênh mặt với tên mập đó
- Tại sao tao phải mua cho mày ?
- Mày ngon quá nhỉ ?
- Ha, cút mẹ mày đi
Bạch Hiền giơ tay đẩy tên mập một cái. Tên kia liền tức giận túm lấy cổ áo cậu. Chậc, tên này chỉ được cái to xác thôi chứ vẫn còn kém lắm
Bạch Hiền bắt lấy tay tên mập, bẻ ngược về sau, quật một cái, hắn nằm dài ra đất
- Thằng ranh con bỏ tao ra !
- Ấy, nói cái gì vậy ? Tao nghe không hiểu
Bạch Hiền cố tình không nghe thấy, tay còn đè mạnh thêm cái nữa khiến tên mập phải la lên một tiếng. Mọi người xung quanh cũng bu lại xem náo nhiệt
Lẫn trong đám người, Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Anh khẽ nhếch môi
" Con mèo này lại xù lông rồi "
Bạch Hiền thì không nhìn thấy anh. Cậu đang rất hả hê hành hạ tên mập kia
Tên mập cũng xui quá đi mất. Ngang ngược với ai không nói, vô duyên lại đi vớ trúng đứa có kinh nghiệm học karate 10 năm như cậu
- Thế nào ? Phục hay không ?
- Không ! Tao có chết cũng không phục
- Được, vậy để tao đấm mày thêm vài cái nữa
Bạch Hiền nắm chặt tay giơ cao lên định đánh xuống thì bị bắt lại. Cậu ngước lên nhìn người đang giữ tay mình. Lại là Phác Xán Liệt
Cậu bực dọc xuống vung tay ra nhưng Phác Xán Liệt bóp một cái đau đến thấu xương
- Đệt ! Buông ra !
- Đứng dậy, cậu làm loạn đủ chưa ?
- Tôi làm loạn thì liên quan gì đến cậu ?
- Giám thị lên túm đầu cậu mắng luôn cả thầy Ngụy. Cậu làm mà người ta nghe mắng thay ?
Phác Xán Liệt lôi Bạch Hiền về phía lớp học. Mấy người khác cũng giải tán, không ai thèm ngó ngàng tên mập. Căn bản vì chả có ai ưa hắn
Đúng như Phác Xán Liệt nói, giám thị nghe chuyện liền lên túm Bạch Hiền xuống dưới
- Em tại sao lại đánh bạn ?
- Cậu ta kiếm chuyện trước
- Thế là dùng bạo lực để giải quyết ?
- Phải
Giám thị liền liếc sang thầy Ngụy, ông ấy đứng im một góc. Nhìn thấy giám thị có ý định khiển trách thầy Ngụy cậu lên tiếng trước
- Lỗi của em, có phạt thì phạt em. Không nên lôi người khác vào
- Em còn mạnh miệng nữa hả ? Có giỏi t....
- Ấy ấy khoan đã thầy ơi
Một nam sinh từ đầu chạy vô cắt ngang lời giám thị. Cậu ta hở hồng hộc cả năm phút, lúc lấy hơi lại rồi mới nói
- Không phải lỗi của bạn học Biện đâu ạ
- ?
Tất cả đều nhìn nam sinh kia bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu ta tiếp tục giải thích
- Là do bạn này động thủ trước. Hơn nữa cậu ấy thường xuyên ỷ mạnh bắt nạt mọi người - Nam sinh chỉ tên mập
- Thật ?
- Em mà nói dối ra đường xe t....
- Được rồi, được rồi
Giám thị ngăn cậu ta lại. Thề thốt cái gì chứ, toàn nói chuyện xui xẻo
- Nếu đã nói vậy, tôi không phạt em nữa. Bạch Hiền, lần sau không được như vậy. Về lớp đi - Giám thị xua xua tay
Bạch Hiền rời khỏi đó, cậu giữ nam sinh kia lại
- Cậu vì sao nói giúp tôi ?
- Chậc, đừng quan tâm. Không quan trọng
- Vậy...cảm ơn
- Ây, người cậu nên cảm ơn là Phác ca a. Tôi về lớp đây
Phác ca ? Phác Xán Liệt ? Anh ta vì cái gì mà muốn giúp cậu vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com