Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

- Nhìn gì vậy ?

Thấy Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn mình cậu có chút khó hiểu

Bị Bạch Hiền bất ngờ hỏi, Phác Xán Liệt vội vàng xoay đầu sang chỗ khác

- Không có

- Mặt tôi dính gì hả ?

- À k....

- Lấy xuống giúp tôi đi

Cậu đưa má về phía Phác Xán Liệt. Thật sự là chẳng có dính gì cả. Nhưng không hiểu tại sao, anh lại muốn chạm vào. Muốn thử xem rốt cuộc có cảm giác thế nào. Không chút do dự, Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào má cậu, vờ quẹt đi thứ gì đó xuống

- Dính một ít bụi thôi

- À

Phác Xán Liệt vẫn giữ tay giữa không trung rồi nhìn chằm chằm vào ngón tay vừa chạm vào má cậu

Má Bạch Hiền rất mềm, cực kì mềm. Cảm giác giống như chạm vào cánh hoa vậy, vừa mềm vừa mịn. Tim Phác Xán Liệt đập * thình thịch, thình thịch * xúc động đến mãnh liệt

- Phác Xán Liệt

-...

- Phác Xán Liệt !!

- A hả ?

- Cậu nãy giờ bị làm sao vậy ?

- Không có, không có !

- Ừm. Nơi này làm sao cậu tìm được vậy ?

- Vô tình thôi

- Ồ, vậy chủ của căn nhà này đâu ?

- Qua đời rồi

- C-cái gì ?

- Thật, bị bệnh nên qua đời rồi. Không có ai đến nhận căn nhà này lại cả

Bạch Hiền vội vàng li khai những bông hoa và chú kì nhông kia. Trong vòng chưa đầy năm giây đã bước ra khỏi cổng

- Cậu ?

- Đi về, nơi này không phù hợp với tôi

- Tuy là bỏ hoang nhưng mọi người thường lui tới vườn hoa này chơi lắm. Không có cảm giác lạnh lẽo

- Được, cậu nói cái gì cũng được. Chúng ta tạm thời ra ngoài nói chuyện được không ?

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ của cậu lúc này vô cùng cao hứng. Trông Bạch Hiền giống như con mèo nhỏ, vốn dĩ đã sợ đến tái mặt mà vẫn cố xù lông, giương vuốt với người xung quanh

Anh không trêu cậu nữa, bước ra ngoài đóng cửa lại. Hẳn là Bạch Hiền không còn muốn ở lại chơi nữa rồi

- Chúng ta đi về nhé ?

- Ờ. Khi không lại dẫn tôi đến mấy chỗ kì lạ này làm gì chứ - Cậu lèm bèm

Phác Xán Liệt cười một tiếng - Cậu không mang kì nhông về nuôi sao ?

- Không cần, tuyệt đối không cần !

Nhỡ đâu nó là thú nuôi của chủ cũ. Mang đi rồi người ta đến tìm cậu nữa thì khiếp lắm

- Vậy thôi. Tôi c.....

- Ê Phác Xán Liệt !

Tiếng gọi to cắt ngang lời anh, giọng nói có chút lỗ mãng. Bạch Hiền thật muốn xem người này rốt cuộc là ai ?

Dù gọi Phác Xán Liệt nhưng anh chẳng thèm đoái hoài tới. Còn Bạch Hiền lại vì tò mò mà quay đầu, chân định bước về trước cũng dừng lại

- Haha hôm nay lại sang đây có chuyện gì ? Là muốn tìm bọn này à ?

- Ai vậy ? Cậu quen hả ? - Bạch Hiền nói nhỏ

Phác Xán Liệt gật đầu, quay lại. Những người trước mắt quen Phác Xán Liệt chứ cậu không nhìn ra bọn họ là ai. Cũng phải, chưa gặp lần nào mà

- Phác Xán Liệt, muốn đánh nhau không ?

- Không có hứng thú - Anh nhàn nhạt đáp lại

- Ồ, không có hứng thú sao ?

Bạch Hiền âm thầm đánh giá tên lắm mồm trước mặt. Người gầy gò như vậy, cậu đánh một cú nói không chừng còn không chịu nổi, huống chi là Phác Xán Liệt. Còn bày đặt ở đây mạnh miệng

Hắn tiến đến, đem cây gậy sắt nâng cằm cậu lên

- Tiểu mỹ nam này ở đâu ra đây ?

-...

- Người của phố Nam bọn mày, nhìn vậy mà không tồi nha

Hắn chậc chậc lưỡi vài cái rồi nói tiếp

- Có muốn cùng anh đây " chơi " một chút không ?

Tên kia nãy giờ vẫn liên tục mở miệng nói không ngừng, không sợ mỏi sao ? Hay là không ngâmh miệng lại được ? Thật khiến người ta chán ghét

Bạch Hiền bất động, môi khẽ nhếch lên cười khinh một tiếng

" Chơi ? Ha, ông đây chơi cả nhà mày luôn! "

Phác Xán Liệt động tác tay nhẹ nhàng đặt lên cây gậy sắt kia, kìm xuống. Tên này quá ngu dốt rồi, anh không quản nổi. Nếu tiếp tục khiêu khích Bạch Hiền, e là cả húp cháo hắn cũng không húp được

- Bỏ cái cây xuống đi

- Là người của Phác Xán Liệt mày sao ?

- Ha, đã ở phố Nam...thì đều là người của tao cả

-...

- Người trước mặt, mày càng không động nổi

Anh gạt phăng cây gậy sắt trên tay hắn xuống. Đạp lên rồi đá văng ra một góc

- Cút đi, đừng cản đường tao. Hôm nay tâm trạng tao tốt, không muốn đánh nhau

Anh kéo Bạch Hiền lên xe, một mạch đạp thẳng về phía trước

Bạch Hiền ngồi phía sau nhìn chằm chằm tấm lưng Phác Xán Liệt. Anh ta ban nãy vô cùng soái, vô cùng ngầu a

Tràn đầy khí chất của một lão đại. Đây mới đúng là Phác Xán Liệt trong tưởng tượng ban đầu của cậu đấy !

Xe đạp dừng lại trước cửa nhà cậu, Bạch Hiền ngồi lại một chút rồi mới đứng dậy bước xuống

- Bây giờ cậu về nhà hả ?

- Chứ cậu nghĩ tôi đi đâu ?

- Đến nhà kho hay làm gì đó chẳng hạn ?

- Hôm nay tâm trạng tốt, muốn về nhà đánh một giấc thôi

- Ồ

Tâm trạng tốt sao ? Bảo nào từ nãy tới giờ mặt tươi tắn như vậy. Nhưng mà cái gì làm tâm trạng anh ta tốt đến thế ? Có chút tò mò, nhưng mà thôi đi

- Vậy, tôi vào nhà trước

- Ừm

- Về cẩn t....

- Bạch Hiền !

Bạch Tư Duệ vừa đi mua đồ về, nhìn thấy cậu với một người lạ mặt nên hơi tò mò

Cậu nhìn thấy bà ta, trong đáy mắt lộ rõ sự chán ghét. Phác Xán Liệt thì khác, anh vẫn gật đầu chào hỏi

- Chào cô

- Chào con, con là bạn của Bạch Hiền sao ?

- Dạ

- Có muốn vào nhà uống một chút nước không ?

- À con....

- Bạch Hiền, mẹ vừa đi chợ về, nếu bạn con có thể ở lại cùng ăn cơm thì hay q....

- Phác Xán Liệt, cậu về trước đi

Bạch Hiền đẩy đẩy tay anh, giọng có chút không vui vẻ lắm. Bạch Tư Duệ bị cắt ngang thì cười gượng rồi đi vào nhà. Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì xảy ra, bắt lấy tay cậu lại

- Cậu ?

- Chuyện gì ?

- Cậu với mẹ cậu s....

- Không phải mẹ tôi !

Bạch Hiền bực dọc nói. Sau đó đi thẳng vào trong nhà

Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn theo. Không phải mẹ cậu ? Nhưng người phụ nữ kia xưng mẹ con với cậu mà. Rốt cuộc là sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com