Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

- Bạch Hiền, tay con....

Hôm qua Bạch Hiền về muộn. Sáng thì đã ra khỏi nhà sớm nên bà không nhìn thấy cậu bị thương. Đến gần giờ cơm chiều, Bạch Hiền ra ngoài nấu mì bà mới nhìn thấy

- Không có gì

Bạch Tư Duệ bước đến chạm nhẹ vào tay Bạch Hiền lo lắng hỏi

- Không sao thật chứ ? Chúng ta đi bệnh viện xem thử

- Không sao - Bạch Hiền hất tay bà ta ra - Cũng không phải con gái ẻo lã. Bị như vậy có là gì

Cậu mang tô mì đi vào phòng. Vừa đóng cửa lại, cùng lúc điện thoại reo lên

- Huân ca

[ Ừ anh đây ! ]

[ Tiểu Bạch có nhớ anh không ? ]

- Nhớ ! Còn anh có nhớ em không ?

[ Nhớ chứ. Mở camera lên được không ? ]

Bạch Hiền bấm mở camera lên, kê quyển sách phía sau điện thoại

[ Ăn gì đó ? ]

- Ăn mì

[ Đừng ăn mì mãi. Nóng lắm ]

- Em thèm nên mới ăn. Cũng không phải ngày nào cũng ăn - Bạch Hiền trả lời qua loa cho có

[ Ừm. Bạn mới có tốt không ? ]

- Có, rất tốt

[ Vậy thì tốt rồi. Ở đó ăn uống có đầy đủ không ? Anh thấy em gầy đi đó ]

- Đồ ăn có hơi không hợp khẩu vị nhưng vẫn ăn được

[ Cần thứ gì thì nói, không đủ tiền tiêu thì anh chuyển cho ]

- Mẹ với ông nội vừa chuyển cho em rồi

[ Thành tích thi kì này thế nào ? ]

- Thi có chút không tốt

Phải nói là thành tích cực kì tệ mới đúng

[ Không sao, anh không ép em. Cứ để thoải mái nhất là được ]

- Em biết rồi

* Cạch * Bạch Hạo mở cửa đi vào thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân. Anh nhíu mày một cái nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường

[ Em ở cùng phòng....? ]

- Phải

Người nhà của cậu đều có thành kiến đối với mẹ con Bạch Tư Duệ. Đến cả Ngô Thế Huân - một người tính tình rất trầm ổn, không mấy quan tâm đến việc lộn xộn trong nhà. Nhưng cũng không hề ưng ý hai người họ

Bạch Hạo biết cậu đang nghe điện thoại. Nó im lặng vào phòng lấy bài tập rồi rời đi ngay

[ Có thoải mái không ? Hay là anh mua riêng cho em một căn nhà khác ? ]

- Không cần phiền phức như vậy

Cậu không muốn vì chuyện này lại cãi nhau với ba cậu

[ Anh nghe ông ngoại nói rồi. Đợi sau này tốt nghiệp, anh đón em qua ]

- Em biết rồi

Trong nhà có nhiều anh em họ, ai cũng rất tốt nhưng cậu chỉ thích Ngô Thế Huân thôi. Vì anh đối với cậu dịu dàng hơn, nuông chiều hơn những người khác

- Huân ca

[ Hửm ? ]

- Thời gian, có thể rút ngắn thêm một chút không ?

[ Ý em là...]

- Trước khi tốt nghiệp không thể đi được sao ?

[ Việc học của em dở lỡ như vậy, sau này học lại rất khó. Đợi tốt nghiệp xong đi cũng không muộn ]

- Không còn cách khác hả anh ?

[ Không...Hơn nữa cần thời gian thuyết phục ba em ]

[ Sao vậy ? Trong nhà có chuyện gì ? ]

[ Bạch Tư Duệ đối với em không tốt à ? ]

Bạch Hiền lắc lắc đầu - Chỉ là em không thích nơi này

Từ lúc đặt chân đến đây cho đến bây giờ, cậu chưa từng thích nơi này

[ Em thẩn thờ cái gì vậy ? ]

- Đâu có, em bình thường mà

[ Anh nghe Khánh Tú nói nơi đó môi trường sống không tốt ? ]

- Ừm

[ Em đừng có giao du với bạn xấu ]

- Em biết rồi

[ Anh phải họp, lần sau gọi lại ]

- Bye bye !

Ngô Thế Huân ngắt máy trước. Bạch Hiền cũng tắt điện thoại, ăn nốt tô mì còn dở

Cậu bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Bạch Hạo ngồi làm bài tập. Bạch Tư Duệ loay hoay dưới bếp nấu gì đó. Bạch Hiền tính mở cửa đi ra ngoài thì bà ta gọi lại

- Hiền, con ăn chút gì đó đi

- Ăn mì rồi, không ăn

- Cái này, không phải mẹ nấu, không phải....sợ. Mẹ mua ở trước ngõ. Cháo thịt bò, ngon lắm. Hay là để tối con đói thì ăn ?

- Để đó đi

Cậu thờ ơ nói một câu sau đó ra khỏi nhà. Bạch Hiền đi đến tiệm mì lão Tam, kéo ghế ngồi xuống

- Một tô như mọi hôm hả ?

- Nay không ăn

- Hả ? Mày đùa chú à ?

- Chú cho ngồi tạm đi. Dù gì cũng không biết đi đâu

- Haha bây giờ chú mới biết. Ngoài đến đây ăn mì. Mày còn xem chỗ chú là nơi ngồi hóng mát nữa

Lão Tam cũng không nói gì, để cậu ngồi ở đó. Lão thì lau lau mấy cái vá

- Lão Tam

- Ừ ?

- Ở đây có chỗ nào mát mát không ?

- Mát hả ? Hừm.....ra đồng cỏ ấy

- Ở đâu ?

- Đồng cỏ lao. Gần sông nên bình thường cũng hay ra đó câu cá

- À, đi thế nào ?

- Cửa sau trường học, đi thẳng lên tầm 100 mét, thấy tiệm bánh thì quẹo trái rồi đi tới cuối đường

- Được, cảm ơn lão

Bạch Hiền đứng dậy, lão Tam còn dặn dò thêm vài câu

- Ngồi thì tranh thủ về. Ở đó vắng người, có chuyện gì không ai biết đâu

- Ây, đừng nói chuyện xui rủi vậy chứ

- Dặn trước thôi

Bạch Hiền chậc lưỡi một cái rồi theo lời lão Tam đi tìm cái chỗ kia. Đúng như lời lão nói, cuối đường có cánh đồng cỏ lao rất lớn

Chắc do xung quanh không có nhà hay gì che chắn nên gió thổi rất mạnh, muốn thổi bay cả cậu

Hình như có người từng đến đây, có mấy cây cỏ lao bị giẫm bẹp xuống. Bạch Hiền lười nên nằm trên đám cỏ đó luôn

Gió mát cộng thêm yên tĩnh, tâm tình cũng trở nên thoải mái. Rất lâu rồi chưa được thoải mái như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com