41
- AAAAAA !!!
Bạch Hiền quỳ trên đám cỏ lao, tay liên tục đấm xuống đất. Cậu thật sự muốn bùng nổ, muốn đem tất cả sự tức giận của mình trút ra bên ngoài
- Bạch Hiền
Phác Xán Liệt đứng yên một chỗ nhìn cậu. Bạch Hiền ngước nhìn anh, rồi mệt mỏi nằm dài xuống đất
Là cậu gọi Phác Xán Liệt đến. Cũng không biết thế nào nữa, chỉ là ngay lúc này, đột nhiên chỉ nghĩ được mỗi một cái tên Phác Xán Liệt. Có lẽ là do cậu không thân thiết với ai, không có ai có thể lắng nghe cậu tâm sự ngoài Phác Xán Liệt cả
Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì. Chỉ ngồi như vậy thôi. Đợi Bạch Hiền bình tĩnh lại, anh mới hỏi
- Cậu...làm sao vậy ?
- Tâm trạng không tốt
- Vì sao không tốt ?
- Cãi nhau với ba tôi
- Lý do ?
- Ông ấy đánh tôi
- Đánh cậu ? Thế có bị làm sao không ?
Phác Xán Liệt vội vàng kéo cậu nghiêng tới nghiêng lui xem xét. Bạch Hiền nhẹ đẩy tay anh xuống
- Ba tôi không phải kiểu người bạo lực như vậy
- Nhưng cậu nói b....
- Là vì tức giận mà tát tôi
Tát cậu ? Phác Xán Liệt lúc này mới nhìn rõ má của Bạch Hiền, một bên đã sưng lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng ấn ấn vào chỗ bị sưng
- Có đau lắm không ?
- Không có, đánh nhau còn mạnh tay hơn. Cái này thì nhầm nhò gì
Chỉ là cậu rất tức giận, rất uất ức. Cậu rõ ràng là con trai ông nhưng ông lại vì người phụ nữ kia mà đánh cậu
- Tôi có thể...hỏi cậu việc này được không ?
- Hỏi đi
- Cậu với mẹ....à không, dì của cậu...
- Cậu nói Bạch Tư Duệ ấy hả ?
- Là người tôi gặp lần trước ?
- Ừm
- Là mẹ kế của cậu ?
Bạch Hiền gật gật đầu
- Vậy...mẹ của cậu đâu ?
- Mẹ tôi đang sống ở nước ngoài
- Hình như cậu không thích mẹ kế của cậu hả ?
- Không phải hình như
- ?
- Tôi vô cùng không thích bà ta
Cũng phải thôi, mấy khi mẹ kế con chồng lại hòa hợp được với nhau
- Tôi còn có một đứa em trai
- Là cùng cha khác mẹ ?
- Phải. Tôi cũng không thích nó
-....
- Tất cả mọi thứ thuộc về người đàn bà đó, tôi đều không thể tiếp thu nổi
Bạch Hiền trầm mặt một lúc rồi nói tiếp
- Lúc nhỏ tôi luôn nghĩ, nghĩ mãi một chuyện
- Chuyện gì ?
- Tên của tôi
- Tên của cậu thì có vấn đề gì sao ?
- Có chứ, Biện Bạch Hiền, cậu nghe không thấy kì lạ sao ?
Trong khi mẹ cậu tên Thẩm Tử Yên. Ngoài mang cái họ Biện của ba, thì tên của cậu với mẹ rốt cuộc có liên quan gì sao ? Không ! Không hề liên quan gì với nhau
Lúc này Phác Xán Liệt mới ậm ờ hiểu được. Hóa ra từ Bạch, là trong Bạch Tư Duệ - tên của người mẹ kế kia. Ba cậu vẫn luôn đặt hết tâm tư lên người phụ nữ đó
- Tôi luôn cho rằng đó chỉ đơn thuần là thuận miệng nên đặt như vậy
-....
- Nào ngờ lại là một sự tính toán
-....
- À không. Phải nói là tính toán vô cùng tỉ mỉ
Sau này sinh thằng nhóc kia ra, vừa khớp lại có một cái tên hay như vậy - Biện Bạch Hạo
- Tôi cứ cho rằng bản thân mình thông minh đấy chứ
-....
- Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi là kẻ ngốc
Bạch Hiền bất lực cười khổ
Nhìn tâm trạng cậu tệ như vậy, trong đáy mắt Phác Xán Liệt thoáng chút xót xa. Anh muốn mở miệng an ủi cậu nhưng lại bị tiếng nỉ non của Bạch Hiền cắt ngang
- Phác Xán Liệt, tôi lạnh quá !
Tuy không phải mùa đông nhưng mặc áo phong phanh, ngồi giữa cánh đồng trống như vậy, không lạnh cũng lạ
Phác Xán Liệt cũng không đem theo áo khoác, anh nghĩ một lúc. Có nên đốt củi sưởi ấm không ? Còn chưa kịp nói, Bạch Hiền đã nói trước
- Cậu ôm tôi một lát được không ?
Bạch Hiền đã mở lời như vậy rồi, anh còn có thể từ chối sao ?
- Được
Phác Xán Liệt dang tay ôm cậu. Quả nhiên là người Bạch Hiền lạnh ngắt, bàn tay càng lạnh hơn. Anh vô thức đưa tay đan lấy tay cậu, giúp cậu giữ ấm. Cả người cậu đổ vào người Phác Xán Liệt, duy trì tư thế như vậy một lúc, người Bạch Hiền cũng ấm lên một xíu
- Đã hết lạnh chưa ?
- Cậu...ôm tôi một chút nữa được không ?
- Được
Một chút...một chút theo lời của Bạch Hiền đã là chuyện của nửa tiếng sau đó
Cậu chủ động tách khỏi người Phác Xán Liệt, thẩn thờ nhìn lên trời
Hôm nay xem ra không thể về nhà rồi. Cậu vừa cãi nhau với ba, trở về thì thật mất mặt. Cảm giác giống như ngoài nơi đó ra, cậu chẳng còn nơi nào để trú thân cả. Cậu không muốn nhìn vẻ mặt thương hại của Bạch Tư Duệ, càng không muốn nhìn thấy sự đắc ý của bà dì kia. Vậy nên dù có chết cóng ở ngoài đường, cậu cũng không về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com