34
- A hiểu rồi
[ Đồ đó không cần trả phí vận chuyển, tao trả giúp mày rồi ]
- Cảm ơn
[ Bây giờ chắc cũng đến rồi đó ]
- Ờ, vậy tao cúp máy trước. Đi lấy đồ đây
Bạch Hiền vừa tan trường đã nhận điện thoại của Khánh Tú. Cậu ta nói gửi đồ đến cho cậu, bảo cậu ra trạm xe lấy. Balo còn chưa kịp đem về nhà cất đã chạy đến trạm xe
Cậu đứng nhìn qua một lượt. Rất nhiều người đang bốc hàng xuống, cậu không biết đồ của mình nằm ở đâu cả. Đành đi đến hỏi ông bác lái xe đang đứng trước mặt một tiếng
- Chú ơi !
- Có chuyện gì ?
- Chuyến xe từ Thượng Hải đến đây, là chuyến nào vậy ?
- Hừm...hình như là chiếc xe gần cổng đó. Lại hỏi thử xem
- À, cảm ơn
Cậu theo lời ông ta đi đến chiếc xe màu xanh đậu gần cổng
- Cho hỏi, xe này từ Thượng Hải đến ?
- Ừ, lấy đồ hay sao ?
- A phải
- Tên gì ?
- Biện Bạch Hiền
Người đàn ông kia nghe xong, tiến đến trước giở xem từng thùng hàng. Cuối cùng ông ta dừng lại, đem rất nhiều thùng hàng nhỏ nhỏ quăng qua cho cậu
- Ba thùng, kiểm hàng xem có phải không ?
- À thôi, được rồi
Bạch Hiền nói qua loa rồi ôm ba thùng hàng lớn rời đi. Có kiểm cũng như không thôi, cậu đâu biết bên trong có gì. Ban nãy đi gấp quá nên quên hỏi Khánh Tú một tiếng
Ba thùng hàng chất cao án tầm mắt cậu, có một thùng hơi nặng
- Aishhh !! Gửi cái gì vậy chứ ?
Cậu cắn răng chịu đựng bê ba cái thùng đi bộ một quãng đường dài từ trạm xe về nhà. Đi giữa đường, vô tình gặp Phác Xán Liệt phóng xe như bay chạy qua, Bạch Hiền liền với gọi theo
- Phác Xán Liệt ! Phác Xán Liệt !
Anh ta có quay lại nhìn cậu. Sau đó không nói gì mà tiếp tục phóng đi mất. Nói thật, cậu có chút bực. Bận thì có thể nói một tiếng mà. Vì cái gì không đáp lại, cứ thế mà đi như vậy ?
Cậu đi thêm một đoạn rồi đặt ba thùng hàng xuống đất, chống tay vào tường thở dốc. Mệt đứt hơi !
Thiệt tình ! Chỗ này không có dịch vụ vận chuyển tận nhà. Cả taxi cũng không có. Nếu không cậu không phải cực nhọc như này rồi
- Bạch Hiền !
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đạp xe về phía mình liền khó hiểu. Không phải bận sao ? Bây giờ quay lại đuổi theo cậu làm gì ?
- Ban nãy cậu gọi tôi có chuyện gì ?
- À, nhờ cậu một chút. Nhưng cậu bận thì thôi vậy
- Không có ! Bây giờ rất rảnh
- ?
- Để đồ lên yên sau đi, tôi chở về nhà cậu, sau đó quay lại đón cậu
- Lỡ dọc đường đổ thì làm sao ?
- Không sao, yên tâm, không sứt mẻ gì của cậu đâu
Bạch Hiền nghe vậy cũng không dài dòng thêm nữa. Mang đồ chất lên yên xe. Phác Xán Liệt nhanh chóng đạp đi. Bây giờ thì nhẹ tay rồi, khỏe hẳn
Lúc Phác Xán Liệt quay lại, cậu cũng đi bộ đến gần nhà. Là do cậu đi quá nhanh hay do Phác Xán Liệt quá chậm đây ? Nhưng cũng không trách anh được, một tay cầm lái, một tay giữ mấy thùng hàng, đi chậm cũng phải
- Phác Xán Liệt, cậu đừng về vội ! - Thấy Phác Xán Liệt định rời đi, cậu liền ngăn lại
- Sao vậy ?
- Để tôi khui mấy thùng này ra, nếu có đồ ăn vặt, chia cho cậu một ít
Đồ ăn lần trước Lâm Khải gửi đến, cậu còn chưa ăn hết nữa. Bọn họ biết cậu thích ăn vặt, hẳn là cũng gửi thêm không ít đi
Bạch Hiền khui thùng đầu tiên, bên trong đều là quần áo. Thùng thứ hai là giày với vài ba món đồ lặt vặt. Thùng nặng nhất cuối cùng toàn đồ ăn vặt
Cậu moi hết đống đồ ăn vặt lên, lấy mỗi thứ một ít đưa cho anh
- Cậu cầm mấy cái này trước, để tôi xem còn không đã
- Không cần đâu, nhiêu đây được rồi
- Đem cho Lưu Dã với Chung Nhân nữa
Cậu tuy hay cãi nhau với Lưu Dã nhưng không tính là ghét cậu ta nha
Bạch Hiền quay sang xốc thùng đồ đựng đầy quần áo lên. Đều là đồ mới mua, còn chưa xé mác. Bạch Hiền săm soi tỉ mỉ từng cái, chọn hai cái áo đẹp nhất đưa cho Phác Xán Liệt
- Chắc cậu mặc cái này hợp ha ?
- Ấy, không cần đâu !
- Không sao, tôi nhiều quần áo lắm
- Nhưng mà....
- Chậc, nhận đi. Trước giờ tôi chưa tặng quà gì cho cậu mà đúng không ?
-....
- Không cần ngại. Còn nữa, áo đẹp lắm đó, cậu mặc lên liền thích cho mà xem
-...
- Ầy, coi như tặng cậu vì nhiều lần giúp tôi đi
- Vậy, tôi nhận - Phác Xán Liệt miễn cưỡng cầm lấy
Nhưng Bạch Hiền thì vẫn thấy chưa đủ. Cậu bới lên thêm
- Hay cậu lấy thêm một cái áo khoác nữa ?
- Được rồi, tôi không chở nổi
Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng chuồn đi mất. Anh sợ đứng đây thêm một chút, Bạch Hiền lại đưa thêm đồ bắt anh nhận nữa
Phác Xán Liệt đạp xe chạy thẳng đến nhà kho. Ở bên trong Kim Chung Nhân với Lưu Dã đang sắp xếp lại đồ cho gọn gàng
- Phác ca về rồi !
Phác Xán Liệt " ừm " một tiếng. Đem đồ ăn vặt ném cho Lưu Dã. Lưu Dã bắt lấy, nhìn nhìn rồi cảm thán
- Ây da, còn mua nhiều đồ ăn vặt như vậy
- Người ta tặng
- Ế ? Toàn là đồ ngon không nè
- Thật hả ? - Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn qua
- Ờ, đồ ngon không thôi
Lưu Dã đặt đống đồ ăn lên bàn. Sau đấy quay sang nhìn Phác Xán Liệt
- Phác ca, anh mới mua đồ hả ?
- Không có, cũng là được tặng
Kim Chung Nhân thuận tay giật lấy hai cái áo trên tay anh mở ra xem
* Phụt * nhìn giá thôi mà liền đem ngụm nước vừa uống phun hết ra ngoài
- Làm gì vậy ? - Phác Xán Liệt đưa tay muốn lấy lại nhưng Kim Chung Nhân đã đứng bật dậy
- Mày nhìn đi, một áo này thôi cũng hơn 4 nghìn tệ !
- Sao ?
Phác Xán Liệt nhíu mày lấy cái áo lại. Hơn 4 nghìn tệ ? Không đùa chứ ?
- Chính xác là 4 nghìn 589 tệ !
-...
- Còn cái áo này nữa, là của GUCCI đó ! Mắc lắm biết không ?
Tuy không biết giá là bao nhiêu, nhưng đây là nhãn hiệu nổi tiếng. Giá chắc chắn cũng không phải thứ bọn họ có thể dễ dàng mua được
- Phác ca, ai tặng anh vậy ? - Lưu Dã cũng bất ngờ không kém Kim Chung Nhân
Phác Xán Liệt im lặng nhìn chằm chằm cái áo trong tay. Anh không nghĩ nó lại đắt đến như vậy. Nếu biết thì đã không nhận rồi
Anh giật lấy cái áo còn lại trên tay Kim Chung Nhân, xếp gọn gàng cho lại vào túi. Không nói không rằng đạp xe rời khỏi kho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com