32
Cậu dám vỗ ngực bảo rằng mình không sợ trời không sợ đất. Nhưng chắc chắn không dám bảo bản thân không sợ ma
Có ba thứ khiến cậu ám ảnh nhất trên đời này là ma, rắn và động vật nhiều chân. Trước kia cậu không sợ ma lắm đâu, nhưng từ lúc mắt cậu nhìn không được tốt lắm, buổi tối hơi mờ mờ ảo ảo. Thành ra cảm giác cứ ghê rợn thế nào ấy. Cực kì sợ, sợ thứ mờ ảo trước mắt là thứ không nên nhìn thấy
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cũng tinh ý nhìn ra sắc mặt cậu thay đổi. Anh đem lon bia quăng vào tay Lưu Dã
- Lảm nhảm, nói chuyện khác đi !
- Ấy Phác ca, anh làm mất hứng ghê
Lưu Dã và Kim Chung Nhân không hề có ý định dừng lại. Hai người vẫn tiếp tục câu chuyện trong thế giới riêng của bọn họ
- Nhân ca, hôm trước ở đây còn có người bị giết nữa đó !
- Ồ
- Chậc chậc, xem vậy mà thú vị ghê
Bạch Hiền trừng mắt nhìn hai người họ. Là đang nói đùa đúng không ? Cái nơi này làm gì lắm chuyện ma quỷ như vậy được chứ ?
Dù cố gắng trấn an bản thân không được sợ hãi, không được để Lưu Dã cười mình. Nhưng Bạch Hiền vẫn là không tránh khỏi cảm giác lạnh phía sau, rùng mình một cái
Phác Xán Liệt lén lút ngả người ra một chút, đưa tay vỗ lưng cậu. Vừa chạm vào Bạch Hiền đã giật bắn người, phi thẳng qua chỗ Kim Chung Nhân
- Ế ? Cậu làm gì vậy ?
- Có...có người vỗ lưng tôi !
- Thôi đi đại ca, đừng có diễn nữa. Bọn tôi chả sợ đâu
- Thật ! Tôi nói thật !
- Xì ! Cậu gặp ảo giác rồi
- Tôi nói có thật mà, còn vỗ lưng tôi như này này
Bạch Hiền đưa tay vỗ lên vai Kim Chung Nhân, thuật lại động tác của bàn tay chạm vào lưng của mình lúc nãy. Nói cả một buổi, cuối cùng hai người kia vẫn không tin cậu
Phác Xán Liệt ngồi một bên chỉ biết im lặng. Anh vốn dĩ định trấn an tinh thần cậu thôi. Không nghĩ lại thành dọa Bạch Hiền. Bây giờ nói ra do anh vỗ có phải cậu đè anh xuống mà tẩn cho một trận ra hồn không ? Thôi thì đành im lặng vậy
- Biện Bạch Hiền, cậu là đang sợ đúng không ?
Lưu Dã nhướng mày nhìn cậu. Bạch Hiền liền khoanh tay trước ngực vểnh mặt lên
- Tôi mới không có sợ !
- Vậy làm gì phản ứng dữ thế ?
- Tôi...tôi...
- Thấy chưa ? Sợ đến mức nói lắp luôn kìa
- Cậu con mẹ nó ! Tôi nói không có !
Bạch Hiền đem lon bia rỗng ném vào người Lưu Dã nhưng lại bị bắt được
- Haha không trúng !
- Cậu !
- Ây cái đồ nhát gan, cậu chắc chắn là sợ rồi
- Không có !
- Chậc chậc, chắc sợ đến tè ra quần luôn rồi
- Câm miệng đi !
Phác Xán Liệt đứng dậy, thuận tay cốc đầu Lưu Dã một cái
- Phác ca, anh vì cậu ta mà đánh em ?
- Không vì ai cả. Muốn đánh vì thấy mày thật ấu trĩ !
Phác Xán Liệt nhún vai một cái. Chân gạt gạt mấy lon bia dưới đất ra, nói với Kim Chung Nhân
- Ăn uống xong nhớ dọn
- Biết rồi
- Về trước
- Ế ? Sao hôm nay lại về sớm ?
- Trong người không khỏe
Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói muốn đi về. Hai mắt liền sáng lên. Có thể nhân cơ hội này đi về cùng thì tốt rồi, không phải sợ nữa
- Ấy, Bạch Hiền cũng về luôn hả ?
- Ừm
- Sao không ở lại chơi một chút ?
- Trong người cũng không khỏe a !
- Hừ, xạo xạo. Cậu ta là sợ mới không dám ở lại
Bạch Hiền không thèm để tâm đến Lưu Dã. Hướng về phía cậu ta bày ra bộ mặt vô cùng đáng ghét khiến Lưu Dã tức không chịu được
- Ha, cậu giỏi lắm !
- Tất nhiên rồi
- Đợi đó đi, bữa nào đó tôi dạy cho cậu biết thế nào là lễ độ
- Đây đây, hai mắt tôi chống lên xem cậu làm gì
Hai người này cứ nói một câu là cãi nhau hai câu. Phác Xán Liệt với Kim Chung Nhân bất lực đến chả buồn nói
Phác Xán Liệt đi trước, cậu đi theo sau. Trước khi rời đi không quên khiêu khích Lưu Dã thêm lần nữa mới hả dạ
Lúc ra khỏi đồng cỏ rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như được tái sinh vậy
- Cậu sợ ma hả ? - Phác Xán Liệt ở bên cạnh đột nhiên hỏi
Bạch Hiền có chút chột dạ nhưng nhanh chóng phủ nhận
- Không có, tôi...tôi...là khó chịu trong người. Phải, khó chịu nên muốn về nhà
Phác Xán Liệt vờ " À " một tiếng. Vốn muốn tự tai nghe Bạch Hiền nhận nhưng cậu lại chẳng muốn nhận. Chứ cậu nghĩ anh còn không nhìn ra sao ?
- Cậu tự về được chứ ?
- À được nha
- Vậy tự về đi
- Ok !
Bạch Hiền không do dự mà hướng đường về nhà đi thẳng. Chân vừa bước được ba bước, Phác Xán Liệt ở phía sau nói vọng theo
- Cẩn thận. Coi chừng gặp những thứ không nên gặp
Cả người cậu cứng đờ tại một chỗ, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nghiến răng hỏi lại
- Cậu-nói-cái-gì ?
- Không có gì, thì dặn cậu đi cẩn thận thôi
- Câu sau
- Hả ? À coi chừng gặp mấy thứ không nên gặp
Bạch Hiền ngay trong chớp mắt quay lại chỗ Phác Xán Liệt. Cái tên chết tiệt này !
- Sao không về ?
- Đột nhiên quên đường về nhà rồi. Cậu dắt tôi về đi
- Vậy à ?
Phác Xán Liệt nén cười. Thật kiêu ngạo nha ! Đến nước này rồi còn không chịu nhận
Phác Xán Liệt đột nhiên nảy ra một hứng thú. Anh dắt cậu đi vào mấy con hẻm tối, đi hết mấy vòng liền. Bạch Hiền nhìn ra rõ ràng rất sai. Phác Xán Liệt định chơi xỏ cậu sao ?
- Này ! Chỗ này đi qua ba lần rồi
- Vậy hả ? Sao tôi cảm thấy lạ lạ ấy
- Lạ cái đầu cậu ! Cậu cố tình đúng không ?
- Tôi đâu có điên mà nửa đêm đi vòng vòng như vậy
Bạch Hiền nửa tin nửa ngờ nhìn Phác Xán Liệt. Cuối cùng vẫn là cam chịu đi theo. Đi thêm một đoạn thì Phác Xán Liệt tự nhiên ghé tai cậu nói nhỏ
- Hình như tôi có cảm giác....
- Cảm giác gì ?
- Ai nhìn theo chúng ta thì phải
- Phác Xán Liệt ! - Cậu tức giận hét lên - Không cần phải dọa tôi như vậy
- Dọa cái gì ? Tôi nói thật mà, có chút cảm giác ấy ấy
- Đệt ! Cậu thôi đi !
- Không phải cậu không sợ sao ?
- Cậu....con mẹ nó !
- Haizz, có phải là cái thứ đó...đi theo chúng ta không ?
Bạch Hiền trừng mắt với Phác Xán Liệt, thẳng tay đánh vào sau ót anh một cái
- Ngậm miệng lại đi. Tôi sợ, được chưa ?
Cuối cùng vì sự bất lực mà phải thừa nhận. Phác Xán Liệt tự nhiên cảm giác có thành tựu lắm, cực kì hả hê. Sau đó mới đàng hoàng đưa cậu về nhà
Trước khi vào trong Bạch Hiền còn giở giọng lưu manh với anh
- Tôi nói cho cậu biết. Đó là bí mật, nghe chưa ?
- Bí mật gì ? - Phác Xán Liệt vờ vô tội không hiểu
- Đừng có giả ngốc !
- Hahaha
- Cậu mà nói cho ai biết, đặc biệt là Lưu Dã thì biết tay tôi !
Cậu giơ nắm đấm hăm dọa anh rồi lườm một cái mới chịu đi vào nhà. Phác Xán Liệt bị Bạch Hiền làm cho mắc cười không nhịn được. Suốt đường về đều cười đến khômg thể khép miệng lại. Nếu là ban ngày, người ta nhìn vào rồi nói anh thần kinh có vấn đề mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com