20
Mẹ Phác Xán Liệt đi đứng không tiện nhưng vẫn nhiệt tình nấu đồ ăn cho Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cũng loay hoay phụ giúp. Một lát lâu, anh đem bát soup lên đặt trước mặt cậu
- Tôi đút cậu ăn ?
- Không sao, tôi tự ăn được
- Đây
Phác Xán Liệt đưa bát sang cho cậu. Bạch Hiền có lẽ do quá đói, cậu húp một muỗng, rồi lại một muỗng. Đến khi cạn bát vẫn muốn ăn thêm. Cậu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt có chút ngại
- Cậu muốn ăn thêm hả ?
Bạch Hiền không nói chỉ gật gật đầu. Anh lại quay vào bếp múc bát khác. Haizz, khỏi phải nói cũng biết cậu xấu hổ đến mức nào. Bình thường thì mắng người ta này nọ, còn đánh nhau. Bây giờ thì nằm ở nhà người ta, ăn của người ta nữa chứ
- Này, ăn đi, muốn ăn bát nữa thì nói
- Tôi cũng không phải heo
Bạch Hiền bĩu môi, bưng bát soup húp cạn lần nữa. Cậu xoa xoa bụng, bây giờ mới để ý, đỡ đau hẳn
- Cậu ăn uống bậy bạ gì đó đúng không ? Hay là thường xuyên bỏ bữa ?
- Chắc vậy
Từ lúc tới đây, toàn là ăn ngoài đường. Không thì bỏ bữa tùm lum. Trước kia cũng bỏ ăn, cũng hay bị đau nhưng không đến nỗi như lần này
- Cậu bị đau dạ dày rồi đó
- Ờ
- Đi khám bệnh đi
- Biết rồi. Dù gì cũng cảm ơn cậu
- Không có gì. À, trời sắp tối rồi c...
- Tôi, tôi về trước, làm phiền rồi
Cậu bật dậy, Phác Xán Liệt lại kéo cậu nằm xuống
- Tôi không có đuổi, không cần chạy
- Không phải cậu bảo trời tối r...
- Ý tôi là nếu không ngại thì ở đây. Đi đường bây giờ cũng nguy hiểm
- Không sao, tôi đi được
- Vậy đợi ăn cơm tối rồi về
- Ừm
Bạch Hiền ngồi bó gối trên giường nhìn Phác Xán Liệt đi tới đi lui. Anh hết quét nhà, lau nhà rồi lau dọn bàn ghế. Cậu tự nhiên thấy mắc cười. Cái tên này ở trường ai ai cũng sợ, ai mà nghĩ ở nhà lại biến thành con trai ngoan đâu chứ
Phác Xán Liệt biết cậu nhìn mình liền đứng lại, tay chống hông hất mặt với cậu
- Nhìn cái gì ?
- Haha không có
- Xì !
- Phác Xán Liệt, cậu ở nhà không giống ở trường ha. Ở trường thì h.....ưm !
Phác Xán Liệt phi thẳng tới chỗ Bạch Hiền bụm miệng cậu lại, nghiến răng nói đủ hai người nghe
- Cậu tốt nhất đừng có nhiều lời
-Ưm....ưm !
- Cẩn thận lời ăn tiếng nói đi !
Anh bỏ tay ra, Bạch Hiền liền đá anh rồi lườm anh một cái. Có nhất thiết phải bụm miệng cậu lại như vậy không chứ ?
- Xán Liệt à, con với bạn vào ăn cơm nào
Tiếng mẹ anh từ trong bếp vọng ra. Bạch Hiền cũng đi xuống phụ một tay. Căn nhà không rộng lắm, so với nhà cậu hiện giờ thì nhỏ hơn một chút. Cái bàn gỗ đặt giữa bếp, bên cạnh có hai cái ghế. Nhưng hiện giờ lại có ba người, cậu đứng loay hoay mãi không biết có nên ngồi hay không. Phác Xán Liệt nhìn thấy thì lấy cái thùng gần lò củi, lau sạch rồi đặt cạnh bàn ăn
- Cậu ngồi ghế đi. Tôi ngồi cái này
- Được không ?
- Vậy cậu đứng ăn cơm đi
Bạch Hiền " hừ " một tiếng. Cái tên này, nói chuyện chẳng có kiên nhẫn chút nào
- Đây, đây, cá chiên lên rồi đây
Mẹ Phác Xán Liệt bưng dĩa cá thơm phức đặt lên bàn. Thơm đến nỗi bụng cậu cũng cồn cào hết cả lên. Cả ba người ngồi xuống bàn, Phác Xán Liệt nhận nhiệm vụ xúc cơm vào bát
- Bé con ăn tự nhiên nha
- A dạ
Đột ngột bị gọi là bé con, nghe có chút ngượng. Từ đó đến giờ chưa có ai gọi cậu như vậy cả
- À bé con tên gì ?
- Dạ, Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền
- Ô, Tiểu Bạch, tên đáng yêu quá
Bạch Hiền cười khổ. Bà ấy hết gọi là bé con rồi lại gọi Tiểu Bạch. Lúc trước cũng có vài người cứ gọi cậu Tiểu Bạch, cậu không thích chút nào. Thế nên cái tên Tiểu_Bạch_Không_Vui mới ra đời đó. Có nghĩa là nếu gọi cậu Tiểu Bạch thì cậu sẽ không vui đâu
Nhưng mà mẹ của Phác Xán Liệt gọi, cậu không cảm thấy khó chịu, mà chỉ ngượng một chút thôi
- Tên cô là Uyển Thanh
- A
- Con học cùng lớp với Xán Liệt à ?
- Dạ
- Con giúp đỡ nó nhiều nhé ! Thằng nhóc này học hành chẳng ra làm sao đâu
Cậu nhìn sang Phác Xán Liệt, thấy anh vừa ăn vừa cười khi dễ cậu. Nhưng Bạch Hiền không tức giận, cười cũng phải thôi, cậu học hành cũng có ra gì đâu. Bạch Hiền lại cúi đầu tiếp tục ăn
- Xán Liệt, rót cho bạn con ly nước ấm đi
- Dạ
- Bé con ăn nhiều vào, đừng ngại nha
- Con biết rồi
Sau đó cả ba người tiếp tục ăn, không nói thêm gì nữa. Sau bữa cơm, Phác Xán Liệt sợ cậu đi về không an toàn nên muốn đưa cậu về. Phác Xán Liệt đi xe đạp nhưng không chạy, anh dắt xe đi bộ cùng với cậu
- Mẹ cậu nấu ăn ngon ghê
Bạch Hiền bên cạnh cảm thán một câu. Phác Xán Liệt không đáp lại, chỉ cười
Cậu cảm thấy vô cùng ghen tị với anh. Mẹ của Phác Xán Liệt rất dịu dàng. Cái gì cũng nhẹ nhàng từ lời nói đến hành động. Hơn nữa còn nấu ăn ngon. Đúng là người mẹ tuyệt vời mà. Bảo sao Phác Xán Liệt ở nhà lại ngoan ngoãn đến như vậy
Không giống như cậu, cả ba lẫn mẹ đều chẳng chút thân thiết. Từ nhỏ đến lớn thèm ăn gì cũng đều là người giúp việc nấu. Lớn từng này rồi, cậu còn không biết mùi vị cơm của mẹ nấu là thế nào
Nói ra có chút tủi thân thật đấy. Mũi cay cay, cậu hít một hơi sâu
- Coi chừng lạnh
Phác Xán Liệt cởi áo khoác choàng lên vai cậu, nhỏ giọng nhắc một câu
- Cảm ơn
- Cậu sao lại buồn như vậy ?
- Không có gì
- Ừm
Đi một chút nữa gần đến nhà cậu thì Bạch Hiền dừng lại
- Sao vậy ?
- Tiễn tôi tới đây thôi, cậu về đi
- Cậu đi một mình được chứ ?
- Tôi cũng không phải con gái yếu đuối
- Ò, vậy tôi về trước
Phác Xán Liệt định lên xe đạp đi thì cậu giữ xe lại
- Gì vậy ?
- Ngày hôm nay, cảm ơn cậu
- Chậc, cậu cảm ơn trên dưới mười lần rồi đó
- Tại.....bình thường tôi hay kiếm chuyện với cậu mà cậu vẫn giúp tôi
- Ha, tôi không phải người nhỏ nhen hay để bụng
Bạch Hiền cởi áo khoác định trả cho Phác Xán Liệt nhưng anh đẩy ra
- Mặc đi, ngày mai trả cũng được
- Vậy, cảm ơ...
- Đừng cảm ơn nữa
- Tôi...biết rồi
- Về nhà đi, gió lạnh bị cảm đó
- Ừm
Cậu quay lưng. Phác Xán Liệt vẫn chưa rời đi. Bạch Hiền nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên quay lại ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, đầu tựa lên vai anh. Phác Xán Liệt bị cậu làm cho đơ người ra
- Phác Xán Liệt, chúng ta làm bằng hữu tốt đi
- Hả ?
- Tôi muốn làm bằng hữu với cậu
-...
Bạch Hiền biết mình hơi kích động, vội vàng buông tay ra, lúng túng lùi về sau. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu
- Tôi lớn tuổi hơn cậu đó
- Lớn hơn thì làm sao ? Tôi không thích gọi cậu là anh hay Phác ca gì đó đâu. Dù gì cũng học chung lớp mà - Trong giọng có vài phần đanh đá
- Tôi không thích làm bằng hữu với người nhỏ hơn mình đâu
- Chậc, tuổi tác đâu có quan trọng
Phác Xán Liệt bật cười
- Tôi đùa chút thôi
Bạch Hiền cắn cắn môi, nói tiếp
- Vậy, cậu có đồng ý không ?
- Cậu đã mở lời như vậy, tôi còn từ chối được sao ?
- A, vậy là đồng ý hả ?
Phác Xán Liệt gật gật đầu. Cậu cong môi cười
- Nếu đã là bằng hữu tốt. Vậy sau này....sau này...tôi thường xuyên đến nhà cậu chơi được đúng không ?
- Cậu là muốn đến ăn cơm mẹ tôi nấu chứ gì ?
Bạch Hiền bị nói trúng tim đen thì ngại ngùng gãi gãi đầu. Một phần là vì cơm mẹ anh nấu rất ngon, phần còn lại vì có chút cảm giác gọi là gia đình
- Tôi...tôi thấy mẹ cậu rất tốt
- Haha, được rồi, sau này cứ đến nhà tôi ăn cơm. Đừng ăn mì lão Tam nữa
- Sao cậu biết ?
- Lúc nào chả thấy cậu ở quán lão ăn mì
Ặc, Phác Xán Liệt à. Lão Tam mà biết anh làm mất khách mối của lão, lão tức đến nghẹn mất
- Haha tại không biết ăn gì
- Được rồi, không phải ngại. Cứ đến nhà tôi ăn cơm
- Ừm. Tôi về nhà đây
- Về đi, cẩn thận
- Cậu cũng vậy
Bạch Hiền kéo áo khoác kín lại một chút rồi hướng phía nhà mình mà đi. Phác Xán Liệt nhìn theo cậu một lúc cũng rời khỏi đó
Về đến nhà, Bạch Tư Duệ nhìn thấy cậu thì có hỏi một chút. Bạch Hiền không trả lời mà đi thẳng vào phòng tắm rửa. Bạch Hạo cũng ngủ mất rồi
Ha, hóa ra không ai lo lắng cho cậu từ chiều đến giờ ở đâu. Mi mắt ươn ướt, cậu vô thức ôm lấy áo khoác của Phác Xán Liệt vào lòng. Trong bóng tối yên tĩnh, âm thầm rơi nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com