22
- Biện Bạch Hiền ! Cậu tức giận cái gì ?
- Mẹ nó ! Cậu ta ăn cướp còn la làng, kêu tôi không tức giận à ?
- Được rồi, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu
- Mấy người nói xin lỗi cũng dễ nghe quá rồi đi
- Cậu...
- Nếu hôm đó không phải tôi mà là người khác, có phải cái điện thoại các cậu cũng bán đi đúng không ?
Bạch Hiền đối với chuyện này cực kì khó chịu. Pháp luật sinh ra để làm gì ? Bọn họ lại coi trời bằng vung, mặc sức mà tung hoành là như nào ?
- Được rồi, đừng tức giận nữa. Tôi...
* Reng, reng, reng * tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Phác Xán Liệt
- Alo ?
[ Đến đón tao ]
- Hả ? Mày ở đâu ?
[ Mày tới đây bằng cách nào thì tao tới bằng cách đó ]
- À à tao biết, biết rồi. Đừng đi lung tung
Bạch Hiền tắt máy. Hành động có chút gấp gáp. Cậu nói với Phác Xán Liệt
- Tôi có việc, đi trước
- Tôi chở cậu đi ?
- Cũng được, phiền cậu
Phác Xán Liệt theo lời Bạch Hiền chở cậu đến trạm xe. Bạch Hiền nhòm ngó xung quanh, lúc bắt gặp hình dáng quen thuộc, phóng một mạch xuống. Tay lái Phác Xán Liệt mà yếu, nói không chừng đã ngã nằm một đống rồi. Mà coi bộ người kia cũng quan trọng với cậu lắm, kích động đến như vậy mà
Bạch Hiền chạy đến ôm nam nhân kia. Người kia so với Bạch Hiền cũng xem xem, thậm chí là có thấp hơn cậu một xíu. Nhìn từ trên xuống dưới, quần áo phẳng phiu sạch sẽ. Rất giống với lần đầu tiên anh gặp Bạch Hiền, vừa nhìn đã biết con nhà giàu có
- Ây mày đến đây làm gì ?
- Tao rảnh không đến thăm mày được à ?
- Không có, Đỗ thiếu gia đừng giận
Bạch Hiền cười hì hì gãi đầu. Khánh Tú đưa tay vuốt vuốt tóc cậu vào nếp lại
- Trông như thằng ngốc !
- Chậc, mày lúc nào cũng cằn nhằn
- Tao cằn nhằn mày còn như vậy. Không cằn nhằn mày còn cỡ nào ?
- Haha. À Lâm khải đâu ? Nó không đến ?
- Ừ, nó theo ba nó bay qua Tokyo rồi. Học hỏi khảo sát thị trường gì đó
- Nó không bận học à ?
- Không phải mày biết rõ nhất hả ? Nó học hành cái gì mà bận
- Ờ ha
Mãi nói chuyện với Khánh Tú, cậu quên mất cả Phác Xán Liệt. Lúc quay lại vẫn thấy anh đang đứng chờ, có chút áy náy. Cậu kéo Khánh Tú đến, giới thiệu với anh
- Đây là bạn tôi. Đỗ Khánh Tú
- Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt
Khánh Tú đưa tay bắt tay Phác Xán Liệt. Anh có chút không quen. Bình thường chào hỏi nhau đều không cần lễ nghĩa như vậy a
- Bạn mới của tao - Bạch Hiền nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Khánh Tú - Đánh nhau còn giỏi hơn cả tao
Khánh Tú nghe xong nhìn Phác Xán Liệt rồi nói nhỏ lại với cậu
- Mày lạng quạng cậu ta đánh chết mày đó
- Hứ ! Nghĩ tao dễ ăn hiếp vậy à ?
Khánh Tú chỉ cười cười. Sau đó cả ba người đến tiệm mì lão Tam. Lão nhìn thấy Bạch Hiền chỉ niềm nở chào đón
- Thằng nhóc này, dẫn bạn đến ăn mì hả ? Ủa Xán Liệt cũng tới nè
- Chú biết cậu ta à ?
- Ừ ừ, ân nhân của chú đó. Không có Phác Xán Liệt, thằng nhóc mày không có cơ hội ăn mì nữa đâu
Bạch Hiền quay sang nhìn Phác Xán Liệt
- Cậu làm gì ?
Anh thản nhiên lấy đũa lau không trả lời cậu. Bạch Hiền liền nhanh trí hỏi lão Tam
- Cậu ta làm gì ?
- Thì mấy người hôm trước đến kiếm chuyện đó. Xán Liệt giúp chú dẹp loạn a
- Aiyo
Bạch Hiền bĩu môi trêu anh
- Phác đại ca đây là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Thật nghĩa khí !
Phác Xán Liệt nhướng mày, vẻ mặt tự cao - Tất nhiên, nghĩa khí hơn cậu nhiều
- Con mẹ cậu !
Khánh Tú nhìn hai người bật cười. Bạch Hiền trước kia đấu võ mồm với Lâm Khải. Bây giờ chạy đến đây cứ nghĩ là buồn chết rồi. Ai dè lại tìm được một Phác Xán Liệt thay thế Lâm Khải. Cuộc sống của cậu không bị nhàm chán nha
- Khánh Tú
- Hả ?
- Mày định ở lại đến bao giờ ?
- Ò, chắc chiều mai đi
- Ủa mày không phải đi học hả ?
- Tao thi xong rồi
- Thi sớm thế ?
- Ừ. Thi xong xin nghỉ vài ngày, cũng không mất mác gì
Trong ba người, thành tích học tập của Khánh Tú là tốt nhất. Cực cực kì tốt luôn. Khánh Tú xem việc học như sinh mạng vậy, thành ra ít khi tụ tập cùng cậu với Lâm Khải. Chỉ khi nào không phải làm bài tập thì mới đi cùng thôi
- Còn mày đó, lo thi cho đàng hoàng đi. Lâm Khải lơ mơ vậy mà kì này thi cũng tốt lắm đó
- Haha yên tâm. Tao làm được
- Mày được cái miệng thôi, tao còn không biết à ?
- Chậc, mày cứ thích khui mấy cái không hay
Khánh Tú lườm cậu, sau đó lại hỏi Phác Xán Liệt
- Hai người cùng lớp hả ?
-....
- Cậu học cùng lớp với Bạch Hiền hả ?
Anh bị hỏi bất ngờ nên không kịp định hình lạ. Khánh Tú nhắc lại lần nữa mới kịp hiểu ra
- À phải
- Chiếu cố cậu ấy nhé ! Thằng nhóc này học hành chả ra làm sao đâu
Bạch Hiền kéo kéo tay áo Khánh Tú cười một tiếng
- Mày nghĩ cậu ta học hành ra gì ?
- ?
- Kẻ tám lạng, người nửa cân haha
* Cốc *
Khánh Tú cầm đũa gõ đầu cậu một cái. Ăn nói quỵt tẹt ra như thế, thật là...phải biết nói giảm nói tránh xíu chứ ?
- Ây da, mày đánh đau lắm biết không ?
- Ai biểu mày lớn rồi mà ăn nói chả ra làm sao
Khánh Tú vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt
- Cậu đừng giận a. Cứ xem mọi lời nói của cậu ta đều không có giá trị đi
- Không sao mà
Hai người trước mắt cùng một tuổi mà cứ như là một đứa trẻ với một người lớn. Khánh Tú từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều trưởng thành hơn rất nhiều. Còn cậu cứ như một đứa trẻ mang thân xác người lớn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com