Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bạch Hiền nằm trên giường lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được. Vậy mà Bạch Hạo chỉ với một cái mền nhỏ lót dưới đất cũng ngủ ngon lành. Học bá bọn nó ai cũng đều kì diệu như vậy sao ? Thích ứng rất tốt !

Do không ngủ được, mới năm giờ sáng cậu đã mở cửa ra phòng khách ngồi. Bây giờ tới cái tivi cũng không có. Đúng là nhàm chán

- A Bạch Hiền dậy rồi à ?

- Ờ

- Con ăn gì không ? Mẹ nấu cho con

- Sủi cảo tôm

-....Bạch Hiền à, bây giờ nhà chúng ta chỉ có mì gói thôi

Cậu có chút hụt hẫng, nghĩ năm giây rồi phất tay - Không ăn nữa

- Con...hay là ăn mì đi

- Đã nói không muốn ăn ! Cái thứ đó mà ăn cái gì ?

Cậu chau mày, đạp bàn đứng dậy đi vào phòng. Nhìn Bạch Hạo nằm dưới đất, co ro một góc. Cậu áp tay xuống sàn nhà rồi vội rút lại

Sàn nhà cực kì lạnh !

Bạch Hạo nó ngủ như vậy, sẽ không sao chứ ? Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn là bước qua nó đem quần áo đi vào nhà tắm. Cũng may là phòng riêng còn có nhà tắm, xem ra không quá tệ hại

Cậu mở nước, đưa tay vào xem thử. Vẫn là nên rút lại lời khen lúc nãy. Nước lạnh như băng vậy

Không lẽ cậu không tắm mà cứ thế đi ra ngoài thì khác gì ăn mày không ? Đành múc một ca dội qua loa vô mình, trùm khăn chạy ra ngoài. Cậu đứng ngay tủ đồ nhanh chóng mặt quần áo vào

Bạch Hạo nằm dưới đất trở mình. Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó, cậu vẫn chưa mặc xong quần nữa. Có chút hoảng nhưng mau chóng bình thường lại, đều là con trai với nhau, sợ cái quái gì ? Sau đấy nó lại rút đầu vào chăn mà ngủ

" Nhìn mặt muốn đá một cái ghê,thằng nhãi ! " Cậu thầm mắng trong bụng

Trong nhà cũng không có gì để ăn, thôi thì ra ngoài tìm chút gì đó. Đi một vòng, cậu thật sự hối hận. Bên ngoài vừa lạnh lại còn chẳng có gì. Đi ra đường lớn một chút thì có vài hàng quán nhưng nhìn thì không nuốt nổi. Cậu thà nhịn đói còn hơn. Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại rơi vào cái hoàn cảnh ngủ dậy không có gì lót bụng. Bây giờ thì có rồi, ngày hôm nay, à không cả về sau này nữa, mỗi ngày, mỗi ngày đều tồi tệ như vậy

Xung quanh mọi người đều không vội vã như ở thành phố lớn, cuộc sống của bọn họ giống như là chậm lại một nhịp. Nhìn mấy ông bà lão vừa ngồi bên đường uống sữa đậu nành nóng vừa tám chuyện. Rồi mấy đứa con nít quần áo dày cộm lăn lộn trên đất. Cậu cảm giác như mình trở về cuộc sống của những thập niên trước kia vậy

- Này cậu bé !

Ông lão lái xích lô ngoắc ngoắc cậu. Bạch Hiền quay đầu, nhìn chiếc xe rồi nhìn ông ta

- Ta gọi cháu đó

- À

- Có muốn đi xích lô không ? Trời lạnh như vậy rồi

- Không, không cần

Ông lão kia ốm yếu như vậy, kéo được bao xa ? Ông ta có đảm bảo an toàn cho cậu không ? Còn nữa, chiếc xích lô của ông ta có hơi....thôi bỏ đi

Bạch Hiền sợ ông lão kia cứ tiếp tục quấn lấy mình nên nhanh chân đi lẹ về phía trước. Bây giờ cậu nên làm gì nhỉ ? Tìm siêu thị mua chút gì ăn sao ? Nơi này căn bản làm gì có siêu thị tiện lợi hay gì gì đó

Cậu tấp vào bên đường mua đại cái bánh bao nóng, cắn răng nuốt vào trong bụng cho đỡ đói. Sau đó tiếp tục bước dọc theo con đường này mà đi. Cậu nên xem qua trường học một chút nhỉ ?

Nán lại một góc đường hỏi thăm người dân gần đó. Cậu tìm được trường học của mình nằm khuất sâu trong hẻm. Không như cậu tưởng tượng, Trường Trung học B này rất rộng. Mà cũng phải thôi, ở đây đất nhiều, xây trường rộng cũng không có gì lạ

Bây giờ là chủ nhật, người ta không mở cổng cho cậu vào thì đành chịu. Đi một vòng bên ngoài nghiên cứu xem, có chỗ nào tốt tốt để sau này đi trễ còn leo rào vào

Mấy bức tường bao bọc quanh tường khá cao. Tìm mãi cũng không thấy chỗ leo, Bạch Hiền thấy rất nhàm chán liền quay đầu bỏ đi. Ba cậu có kêu cậu tìm đường đến trường của Bạch Hạo. Nhưng Bạch Hiền không thích, cậu chắc chắn sẽ không đi tìm. Nó muốn biết, thì tự thân mà vận động

Cậu muốn trở về nhà nhưng nhớ lại 5 giờ chiều hôm nay có hẹn với tên áo đen hôm qua. Lời nói của tên kia có chút không tin tưởng được. Mà dù gì cậu cũng rảnh rỗi, cứ đợi thử xem, biết đâu tên kia lại nói thật

Trí nhớ của Bạch Hiền rất tốt, đi vòng quanh vài lần là có thể nhớ đường. Quán cafe đối diện chỗ hôm qua tên kia bị ngã cũng không tồi, cậu tấp vào đó. Cậu phát hiện hình như nơi này là nơi sầm uất nhất khu này rồi. Có vẻ được gọi là trung tâm đi. Có quán cafe, quán ăn, có công viên,....cũng không tới nỗi lạc hậu như cậu nghĩ. Bạch Hiền gọi một ly matcha, ngồi nhìn cảnh, nhìn trời đến tận 5 giờ

Thấp thoáng bên đường có bóng dáng của chiếc xe đạp quen mắt. Tên kia hôm nay mặc bộ đồ khác nhưng cậu vẫn nhìn ra. Bạch Hiền thanh toán ly nước rồi tiến về phía đó. Tên kia nhìn thấy cậu liền từ trong túi móc ra cái điện thoại

- Của cậu đúng không ?

- Ờ

Cậu có chút ngạc nhiên. Rõ ràng không có nói với tên này hình dáng điện thoại của mình, thế nào mà lại tìm ra ? Có khi nào chúng là đồng bọn, nhìn thấy cậu đáng thương nên trả lại không ? Trước mắt lấy lại điện thoại cái đã. Bạch Hiền cầm lấy xem qua xem lại rồi cho vào túi quần

- Cảm ơn

- Không có gì. Chỉ muốn nói là tôi không phải ăn trộm

- Vậy cậu mang được cái điện thoại này ở đâu về ?

- Ừm tôi...

- Còn nữa, sao biết đó là điện thoại của tôi ?

- Dựa vào quần áo cậu mặc trên người. Coi bộ là người có tiền, cái điện thoại kia trông đắt nhất rồi. Ở đây chả ai xài cái như vậy

Bạch Hiền nghe xong nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Nói cũng phải, quần áo của cậu đều là hàng hiệu. Nhìn vào dù có đui mù cũng biết là đồ tốt, là người có tiền

- Được rồi, dù gì cũng trả lại cậu

- Ừ

- Tôi là A Mã

- Ờ

Bạch Hiền quay lưng đi. A Mã cũng phóng xe đạp vọt qua bên đường, hòa nhập vào một đám người ở bên đó. Cậu có liếc mắt qua. Đầu tóc, quần áo, cách cư xử của họ nói với cậu là họ...đều xấu xa như nhau, không nên động vào !

Lấy được điện thoại rồi cũng an tâm một chút. Cậu mở lên xem, một loạt tin nhắn Lâm Khải gửi tới

[ Ấy, đại ca, đang nói chuyện sao cúp máy ? ]

[ Có chuyện gì à ? ]

[ Vô duyên vô cớ dỗi sao ? Theo tao biết mày đâu phải người như vậy ? ]

[ Ai, còn không thèm seen ]

[ Khi nào nhìn thấy nhớ nhắn lại ]

Trong mỗi dòng chữ biểu lộ một chút lo lắng. Bạch Hiền cười cười nhắn lại ba chữ " Máy hết pin ". Sau đó cũng cất điện thoại đi

Mới một ngày ở đây thôi, cậu đã cảm thấy không thích ứng nổi. Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cả một thời gian dài sau này, trải qua thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com