Không biết cậu khóc bao lâu, đến khi mở mắt ra trời cũng đã sáng. Nhìn hai mắt sưng húp trong gương, cực kì khó coi. Cậu đem cái kính lúc trước lấy của Khánh Tú đeo vào. Ít ra có thể che được một chút
Nhìn lại áo khoác của Phác Xán Liệt, khóc đến ướt đẫm luôn. Bạch Hiền thở dài, không hiểu đầu óc bị gì. Tự dưng lại đi ôm áo anh ta, bây giờ thì làm sao để trả lại đây ? Đành để lại giặc, hôm khác rồi trả vậy
Cậu đụng mặt Phác Xán Liệt ở lớp, anh ta không nói gì về chuyện áo khoác. Chỉ thấy Phác Xán Liệt chăm chú đọc đọc gì đó trên điện thoại. Bạch Hiền có chút mệt, nằm vật ra bàn
- Bị gì vậy ?
Phác Xán Liệt gõ gõ bàn cậu. Bạch Hiền ngước lên nhìn anh. Hôm nay tự dưng đeo kính, có chút không quen, Phác Xán Liệt còn định kéo kính của cậu xuống nữa. Nhưng thấy làm vậy hơi kì, với lại sợ cậu tức giận nên thôi
- Không có gì
- Cậu chưa hết đau bụng hả ?
- Không có, hết đau rồi
- Này !
Phác Xán Liệt đặt cái chai thủy tinh lên bàn cậu
- Gì vậy ?
- Trà rừng, mẹ tôi làm cho cậu
- À, cảm ơn
- Không có gì, uống đi, còn ấm đó
- Ừm
Trong lớp có vài người nhìn cậu và anh ta. Họ như xem phải phim kinh dị hay khoa học viễn tưởng kì lạ lắm ấy. Nhìn rồi lại xì xầm to nhỏ với nhau. Nhưng mà cậu biết lý do đấy. Bình thường đánh nhau đến chết đi sống lại, bây giờ lại một màn bạn bè quan tâm nhau như vậy. Không lạ cũng kì
- Cậu về chỗ đi, vào học rồi
- Ờ
- Cậu lại ngủ nữa chứ gì ?
- Còn cậu thì bấm điện thoại nữa chứ gì ?
- Hắc - Bạch Hiền cười ngốc - Để ý như vậy ?
- Kẻ thù mà, phải để ý tìm sơ hở chứ
Phác Xán Liệt đem điện thoại đưa trước mặt cậu
- Follow tôi đi
- Tại sao phải là tôi follow trước ?
- Cậu...mẹ nó nhiều chuyện
Phác Xán Liệt vờ mắng một tiếng. Bạch Hiền đưa điện thoại của cậu ra
- Cậu phải follow tôi trước
Phác Xán Liệt nhìn lướt qua tên của cậu, muốn bậc cười nhưng cố nén lại
- Tên của cậu ?
- Mặc kệ tôi, thích như vậy đó
- Xì !
Phác Xán Liệt nhấn follow cậu. Trên vòng bạn bè của anh không có gì đặc sắc lắm. Tên thì đơn giản là Xán_Liệt thôi. Lướt xuống, cậu thấy anh lâu lâu mới có một bài viết nhưng đều là đăng hình ảnh tụ tập cùng bạn bè. Không có tấm hình nào tự chụp bản thân
Vào tiết học, Phác Xán Liệt trở về chỗ. Bạch Hiền lấy tập vở ra để trước mặt. Nhìn thấy chai trà rừng của Phác Xán Liệt đặt trên bàn, cậu lén lút chụp một cái. Sau đó để điện thoại thấp xuống dưới, đăng ảnh lên
" Cảm ơn nha "
Phác Xán Liệt lặng lẽ like bài. Cậu quay sang nhìn anh, anh nhìn cậu. Hai người đối mắt nhau khoảng 5 giây thì điện thoại kêu *ting, ting * một tiếng
[ Bạn tặng em à ? ]
____Bạn học thôi
Cậu chẳng hiểu sao lại lo lắng sợ người kia hiểu lầm mà vội vàng giải thích
[ Ừm ]
Người kia chỉ đáp lại một chữ. Sau đó là im bặt
Bạch Hiền bỏ điện thoại vào hộp bàn. Tháo mắt kính gục đầu vào bàn học
Đồng hồ cứ tí tách trôi qua từng giây. Bạch Hiền miên man ngủ đến không biết trời đất. Phác Xán Liệt định đi về rồi nhưng nhìn thấy cậu vẫn nằm trên bàn, tiến đến lay lay vai cậu
- Bạch Hiền
- Ưm
- Bạch Hiền, tan học rồi
- Hửm ?
Cậu ngẩng đầu, hai mắt chẳng thể mở to ra. Chỉ có thể hé hé nhìn. Mặt vẫn còn ngáy ngủ trông vừa ngốc vừa đáng yêu thế nào ấy
- Tan học rồi
- À
Cậu lười biếng vươn vai một cái. Đứng dậy cầm balo bước ra khỏi lớp. Phác Xán Liệt cũng đi theo phía sau
- Bạch Hiền, đi xem lò gạch không ?
- Hả cái gì ?
- Lò gạch
- Là cái gì ?
- Là nơi sản xuất gạch ấy
Cậu từng thấy sản xuất thép, ống nước,...nhưng chưa từng thấy sản xuất gạch bao giờ. Nghe cũng có vẻ hứng thú
- Tự nhiên cậu rủ tôi đến đó làm gì ?
- Thấy cậu không vui, rủ đi chơi thôi
- À, vậy thì đi
Phác Xán Liệt tăng tốc đi lên cạnh cậu. Hai người rời khỏi trường để di chuyển tới lò gạch
Lò gạch rất lớn, còn có rất nhiều công nhân. Hai người đứng trước cửa chứ không vào bên trong. Phác Xán Liệt ngó quanh một vòng, sau đó nói với cậu
- Cậu đứng ở đây nha
- Sao vậy ?
- Tôi đi tìm ông chủ. Hỏi thử xem có cho vào trong không
- Vào trong ?
- Ừm, vào xem quy trình làm
- À
Phác Xán Liệt rời khỏi đó. Bạch Hiền lấy điện thoại ra xem giờ, cũng gần đến giờ cơm trưa rồi. Chắc mọi người ở đây cũng nghỉ sớm thôi
- Ê
- ?
- Cậu là ai vậy ?
- A tôi đến đây xem
- Có cái gì mà xem ?
Nam nhân kia lia mắt xuống tay cậu, tầm mắt chạm vào cái điện thoại thì chợt lóe lên. Nam nhân không nói không rằng mà tiến đến túm cổ áo cậu
- Mày là người của Nhị Điều đúng không ?
- Cái cái gì ?
- Còn giả vờ hả ? Điện thoại của mày là thằng A Mã cướp từ tay tao về đó
Điện thoại ? A Mã ? Ấy, cái tên này, hình như là tên của người lần trước mang điện thoại về cho cậu. Còn điện thoại của cậu sao lại là A Mã cướp từ tay nam nhân trước mặt ? Bạch Hiền mơ hồ không nghĩ được chuyện gì thì nam nhân kia đánh thẳng vào bụng cậu một cái
- A ! - Cậu bị nam nhân kia đẩy, do không phòng bị nên ngã ra đất
- Mày còn định tới đây làm loạ.....
- Buông ra !
Phác Xán Liệt xách cổ áo nam nhân lên
- Mày điên rồi đúng không ?
- Phác ca, nó là người của Nhị Điều
Phác Xán Liệt trừng mắt với nam nhân kia, quay sang kéo cậu đứng dậy
- Người của tao
- Cái gì ?
Nam nhân kia ngơ ra một lúc. Sau đấy lại cao giọng
- Anh đừng để nó lừa. Điện thoại đó A Mã cướp từ em. Bây giờ lại ở trong tay thằng nhãi này. Rõ ràng là đồng b....
- Lưu Dã, im đi !
Phác Xán Liệt cắt ngang lời Lưu Dã, sau đó nghi hoặc nhìn cậu. Bạch Hiền đem điện thoại giơ lên trước mặt anh
- Điện thoại là của tôi ! Hôm đó tôi bị cướp, người tên A Mã kia giúp tôi lấy về
- Cậu bị cướp ?
- Ừ
Ủa ? Hình như cậu ngờ ngợ ra gì đó thì phải. Nếu nói như lời Lưu Dã nói. Vậy thì người cướp điện thoại của cậu chính là Lưu Dã. Mẹ nó ! Vậy mà nãy giờ chẳng nghĩ ra
Bạch Hiền tức giận, nắm chặt hai tay thành nắm đấm
- Điện thoại là của tôi, là của tôi hiểu chưa ? Cậu con mẹ nó cướp đồ của tôi còn lớn giọng
Cậu đưa tay muốn túm lấy Lưu Dã nhưng bị Phác Xán Liệt kéo ra xa, giữ chặt cổ áo. Anh biết bây giờ mà buông ra, Lưu Dã sẽ bị cậu đánh đến phế mất
- Cậu buông tôi ra ! Tôi phải dạy cho cậu ta một bài học
- Được rồi, cậu ta là bạn tôi. Nể mặt tôi chút đi
- Đệt ! Có biết vì cậu ta mà ông đây xém mất đi " sự sống " không ? Trong đó có biết bao nhiêu là thứ quan trọng của tôi cậu biết không ?
- Đủ rồi, đủ rồi. Tôi bắt cậu ta xin lỗi cậu, được chưa ?
- Xin lỗi là xong à ? Thế thì cần đến cảnh sát làm gì nữa !
Bạch Hiền bực dọc gạt tay Phác Xán Liệt ra. Quay lưng rời khỏi lò gạch không nói thêm lời nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com