Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

- Bạch Hiền, hôm nay cậu...đến nhà tôi ăn cơm không ?

- Hả ?

- Chẳng phải cậu nói sau này đến nhà tôi ăn cơm sao ?

- À à, vậy ăn cơm rồi đi tập chạy xe

- Được

Hai người sánh vai đi về hướng nhà Phác Xán Liệt. Bước gần đến nhà Phác Xán Liệt, chân cậu giẫm phải thứ gì đó. Cúi người nhặt lên mới biết là lá trà. Mẹ Phác Xán Liệt ngồi trong sân phơi lá trà. Bạch Hiền tò mò lại hỏi

- Cô phơi để uống ạ ?

- Đúng rồi. Phơi khô để cắt nhỏ ra

- Ồ

- Bé con đến ăn cơm đấy hả ?

- A dạ ?

Bị hỏi thẳng. Cậu có chút ngại, cúi thấp đầu

- Cô nghe Xán Liệt nói rồi. Bé con thích ăn cơm cô nấu lắm đúng không ?

- Dạ !

- Đừng ngại, hiếm lắm mới thấy Xán Liệt dẫn bạn về nhà. Bé con cứ tự nhiên, thường xuyên đến chơi nhé !

- Dạ, cảm ơn cô

- Mau, mau vào nhà ăn cơm thôi

Bạch Hiền lon ton chạy theo sau. Ba người ăn một bữa cơm đầy ấm cúng. Sau đó Phác Xán Liệt chở cậu về nhà lấy xe rồi dắt đến một khu đất trống

Chỗ này giống như một công trường bị bỏ hoang vậy. Đường đi là do đất đá, còn có cát làm thành

- Ở nơi này rộng, dễ tập

- À

- Cậu chưa chạy xe bao giờ đúng không ?

- Đúng rồi

- Vậy cho cậu cảm nhận trước một chút nha ?

- Được !

Bạch Hiền ngồi lên yên xe. Phác Xán Liệt một tay giữ tay lái, một tay giữ yên xe. Đẩy Bạch Hiền về phía phía trước

- Đừng sợ, không té

- Ừm

Phác Xán Liệt sau đó thử để cậu tự đạp. Bánh xe nhích chưa được hai vòng Bạch Hiền đã chống chân xuống. Cậu là lo sợ, sợ xe đột nhiên ngã, cậu không phản xạ kịp nên cứ để chân xuống mãi. Thành ra tập cả nửa tiếng cũng không thể đạp được

- Đừng bỏ chân xuống. Cứ đạp về phía trước

- Ấy ấy ấy, ngã ngã bây giờ

- Không ngã, tập trung đạp đi

- Tôi...tôi...tôi...

- Đừng sợ, phía sau có tôi

Phác Xán Liệt rất kiên nhẫn chỉ dẫn cho cậu. Dù Bạch Hiền không làm được nhưng anh không phát cáu. Mà chỉ dịu dàng động viên cậu khiến Bạch Hiền cũng chuyên tâm tập luyện hơn

Nhưng mà khổ nổi, hình như chiếc xe không thích cậu. Cậu muốn quẹo trái mà nó cứ quẹo về bên còn lại. Cậu muốn thắng thì nó cứ quay không ngừng lại

Tập suốt hai tiếng đồng hồ, Bạch Hiền chỉ tiến bộ được một chút

- Được rồi, hôm sau tập tiếp

- Tôi mệt quá !

- Cậu dắt xe về được không ?

- Có chút...đuối

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ một lúc rồi nói với cậu

- Cậu nắm vào đây, tôi kéo cậu

Anh chỉ vào yên xe phía sau. Bạch Hiền ngẩn người nhìn anh. Nắm vào đó ? Nắm bắt cách nào ?

- Cậu không hiểu hả ?

- Không

- Là cậu móc một chân vào yên sau, tôi kéo cậu

- À

- Cái chân cậu để vào đây này. Sau đó tôi đạp, cậu cứ giữ chân như vậy để xe tôi kéo xe cậu đi

Lời của Phác Xán Liệt có chút rối. Nhưng Bạch Hiền vẫn mờ mờ hiểu ra được

Cậu ngoan ngoãn nghe lời móc chân vào yên sau. Phác Xán Liệt nhảy lên xe, chân dùng lực đạp một vòng. Xe Xán Liệt di chuyển về phía trước kéo theo cả Bạch Hiền

Ban đầu tốc độ đạp xe khá chậm, hai người phối hợp rất nhịp nhàng nên trong lòng cậu cũng an tâm một chút. Đạp ra khỏi khu đất trống, Phác Xán Liệt đột ngột tăng tốc. Kéo khoảng cách của hai người xa ra, Bạch Hiền ráng với chân không tới liền rút chân về, xe cũng ngừng lại, nghiêng ngã một lúc

- Xán Liệt ! Tôi không bám kịp

Phác Xán Liệt từ trước quay đầu lại

- Bám không kịp ?

- Ừ tôi với chân không tới

Anh dừng xe, tấp vào một góc đường

- Chậc...vậy bây giờ làm sao ?

Xán Liệt đảo mắt một vòng, nhìn trúng sợi dây điện bị đứt rơi bên đường. Tiến lại nhặt nó lên, anh đem sợi dây điện kia cột vào cổ xe cậu

- Cậu làm gì vậy ?

- Dùng cái này, kéo cậu về

- Có thể kéo sao ?

- Có, tôi với Lưu Dã thử trò này rồi

Xán Liệt cột một vòng rồi lại một vòng. Sau đó chắc là không yên tâm nên cột thêm một vòng nữa. Đảm bảo chắc chắn rồi mới nắm đầu dây còn lại cột vào xe anh. Lúc xong xuôi liền kêu cậu

- Lên xe đi. Phía trước tôi kéo xe cậu

- Được !

Hai người tiếp tục thử cách này. Coi bộ êm hơn cách dùng chân móc vào yên sau như ban nãy. Bạch Hiền chỉ cần giữ vững tay lái, ở phía trước Phác Xán Liệt kéo cậu đi

Đi được một đoạn, Xán Liệt còn quay đầu lại xem cậu thế nào. Xác nhận được cậu an toàn mới chuyên tâm đạp xe tiếp

Cậu thấy trò này vui đấy chứ. Cậu cũng không cần phải tập chạy xe nữa. Mỗi ngày đi đi về về đều để Phác Xán Liệt kéo như vậy còn thích hơn tự đạp, đỡ mất công

- Phác Xán Liệt, sau này cậu kéo xe đi. Tôi cũng khỏi phải tập chạy nữa

- Đồ lười biếng

- Haha, như vầy tiện hơn mà đỡ mất thời g.....Á !

Xe Bạch Hiền đột nhiên lệch bánh. Cậu không phòng bị, ngã cái ầm xuống đường, xe cũng đè lên người

Phác Xán Liệt hốt hoảng dừng lại. Xe cũng không gạt chống ngay ngắn mà vứt đại bên đường, chạy đến kéo xe ra rồi đỡ cậu dậy

- Cậu có làm sao không ?

-....

- Cậu bị đau ở đâu ?

-....

- Đừng im lặng chứ ? Cậu làm sao ?

Bạch Hiền ngồi ngốc ra, một lúc mới mở miệng hỏi anh

- Tôi té, cậu.....sợ sao ?

- Ừ, sợ rồi

Tay Bạch Hiền chảy máu ướt đẫm cái áo. Phác Xán Liệt vội vàng xắn tay áo cậu lên, đem chai nước suối đổ lên trên tay cậu. Sau đó xé một mảng áo khoác lau máu cho Bạch Hiền

Bạch Hiền chỉ ngồi im lặng nhìn Phác Xán Liệt chăm chú giúp mình rửa vết thương. Còn có, cách anh lo lắng đỡ lấy cậu khi bị té

Cậu...có chút cảm giác kì lạ

Cách lo lắng của Phác Xán Liệt đối với cậu, cậu chưa từng nhận được từ người khác. Kể cả là gia đình mình. Phác Xán Liệt là người đầu tiên, khiến cậu có cảm giác lạ lẫm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com