30
Đang lim dim ngủ, bên tai văng vẳng tiếng người cười nói. Bạch Hiền liền ngồi dậy, đi đến nơi có tiếng người phát ra
Ở nhà bị bà dì kia làm phiền, trốn ra đồng cỏ này ngủ mà cũng không được yên. Thật phiền phức mà !
- Mày đào trùng xong chưa vậy ?
- Ây, Nhân ca, anh đừng hối
- Lề mề, có chút việc cũng không xong
* sột soạt *
- Ai ?
- Là tôi
Bạch Hiền chỉ vào mình. Nhìn thấy Phác Xán Liệt ở đây không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ có ba người, Phác Xán Liệt, người tên Lưu Dã gì đó cậu gặp ở lò gạch, người còn lại cậu không biết
- Sao cậu biết đường đến đây ? - Phác Xán Liệt hỏi
Vì ở khu này rất ít người lui đến. Một là không biết đường đến. Hai là ở đây rất vắng thành ra sợ không dám đến
Đám người bọn anh thì thường đến đây câu cá rồi nướng ăn. Xem nơi này như một nơi cắm trại lý tưởng mỗi ngày cuối tuần
- Có người chỉ - Bạch Hiền bình thản đáp lại
- À, đây là Kim Chung Nhân. Còn Lưu Dã, cậu biết mà đúng không ?
- Ừm
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền. Trong đầu đột nhiên hoài niềm về hình bóng của Khánh Tú. Đã một thời gian rồi nhưng vẫn nhớ rõ người kia như thế nào. Cách ăn mặc lẫn dáng dấp của Bạch Hiền cũng tựa tựa Khánh Tú. Đặc biệt, có điều Chung Nhân không biết cậu và Khánh Tú vốn dĩ chính là bạn
- Cậu ấy, Biện Bạch Hiền
- À
- Chào ! - Bạch Hiền chào hỏi ngắn gọn
Lưu Dã lần trước bị Phác Xán Liệt giáo huấn một trận. Cuối cùng cũng thông, không dám khăng khăng cho rằng Bạch Hiền là đồng bọn của Nhị Điều nữa. Nếu không hôm nay gặp cậu là lại nhao nhao lên rồi
Kim Chung Nhân đem trùng mắc vào cần câu. Bạch Hiền nhìn con vật đang nhọi nhọi kia thoáng chút buồn nôn. Thức ăn mà mấy con cá ăn là thứ này sao ?
- Bạch Hiền
- Hả ?
- Cậu từng câu cá chưa ?
- Chưa, chưa từng
Ngày trước cậu không có những thú vui tao nhã này đâu a
- Có muốn thử không ?
- Được, tôi thử một chút
- Cậu lấy trùng mắc vào lưỡi câu đi
- Cái...cái gì ? - Bạch Hiền cứng người
Kêu cậu cầm cái thứ nhọi nhọi thấy ghê kia đó hả ? Không ! Tuyệt đối không bao giờ
Bạch Hiền đem cần câu đẩy về phía Phác Xán Liệt
- Trả cậu, tôi không thử nữa
- Sao vậy ?
- Thì không biết câu
- Cầm đi, tôi chỉ cậu
Phác Xán Liệt bóc một con trùng từ trong túi đất ra, còn chưa kịp mắc vào lưỡi câu đã nghe Bạch Hiền bên cạnh hét toáng lên
- Áaaaaaa !!! Rắn, có rắn !
Bạch Hiền quăng cần câu, nhảy tọt lên người Phác Xán Liệt. Hai tay ôm cổ, chân thì kẹp cứng ngắt ngang hông anh. Cũng may Phác Xán Liệt phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy eo cậu rồi lùi về sau nên hai người mới không bị ngã xuống sông
Tiếng hét của Bạch Hiền còn làm kinh động đến Chung Nhân và Lưu Dã. Quay đầu lại nhìn phía dưới chỗ Bạch Hiền đứng lúc nãy. Một con rắn lớn đang định trườn xuống sông tẩu thoát
Lưu Dã dùng tay không bóp chặt đầu nó, tay còn lại nâng thân nó lên
- Phác ca, rắn nước thôi
- Ừ, biết rồi
Phác Xán Liệt thừa biết mà. Ở gần sông rộng đồng hoang, vài ba con rắn lâu lâu xuất hiện cũng đâu có gì lạ
Chỉ có điều Bạch Hiền, phản ứng hơi thái quá rồi. Siết chặt cổ anh còn run lên cầm cập
- Cậu sợ rắn hả ? - Lưu Dã đưa con rắn lại gần cậu. Bạch Hiền liền né đi
- Nó cắn chết tôi thì làm sao
Lưu Dã hả hê đem con rắn cạ cạ vào cổ Bạch Hiền. Cậu vùng vẫy, vừa siết chặt cổ Phác Xán Liệt vừa hét
- Tránh ra ! Cậu bị điên hả ?
- Hahaha
- Cậu...tôi...cậu...- Sợ đến mức nói năng lộn xộn
Phác Xán Liệt liền xoay người, dùng lưng chắn Lưu Dã lại
- Đùa đủ chưa ?
- Ặc, đang vui mà Phác ca
- Trẻ con sao ? Đừng dọa cậu ấy nữa
Lưu Dã bĩu môi đem con rắn bỏ vào cái xô. Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái
- Cậu xuống được chưa ?
- Các cậu cứ để như vậy hả ? Nó nhảy ra thì làm sao ?
- Biện Bạch Hiền, nó là rắn chứ không phải cá hay ếch, nhảy bằng cách nào ? - Lưu Dã cầm cái xô lắc lắc mấy cái
Phác Xán Liệt thở dài, lấy cái xô khác úp ngược lên cái xô đựng rắn
- Bây giờ thì được rồi ?
- Xì !
Bạch Hiền tách ra khỏi người Phác Xán Liệt. Cậu bĩu môi một cái
- Tôi...tôi cũng không sợ gì đâu. Chẳng qua là nó dơ thôi !
- À vậy hả ? Để tôi rửa sạch rồi đưa cho cậu
- Lưu Dã ! Cậu bị điên hả ?
- Chẳng phải nói không sợ sao ?
- Cậu...!
- Đủ rồi ! Lo câu đi, đừng để ra đây rồi phí công đi về
Kim Chung Nhân cắt ngang lời hai người. Vậy mới thôi cãi nhau
Bạch Hiền đứng xem nhưng vẫn không quên né né cái xô đựng rắn ra. Lỡ như nó mà ngã một cái để con rắn bò ra, chắc cậu nhảy xuống sông luôn
Mặt trời lặng xuống khuất sau những hàng cây. Xung quanh tối đen như mực. Kim Chung Nhân xếp mấy cục gạch mang từ nhà ra thành một cái bếp. Dùng cỏ khô để đốt lửa lên
- Coi chừng cháy lan - Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhắc nhở
- Biết rồi, lửa không có lớn
- Phác ca, mấy con cá này cứ để vậy mà xiên à ? - Lưu Dã cầm cây chọt chọt mấy con cá
- Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com