Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

* Đùng, đùng, rầm * tiếng động lớn từ trong phòng Bạch Hiền vọng ra. Bạch Tư Duệ hốt hoảng chạy vào, cửa cũng quên gõ mà đẩy ra

Cả phòng cậu lung tung hết cả lên. Mền gối cũng bị cậu lật lên, mặt mày Bạch Hiền là một vẻ cực kì khó coi

- Con...có chuyện gì sao ?

- Tiền của tôi đâu ?

- Tiền ? Phòng của con đâu ai có thể vào được

* Rầm * Bạch Hiền thẳng chân đạp vào giường. Đẩy Bạch Tư Duệ sang một bên, hùng hổ tiến đến đứng chắn trước mặt bà dì đang ngồi ở phòng khách

- Tiền của tôi đâu ?

-....

- Tiền đâu ?

-....- Bà dì vẫn làm lơ ngồi ăn trái cây

- Tôi hỏi tiền của tôi đâu ?

Cậu tức giận giật lấy dĩa trái cây ném xuống đất làm nó vỡ choang một tiếng. Bà dì kia nhảy cẩng lên

- Thằng mất dạy n....

Còn chưa kịp nói hết câu. Bạch Hiền đã hất tay bà dì kia ngã xuống đất

Bạch Tư Duệ nhìn thấy bà dì bị cậu đẩy ngã liền luống cuống đỡ lấy. Bà dì kia thì mồm miêng oan oan, ăn vạ mắng cậu

- Ơi là trời, ra đây mà nhìn coi. Thằng mất dạy này nó đánh tôi nè, trời ơi !

- Ha, ăn cướp còn la làng !

- Ai, ai ăn cướp ? Mày ăn nói cho đàng hoàng. Ai ăn cướp của mày ?

- Tiền của tôi không phải bà lấy thì là ai ?

Bà dì kia vênh mặt lên, vỗ vỗ ngực cao giọng

- Tao như vậy mà lấy tiền mày à ?

- Ha, chính vì bà như vậy tôi mới nghi ngờ bà nhiều nhất đó !

Hai người cãi qua cãi lại một lúc. Chẳng những không ngừng lại mà còn muốn động tay với nhau. Bạch Tư Duệ thật sự nhìn không nổi. Bà sợ Bạch Hiền cáu lên, lại làm chuyện không hay. Bag không muốn cậu trong mắt người ta là một đứa nhỏ vô lễ, hở chút là động tay với người khác

Bạch Tư Duệ ôm eo cậu, chiều cao của Bạch Hiền cao hơn bà một chút. Cậu lại là con trai nên sức lực cũng lớn hơn. Khó khăn lắm mới tách được Bạch Hiền cách xa bà dì kia ra

- Là mẹ, là mẹ mượn. Mẹ xin lỗi, để...để mẹ trả con được không ?

- Bà ?

Bạch Hiền ngạc nhiên quay đầu nhìn bà ta. Rõ ràng là nối dối ! Cậu dám khẳng định một trăm phần trăm là Bạch Tư Duệ đang nói dối. Vì cậu có chứng cứ

Buổi trưa lúc về nhà. Cậu có nghe loáng thoáng bà dì và Bạch Tư Duệ đang to tiếng với nhau. Hình như là bà dì ngỏ ý mượn tiền nhưng Bạch Tư Duệ lại không cho. Cũng phải thôi, trong nhà bây giờ đến một bữa ăn ngon còn phải đợi ba cậu lĩnh lương. Thì lấy đâu ra tiền đưa cho bà ta mượn chứ ? Tuy nhiên cậu không quan tâm lắm, lướt qua họ rồi đi vào phòng

Chiều nay có tiết học trái buổi, cậu phải lên trường. Tan học trở về, tắm rửa rồi muốn lấy một ít tiền đi mua đồ. Giở gối lên mới thấy mất tiền. Thử hỏi xem, ai khả nghi nhất đây ?

- Tôi hỏi lại lần nữa là ai lấy ?!

- Là mẹ, là mẹ, con đừng nóng giận, được không ?

Bạch Tư Duệ vẫn kiên quyết nói dối khiến cậu tức giận đến không kìm chế được. Cậu quơ tay, đem hết tất cả đồ trên bàn hất xuống đất

Tiếng đồ vỡ cùng tiếng mở cửa đồng thời vang lên. Ba cậu bước vào, nhìn mảnh vỡ ngỗn ngang trên đất thì cau chặt mày

- Chuyện gì ?

- Không có, không có, là em lỡ tay lầm vỡ thôi

Bạch Tư Duệ sợ cậu bị ông mắng liền nhanh miệng nói đỡ. Nhưng ba cậu lại không đặt lời bà vào tai, nhìn chằm chằm Bạch Hiền hỏi

- Là con làm, Bạch Hiền ?

-....

- Ba hỏi là con đúng không ?

- Không p....

- Bà đừng bao che cho nó ! - Ông cắt ngang lời Bạch Tư Duệ - Ba hỏi con là con làm, đúng không ?

- Phải !

- Vì chuyện gì ?

- Mất tiền

- Mất bao nhiêu ?

- Không cần thiết là bao nhiêu, chỉ muốn biết ai là người lấy !

- Ai lấy ?

- Bà ta ! - Cậu chỉ thẳng vào mặt bà dì

Bà dì nhảy đổng lên không chịu

- Tao, tao lấy cái gì ? Ai thèm lấy tiền của mày !

- Số tiền đó không hề ít đâu !

-....

- Nếu như muốn chứng minh mình trong sạch, thì được thôi. Tôi muốn xét người lẫn hành lý của bà

Bà dì mặt liền tái đi. Cậu biết hẳn là nói trúng tim đen của ba dì kia rồi. Nếu như không có lấy thì không cần phải lo sợ như vậy

Bạch Hiền không chút do dự tiến về phía vali của bà dì đặt dưới bếp. Vừa đưa tay muốn mở ra thì một tiếng * Chát * làm đầu cậu ong ong hết cả lên. Mờ mịt nhìn ba cậu

- Ba ?

- Học đâu ra cái thói vô lễ với người lớn như vậy hả ?

-...

- Ở trong nhà này muốn làm càng phải không ?

-...

- Nhìn xem còn ra cái thể thống gì ?

Bạch Hiền nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Đứng bật dậy

- Phải ! Là tôi vô lễ, cái gì cũng là tôi sai !

Bạch Hiền kích động tiến đến đẩy Bạch Tư Duệ ra

- Còn bà nữa, bà cái gì cũng tốt đẹp hết. Tôi làm cái gì cũng đều là không tốt đẹp !

- Bạch H...

- Im đi ! Tên tôi để cho bà gọi sao ?

* Chát * Ông lần nữa tức giận không kìm được mà vung tay tát cậu. Một bên má của Bạch Hiền đã sưng lên. Hai mắt ngấn nước, đầy lửa giận

- Đánh tôi ? Ông vì bà ta mà đánh tôi ?

-....

- Người như ông đáng làm ba tôi sao ?

* Bang * Bạch Hiền mạnh tay lật cái bàn lên khiến nó lộn ngược ra đất. Hướng về phía cửa mà đi thẳng ra bên ngoài

Ba cậu nhìn chằm chằm bàn tay vừa tát cậu. Vừa giận vừa xót, ông ngồi thụp xuống ghế, bất lực nhìn đống mảnh vỡ trên sàn nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com