31
Bạch Hiền từ lúc mặt trời lặn đến giờ vẫn đi theo sau lưng Phác Xán Liệt không rời nửa bước. Anh cũng không để tâm nhiều, chỉ đơn giản nghĩ cậu còn ám ảnh con rắn ban nãy
- Phác Xán Liệt
- Hả ?
- Các cậu không về nhà sao ? Trời tối rồi
- Bọn tôi không về
- Cái gì ?
- Chủ nhật đều tụ tập đến đây chơi đến nửa đêm
- Vậy...vậy hả ?
- Ừm. Sao vậy ?
- Không có gì. Bình thường ba người các cậu đều như vậy ?
- Không hẳn. Có khi tới tận mười mấy hai chục người
- Ở đây thì có cái gì mà chơi ?
- Mấy thằng đàn ông con trai bọn tôi thì chỉ ăn cá nướng, uống bia tán gẫu vài ba câu
Ha, thú vui tao nhã ghê
- Các cậu định bao giờ mới về ?
- Gần sáng
- Nhưng hôm sao còn đi học mà
- Cậu nghĩ với thành tích của tôi thì việc đi học sớm hay muộn quan trọng lắm hả ?
Bạch Hiền ngây ngốc " À " một tiếng. Sau đó lại tiếp tục đi theo sau Phác Xán Liệt. Lưu Dã nướng cá xong, nhìn thấy cậu cứ tò tò đi theo anh cũng khó hiểu
- Cậu làm gì đi theo Phác ca mãi vậy ?
- Tôi...tôi đi theo thì làm sao ?
- Đồ ngang ngược - Lưu Dã lườm cậu rồi gọi Phác Xán Liệt - Phác ca, cá chín rồi. Mau đến đây !
Phác Xán Liệt không đáp lại, đi thẳng đến chỗ Lưu Dã. Tất nhiên là Bạch Hiền cũng đi theo anh
Bọn họ nhặt đâu được mấy khúc gỗ để lót ngồi thành một vòng tròn. Chính giữa để mấy con cá đã nướng thơm phức. Còn có cả con rắn, Bạch Hiền vừa nhìn đã nổi da gà
- Các cậu ăn, ăn nó sao ?
- Ngon mà - Kim Chung Nhân lau qua loa hai tay vào áo rồi bóc một ngụm cho vào miệng, cảm thán
Bạch Hiền liền bày ra vẻ mặt kinh sợ, né ra xa. Phác Xán Liệt cũng bóc một miếng cho vào miệng rất ngon lành. Sau đó lại thêm một miếng khác, thổi nguội đưa đến trước mặt cậu
- Thử đi, ngon lắm !
- Tôi, tôi, tôi...
- Ăn đi, không chết được
Vấn đề ở đây không phải là ăn vào có chết hay không. Mà chỉ là nghĩ đến nó chính là con vật vừa trơn vừa dài rồi còn ngọ nguậy. Cậu không tài nào nuốt nổi. Cứ cảm giác như sau khi nuốt vào, nó sẽ ở trong bụng mình tung hoàng ngang dọc. Nghĩ thôi đã buồn nôn
Phác Xán Liệt cũng không ép cậu, cho miếng thịt rắn kia vào miệng mình, khui lon bia hóp một ngụm. Ba người bọn họ ăn rất ngon lành, Bạch Hiền ở một bên chỉ dám ăn cá nướng
- Phác ca, hôm qua phố Bắc có chuyện vui lắm
- Chuyện gì ?
- Nghe nói ông chủ xưởng dệt may ở phố Bắc, bóc lột công nhân. Người kia chịu không nổi nên phản kháng, thành ra xô xát đến đổ máu
Phác Xán Liệt không biết có hứng thú với chuyện Lưu Dã kể hay không. Mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm, chỉ nhếch nhẹ môi một chút
Sau đó ba người bọn họ nói một tràng với nhau. Gì mà phố Bắc, phố Nam,...Cậu từng nghe Phác Xán Liệt nói qua một lần rồi. Nhưng mà vẫn không mấy hiểu lắm, phức tạp quá mức rồi. Cảm giác như đối với bọn họ chính là chiến tranh thế giới vậy. Đầu óc cậu tiếp thu không nổi a
Phác Xán Liệt đột nhiên đem một miếng thịt đưa đến trước miệng cậu. Bạch Hiền nửa nghi nửa ngờ nhìn anh
- Gì đây ?
- Cá thôi
Mặt Phác Xán Liệt trông cực kì thành thật. Cậu cũng không để phòng há miệng ra ăn miếng thịt trên tay anh. Nhai nhai rồi nuốt xuống, lúc này Phác Xán Liệt mới nhàn nhạt mở miệng
- Ngon không ?
- Ừm ngon, thơm, thịt béo béo
- Ừ, thịt rắn đó !
* Đoàng * Như sét đánh ngang tai. Bây giờ cậu móc họng ói ra còn kịp không ?
Thực muốn đem Phác Xán Liệt băm thành trăm mảnh ném xuống sông. Anh ta như vậy mà dám lừa cậu
Bạch Hiền tức tối nhưng không làm được gì. Mà...thực sự thì lúc nãy ăn vào cũng thấy ngon thật nha. Nhưng mà là tại cậu không biết đó là thịt rắn thôi. Phải đề phòng Phác Xán Liệt mới được
Bạch Hiền vẫn liên tục ăn và ăn. Mãi đến khi Lưu Dã chuyển chủ đề khác
- Mà Nhân ca, anh có nghe vụ tự tử bên phố Bắc chưa ?
- Vụ gì ?
- Là cô gái kia trước đây rất giàu có. Ba cô ta vì phạm tội gì đó mà ở tù. Mẹ cô ta chỉ ôm được một số tiền hối lộ trước đó nhận được chạy đến đây sống
-...
- Nghe đâu vì buồn tình thêm sầu đời, treo cổ chết luôn
Bạch Hiền đang ăn thì khựng lại. Đột nhiên thấy lạnh lạnh kiểu gì nhỉ ?
- Hôm qua mấy bà già ngồi ngoài khu trung tâm đồn ầm cả lên. Cứ về đêm, cô ta đều lượn lờ trong khu đó
Mẹ nó ! Nổi cả da gà rồi ! Tay Bạch Hiền định bốc thêm một miếng cá cũng thu lại
Kim Chung Nhân nghe xong còn gật gù tiếp lời
- Tính ra tụi mình cũng gan phết
- Hả ?
- Thì mấy tháng trước có người đuối nước ở đây nè
- À, em nghe vụ này rồi. Hình như chưa tìm được xác
- Ừ, chắc trôi đi đâu đó. Sông này không rộng, mốt cũng trôi về lại thôi
Đệt ! Đệt ! Đệt ! Thảo nào nãy giờ cứ lạnh cả sống lưng. Cả người run nhẹ một cái. Thật muốn chửi thề ! Mấy người này hết chuyện để nói rồi sao ? Nói chuyện chết chóc mà cứ tưởng chuyện hài lúc 8 giờ tối không đó
- Nhân ca, em còn nghe lão Tam nói mấy chuyện kinh lắm
Ha, còn có lão Tam nữa chứ
- Chuyện gì ?
- Ông ta mấy bữa trước mò ra đây định câu cá, thấy có người ngồi bên bờ sông làm gì đó. Quay đi quay lại thì mất tiêu
Kim Chung Nhân không phản ứng gì mạnh lắm, Lưu Dã thì trông cực kì hứng thú. Chỉ có Phác Xán Liệt là dường như không quan tâm đến hai người bọn họ, cứ cầm bia lên là uống liên tục. Bạch Hiền thì mặt mày trắng bệch, bây giờ cậu chỉ muốn VỀ NHÀ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com