Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Nhà chật chội, hơn nữa cậu không muốn Khánh Tú nhìn thấy sự tồi tàn ở nơi đó. Nên kêu cậu ta ở khách sạn trong khu trung tâm. Bạch Hiền buổi sáng vẫn phải đi học, không thể đến chơi với Khánh Tú nên Khánh Tú phải tự mình đi dạo. Chủ yếu là muốn tìm hiểu, cuộc sống của Bạch Hiền bình thường ở đây thế nào. Nhưng mà xem ra, cũng không được tốt lắm. Khu sầm uất nhất nhưng lại chẳng có mấy quán ăn uống. Cửa hàng quần áo lại càng không nhiều. Ở nơi này, kiếm chỗ đi chơi còn khó hơn hái sao trên trời. Với tính cách của Bạch Hiền, chắc chắn là tiếp thu không nổi nơi này

Khánh Tú dạo một vòng, nhìn dòng người thưa thớt đi lại. Nhìn mấy chiếc xe cũ kĩ chạy tới chạy lui, nhìn những con người lao động phải vất vả làm việc. Có lẽ những người này, đều ao ước nhìn thấy sự hào nhoáng nơi phồn hoa đô thị

* Ầm *

- Mẹ nó thằng chó !

- Mày gọi ai là thằng chó ?

- Tao gọi mày đó ! Biến mẹ đi cho khuất mắt tao

- Ha, mày nghĩ mày là ai ?

Tiếng cãi nhau chí chóe vang vọng trong con hẻm. Hai người say xỉn kia đang cãi nhau dữ dội. Không ai nhường ai một tiếng. Người qua đường cũng dừng chân lại để hóng chuyện. Riêng Khánh Tú thì không. Nhưng lời lẽ này quá khó nghe rồi, nhíu mày một cái định rời đi thì nghe bên tai có tiếng người

- Hai thằng cha đó đánh nhau mãi không biết chán

Khánh Tú quay đầu lại. Người nói ra câu kia là một nam nhân cao nhất trong đám. Mặt mày sáng sủa, rất đẹp trai

- Ấy, cẩn thận !

Vì nhìn nam nhân kia đến thẫn người mà không để ý đến xung quanh. Mém một xíu là bị ông lão đẩy xe hàng tông phải. Cũng may có người kéo ra, càng may hơn người kia chính là nam nhân ban nãy

- Có sao không ?

Khánh Tú biết rõ mình thích nam nhân. Biết từ khi còn học cấp hai rồi. Lúc đó thích thầm một đàn anh khối trên nhưng người kia rất kiêu ngạo. Bản thân là người nắm được sẽ buông được. Người kiêu ngạo như vậy. Không đáng để tâm. Cho đến sau này, chưa từng có nam nhân nào khiến Khánh Tú cảm thấy rung động. Nhưng người trước mặt, chỉ hỏi một câu thôi lại khiến tim lệch đi một nhịp

Xấu hổ đẩy người kia ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi

- Xin lỗi, va vào anh rồi

- Không sao, không va vào tôi

Nam nhân kia mĩm cười. Cả thế giới của Khánh Tú bỗng chốc như bừng sáng. Ây, không được như vậy, mất hết cả liêm sỉ rồi

- Tôi tên Chung Nhân, Kim Chung Nhân

- A, Đỗ Khánh Tú

- Ừm. Cậu là người từ đâu đến vậy ?

- Tôi từ Thượng Hải. Đến đây tham quan thôi

- A

Kim Chung Nhân cười thầm trong bụng. Cái nơi này vậy mà cũng có người đến tham quan. Xem ra đó giờ đánh giá thấp nó rồi

- Cậu đi một mình hả ?

- Không có, bạn tôi ở đây. A tới giờ bạn tôi tan trường rồi. Tôi đi trước

- Ừm, tạm biệt

- Tạm biệt !

Người đã đi mất một đoạn mà Chung Nhân vẫn nhìn theo. Biểu cảm ngại ngùng ban nãy thật đáng yêu. Kim Chung Nhân quay sang vỗ vỗ vai người bên cạnh, vừa cười vừa nói

- Ây da, sét đánh trúng rồi

Ha, là tiếng sét ái tình đánh trúng đó
.
.
.
.
.
.
Khánh Tú đợi Bạch Hiền trước cổng trường. Con người cậu bước ra khỏi công trường là y như rằng được bật công tắc tràn đầy năng lượng vậy

- Đến lâu chưa ?

- Vừa đến

- Được rồi, đi ăn thôi

- Ừm

Lúc đi trên đường, Bạch Hiền không ngừng luyên thuyên đủ thứ. Nhưng dường như Khánh Tú không hề đặt vào tai. Gương mặt người kia, giọng nói người kia, không ngừng chạy vòng quanh trong tim mình. Đưa tay đặt lên ngực hít sâu một cái. Kim Chung Nhân, cái tên này phải nhớ thật kĩ

Nhìn biểu hiện của bạn mình hết sức kì lạ. Cậu đưa tay nhéo mặt Khánh Tú một cái

- Mày bị gì vậy ?

- A không có !

- Mẹ nó sốt rồi hả ? Mặt đỏ đến lợi hại

- Không có, tao không có sốt

Khánh Tú đẩy tay Bạch Hiền ra. Bước đi nhanh thêm một chút. Chậc, tự nhiên lại đỏ mặt

- Ê đợi tao nữa !

- Đi lẹ đi

- Mày đi ăn cướp hả ? Từ từ coi !

Chạy mãi cậu mới đuổi kịp. Hai người đến nhà hàng lúc trước cậu với Phác Xán Liệt từng đến. Gọi một bàn đồ ăn. Đúng là người có kinh nghiệm, gọi món nào cũng đẹp mắt, không nhàm chán như Phác Xán Liệt

- Bạch Hiền

- Hửm ?

- Mày sống ở đây có ổn không ?

- Tạm tạm. Dù gì cũng có 2 năm thôi

- 2 năm ?

- Ừ. Đợi tốt nghiệp rồi. Ông nội sắp xếp cho tao về Anh

- Vậy thì tốt

- Sao vậy ?

- Tao thấy môi trường ở đây có chút....

- Tồi đúng không ? Tao nói rồi mà Lâm Khải nó còn nghi ngờ

Bạch Hiền ăn một miếng khoai tây, chép chép miệng

- Ở đây đánh nhau, cướp giật cứ như cơm bữa

- Ừ tao thấy rồi

- ??

- Hồi nãy đi vòng vòng chơi. Thấy có người đánh nhau, lời lẽ thực khó nghe

- Ừm

- Trước tao hi vọng mày về Thượng Hải. Nhưng thôi, về Anh tốt hơn

- Có lẽ tao không học đại học

- Sao vậy ?

- Học cũng biết có tới đâu

- Không thử sao biết ?

- Tao có mục tiêu riêng. Tốt nghiệp xong bảo lưu một năm, sau đó sang Anh mới bắt đầu học. Rồi theo Huân ca đi tìm hiểu

Kế nghiệp gia đình, con đường thuận lợi nhất cậu có thể đi. Cậu biết bước ra ngoài xã hội này sẽ rất mệt mỏi. Bản thân cậu ý chí cũng không cao lắm, càng không có hứng thú với nghề gì. Vậy thì cứ đi theo con đường gia đình đặt sẵn trước đó cũng được

- Huân ca gần đây có gọi cho mày không ?

- Không có. Hình như rất bận

- Cũng phải

Hai người ăn xong, đi dạo thêm một vòng cho tiêu bớt. Sau đó cậu đưa Khánh Tú ra bến xe

- Về sớm nghỉ ngơi, mai còn đi học

- Tao biết rồi. Mày cũng vậy

- Khi nào tới tao gọi cho mày

- Gửi lời thăm Lâm Khải

- Được. Hôm nào cả hai đứa tao đều rảnh thì đến đây chơi với mày

- Ừm, đi đi. Bye !

- Bye !

Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi chạm. Bạch Hiền thở dài một tiếng. Khánh Tú phải trở về với cuộc sống đúng nghĩa của cậu ấy. Còn cậu, phải đợi, đợi thật dài mới có thể trở lại cuộc sống đúng nghĩa của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com