19
- Này Phác Xán Liệt
- Chuyện gì ?
Bạch Hiền chặn anh ở cửa sau giờ học
- Vì sao lại tìm người nói giúp tôi ?
- Tại sao tôi phải nói giúp cậu ? Tôi đâu có điên
- ?
Phác Xán Liệt hất tay Bạch Hiền ra. Đi thẳng về hướng cầu thang. Cậu đuổi theo anh, hôm nay không làm rõ chuyện này thì cậu không thể để Phác Xán Liệt đi
* Bụp * Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lại làm cậu va vào lưng anh ta. Bạch Hiền nhăn nhó xoa xoa trán muốn mắng chửi
- Cậu c....
- Đừng đi theo tôi
- Ai biểu cậu không chịu nói rõ ràng
- Muốn nói cái gì ?
- Thì chuyện đó
- Phải, là tôi kêu cậu ta làm vậy. Được chưa ? Được rồi thì cút đi
- Vì sao ? Cậu...!
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt gắt gỏng quay đi mà muốn túm anh ta lại đấm cho một phát. Mắc cái gì mà nổi giận với cậu chứ. Đúng là bị điên mà !
Cậu thong thả đi bộ về nhà. Gần đến mùa xuân rồi, trời đang dần ấm lên. Bạch Hiền nhìn quanh khắp mọi ngõ, không biết không khí Tết ở nơi này như thế nào nhỉ ? Có nhộn nhịp không ? Có đông người không ? Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Cậu mở điện thoại, giơ lên chụp một tấm ảnh bầu trời rồi đăng lên vòng bạn bè
" Sắp mùa xuân rồi, bầu trời thật đẹp. Chúng ta gặp nhau nhé ? " - LT
=>>> Lâm_đẹp_trai_Khải : @Tiểu_Bạch_Không_Vui ok nha !
Lâm Khải hình như suốt ngày ôm điện thoại nhỉ ? Cậu đăng bài chưa bao lâu cậu ta đã vào rep lại. Chậc, cái tên này còn tự luyến hơn cả cậu. Bấy lâu nay không để ý, bây giờ nhìn kĩ mới. Cái gì mà Lâm_đẹp_trai_Khải nữa chứ
=>>> Tiểu_Bạch_Không_Vui : @Lâm_đẹp_trai_Khải biến đi !!!!
=>>> Lâm_đẹp_trai_Khải : @Tiểu_Bạch_Không_Vui vô vị !
=>>> Khánh_Tú : Tiểu_Bạch_Không_Vui đánh chết nó đi
=>>> Lâm_đẹp_trai_Khải : @Khánh_Tú cậy mạnh hiếp yếu, hai tụi bây được lắm
Bạch Hiền nhìn xong rồi cười cười. Lâu lắm rồi cậu không đăng weibo, không biết người kia, có nhìn thấy không
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại nhảy lên một thông báo. Cậu mở ra xem, hai mắt vô thức rũ xuống
=>>> Sun : @Tiểu_Bạch_Không_Vui ...
Cậu lẳng lặng tắt điện thoại cho vào túi. Nhìn "..." cậu không muốn nghĩ đến ẩn ý đằng sau nó,sợ bản thân nghĩ đến sẽ thất vọng
Bước chân lại nặng nề thêm một chút, cậu lê bước vào nhà. Vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy ba người đang ngồi trước bàn ăn. Bạch Tư Duệ chạy đến giúp cậu tháo balo để lên kệ
- Mau, mau ngồi xuống ăn cùng đi
- Ờ
Cậu ngồi xuống ghế trống còn lại. Nhìn một bàn đồ ăn đặc sắc trước mắt, liền biết không phải Bạch Tư Duệ nấu. Bà ta không thể nào nấu được như vậy
- Ba con hôm nay vừa lĩnh lương nên ăn ngon một chút
Bạch Hiền bất giác thấy khó chịu. Hoàn cảnh bây giờ khốn đốn đến mức như này rồi sao ? Phải đợi đến lúc lĩnh được tiền lương mới có thể ăn ngon
Còn có ba cậu, trên người không phải bộ vest phẳng phiu như trước kia mà là một bộ quần áo lem luốc, cũ kĩ. Gương mặt cũng chẳng còn phần khí chất
Đồ ăn trước mắt thơm ngon như vậy nhưng lại nuốt không trôi. Cậu đứng dậy, đặt đũa xuống
- Ấy Hiền, con không ăn sao ?
- Tôi ăn bên ngoài rồi
Cậu đi vào phòng đóng cửa lại. Giở cái gối lên, phía bên dưới là một cái phong thư. Bạch Hiền đếm đếm, rút ra 5000 tệ rồi đặt phong thư về chỗ cũ
Cậu bước ra ngoài, đem tiền đưa cho Bạch Tư Duệ
- Hả ?
- Tiền, bình thường mua đồ ăn ngon một chút. Hết thì nói tôi
- Nhưng m....
* Bụp * Biện Cương đập đôi đũa xuống bàn. Trái với suy nghĩ của cậu, ông chẳng những không nói tốt một câu mà còn trở nên tức giận
- Tiền ở đâu ra nhiều như vậy ?
- Ở đâu không cần biết, cũng không phải tôi ăn cắp mà có được
- Là tiền của ông nội hay của mẹ ?
- Đã nói không cần biết
- Biện Bạch Hiền ! Đã nói bao nhiêu lần rồi ? Con không được xin tiền họ
- Đủ rồi ! - Cậu giơ chân đạp ngã cái ghế, cao giọng nói tiếp
- Một người là mẹ tôi, một người là ông tôi. Tôi xin thì đã làm sao ?
- Không cảm thấy mất mặt sao ?
- Ha, ông thì chỉ biết sỉ diện thôi chứ được cái gì ? Hết lần này đến lần khác, tự chuốc khổ vào mình. Làm vậy thấy vĩ đại lắm hả ?
* Chát *
- Nghịch tử ! - Biện Cương gầm lên
Bạch Tư Duệ không dám xen vào. Bạch Hạo cũng đứng dậy đi vào phòng
Bạch Hiền đưa tay xoa chỗ má vừa bị tát. Ha, rõ ràng cậu nhìn thấy ông ăn uống không tốt, mới có lòng lo lắng. Vậy mà...xem ra lo dư thừa rồi
- Phải, tôi là nghịch tử. Sinh tôi ra ông cảm thấy hối hận lắm chứ gì ?
Biện Cương cầm xấp tiền ban nãy của Bạch Hiền, quăng vào người cậu
- Tiền này trả về cho mẹ với ông nội
Bạch Hiền không trả lời. Cậu đứng dậy hướng về phía cửa đi thẳng. Mạnh tay đóng cửa một cái * Rầm *
Tại sao cậu phải nghe theo sự sắp đặt đó ? Cậu xài tiền của mẹ với ông nội thì làm sao ? Chỉ vì bênh vực người đàn bà kia, cãi nhau với ông nội. Rồi bây giờ còn muốn ngăn cản tình cảm tốt đẹp giữa ông cháu cậu. Đúng thật là...
Bạch Hiền đi thẳng về phía trung tâm. Được rồi, không muốn cậu xài chứ gì ? Vậy thì cậu phải tiêu cho hết, tiêu cho sạch
Trong túi còn hơn 1000 tệ. Bạch Hiền quyết định đến cái nhà hàng lần trước, ăn sạch cho hả dạ
Đi bộ một quãng đường khá xa, đôi lúc cậu lại dừng, ngồi xổm nghỉ chân một lát. Bụng đột nhiên quằng quại, đau dữ dội. Cậu đưa tay ôm chặt lấy, gục đầu xuống hai gối
Cơn đau chẳng dịu xuống mà càng lúc càng đau hơn. Bạch Hiền khuỵu hẳn hai chân xuống đất
- Đau quá !
Con đường vắng người nên chẳng ai giúp cậu. Nhưng cậu đoán cho dù có người đi qua, họ cũng làm lơ thôi. Cậu cắn răng nén đau, bò vào sát tường, một tay vịnh lên tường làm điểm tựa để đứng dậy
Nhích từng bước về phía trước nhưng chưa được ba bước đã ngồi xuống ôm bụng. Cậu bị làm sao thế này ? Lạ quá
- Ê ?
Có người lay lay vai cậu. Bạch Hiền ngẩng lên. Phác Xán Liệt hình như vừa đi đá bóng về, người đổ đầy mồ hôi, đeo balo trên vai
- Cậu làm sao vậy ?
- Tôi...tôi đau quá !
Phác Xán Liệt nhíu chặt mày ngồi xổm xuống, một tay đặt trên vai cậu, vỗ vỗ
- Đau thế nào ? Cậu bị gì ?
- K-Không biết
- Không biết thì phải làm sao ?
- Đau, bụng tôi đau quá
- Tôi đưa cậu về nhà ?
Bạch Hiền lắc đầu. Về cái quái gì, cậu vừa cãi nhau, giận đùng đùng bỏ đi. Bây giờ về mặt mũi để đâu ?
- Vậy về nhà tôi nghỉ đỡ ?
Phác Xán Liệt lại hỏi. Cậu gật gật đầu. Anh đỡ cậu đứng dậy trở về nhà anh
Cậu nằm trên giường, Phác Xán Liệt đem khăn nóng đắp lên bụng cậu rồi đưa một ly nước ấm đến
- Mẹ tôi nói cậu bị đau dạ dày. Có phải không ?
- Không biết
- Được rồi, nghỉ đi, mẹ tôi nấu soup cho cậu
Phác Xán Liệt định quay đi, cậu bắt lấy tay anh lại nhưng chẳng biết nói gì. Nghĩ một lúc lâu chỉ nói được hai chữ " Cảm ơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com