Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bạch Hiền nặng nề lê bước chân trên tuyết. Không ngờ tuyết lại dày đến như vậy. Lúc trước muốn ra đường đều có xe đưa rước, chưa từng đi bộ nên cũng không biết

Hai bên đường, tìm một cái nhà bình thường cũng không có. Nếu không tróc sơn thì cũng mất mái, không mất mái thì cửa gãy. Bạch Hiền chậc chậc vài tiếng. Cậu không hiểu sao mấy người ở đây họ có thể sống cuộc sống như này được. Nếu buộc phải nhận xét, cậu liền muốn nói một câu " Quá tồi tàn rồi ! "

Bạch Hiền cho tay vào túi áo khoác mò mò tìm điện thoại. Cầm cái điện thoại thông minh trên tay, cậu thở dài một tiếng, ít ra vẫn còn có thứ có thể coi được. Mà có điện thoại rồi thì làm sao ? Ở nhà chưa chắc có mạng. Nghĩ tới thôi đã muốn chửi thề

Cậu lướt qua một lượt các số trong danh bạ, cuối cùng dừng lại ở cái tên Lâm Khải. Bấm gọi

[ Alo đại ca ? ]

- Còn nhớ mặt anh mày à ?

[ Chậc, mày nói cái gì vậy ? Một ngày là anh em, cả đời là anh em ! ]

- Xì !

[ Còn mày, một ngày làm đại ca của tao, suốt đời là đại ca ]

Bạch Hiền nghe xong câu này, đột nhiên muốn bật cười

[ Ấy, mà gọi tao có chuyện gì sao ? ]

- Lúc trước không có gì đều gọi được. Còn bây giờ phải có gì mới được gọi ?

[ Không không không. Đừng có nghĩ vậy. Tao nói rồi, tao trọng tình nghĩa, không trọng tiền bạc ]

- Haha

Bạch Hiền không nhịn được mà bật cười lớn. Tên ngu ngốc này

[ Mẹ nó ! Mày đùa tao hả ? ]

- Ừ

[ Mày biết đùa rồi đó ]

- Ý kiến ?

[ Không, haha không có ]

- Biết điều

[ Mà, ở đó thế nào ? Ổn không ? ]

- Không ! Tồi tàn, rách nát, bẩn thiểu

Cậu không hề khoa trương chút nào. Có sao liền nói vậy

[ Nói cái gì ghê vậy ? Chậc, ban đầu kêu mày ở lại thì không chịu ]

- Còn không phải do ông già tao cứ nằng nặc kéo tao theo sao. À, Lỗ Tấn bọn nó thế nào ?

[ Ầy, bọn chó đó thì thôi đi. Lúc hoạn nạn mới thấy đâu là bạn ]

Cậu chợt khựng lại. Nói đúng hơn là lúc hoạn nạn mới biết ai là con người

Trước kia thì bợ dưới chân cậu, vừa nghe tin nhà cậu phá sản thì quay lại cắn cậu. Đúng là đời mà

[ À, mày tới đó rồi học ở đâu ? ]

Lâm Khải có vẻ rất hứng thú với cuộc sống của cậu ở đây ra sao, miệng nói không ngừng. Bạch Hiền đáp lại, không giấu được sự bất lực

- Chưa biết, chắc rách nát chẳng thua kém gì mấy ngôi nhà ở đây

[ Nghe mày nói nơi đó như vậy. Tao nghĩ trường học chắc cũng....]

[ Haizz, chịu thôi chứ làm sao bây giờ ]

[ Còn nữa, Đỗ Khánh Tú vừa hỏi mày ]

- Rồi mày nói sao ?

[ Tao nói chưa gọi cho mày nên chưa biết ]

-

[ Có thời gian, tao với nó tới chơi với mày ]

- Rảnh thì đến. Có ở thì ở khách sạn. Tao còn phải chung phòng với thằng nhóc Bạch Hạo kìa

[ Thiệc luôn ? ]

- Ừ, nhà còn nhỏ hơn cái nhà bếp lúc trước

[ Có khi nào mốt mày lại giống Bạch Hạo không ? Woaa, học bá đó ]

- Mẹ mày, câm miệng đi !

[ Hì hì, đùa một chút. Tao nói cho mày nghe, ở đ....]

Cậu còn chưa nghe rõ Lâm Khải nói cái gì. Điện thoại cũng không còn trên tay. Nhìn tên áo đen chạy xe đạp vừa vượt qua mình mà đứng hình mất mấy giây. Là cậu bị giật điện thoại sao ?

Đệt ! Là bị giật điện thoại rồi. Thứ cuối cùng cứu rỗi tâm hồn của cậu ông trời cũng muốn mang đi luôn à ?

Không được ! Bạch Hiền dùng hết sức từ lúc mới sinh ra đến giờ, chạy theo tên áo đen kia. Bằng mọi giá, có chết cũng phải giật lại được

Cũng may là cậu chạy giỏi, chưa bao lâu đã rút ngắn khoảng cách với tên kia. Chỉ có điều là rút ngắn thôi, không tài nào giữ xe tên đó lại

Cậu vừa chuyển đến không rành đường, chạy theo một lát thì thấy tên đó ra đường lớn. Quay đầu lại phía sau thì chỉ thấy một nơi lạ lẫm

Chết tiệt ! Lạc đường cmn luôn rồi !

Cậu vẫn tiếp tục bám theo, lạc đường thì một lát hỏi rồi quay lại còn hơn để mất cái " sinh mạng " cuối cùng kia của cậu

Tên đó đúng là chuyên nghiệp, đạp xe nửa tiếng rồi, chạy nhanh như vậy không mỏi chân sao ? Tốc độ càng lúc càng tăng chứ không hề giảm

Hai chân cậu bắt đầu mỏi nhừ, không chịu được nữa mới giảm tốc độ lại, hét lên

- Cướp ! Cướp ! Cướp !

Hai bên đường mọi người quay lại nhìn cậu. Họ chỉ nhìn thôi chứ không hề có động thái gì. Cậu cảm giác bọn họ đang xem cậu như một trò đùa vậy

Tên áo đen kia còn quay lại nhìn cậu. Cậu thật sự muốn nói là hắn rất mgu ngốc ! Nếu không quay lại nhìn, chắc chắn không vì tông phải người phía trước mà ngã ra lề đường. Cũng nhờ vậy cậu bắt kịp hắn, nhanh chân kéo tay tên đó bẻ về phía sau, ấn xuống

- A !

- Mau trả điện thoại đây !

Nhìn thoạt qua tên áo đen kia cũng không lớn lắm, chắc hơn cậu tầm 1,2 tuổi thôi. Nhưng gương mặt lại cho cậu thấy hắn chính là người lăn lộn ngoài xã hội rất lâu rồi

- Tôi không có lấy !

- Đệt ! Còn chối à ?

Bạch Hiền mò tay vào túi quần rồi mò sang áo khoác. Kì lạ là không hề có điện thoại của cậu. Cậu nhầm lẫn sao ? Ban nãy bỏ lỡ chi tiết gì rồi ?

Vội vàng buông tay tên đó, cậu lùi ra sau một mét

- À, xin lỗi

- Xin lỗi cái rắm !

Bạch Hiền nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu đã mở lời xin lỗi coi như là tốt rồi, còn mắng cậu ?

Cuối cùng không muốn xảy ra chuyện, thở dài một tiếng buông lỏng tay đi ngược về

- Này !

Tên áo đen kia gọi cậu, theo phản xạ cậu liền quay đầu

- ?

- Cậu là người ở nơi khác tới à ?

- Ừ

- Bị giật điện thoại ?

- Ừ

- Chậc...chiều mai 5 giờ, gặp ở chỗ này, tôi tìm điện thoại cho cậu

- Ờ

Bạch Hiền trả lời qua loa rồi bước đi tiếp. Ha, cậu đáp lại coi như an ủi tên kia đi. Cảnh sát còn chưa chắc tìm được thì tên kia tìm được cái con khỉ gì ?

Cái điện thoại 2 vạn 2 của cậu...Đm...đi tong rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com