45
- Phác Xán Liệt !
Mới sáng sớm Bạch Hiền đã tìm anh. Phác Xán Liệt còn đang định dắt xe ra đi học
- Cậu, khỏe rồi sao ?
- Ừm, khỏe rồi. Cảm ơn cậu !
- Cảm ơn gì chứ
- Cảm ơn đã chăm sóc tôi
Nói xong hướng anh cười một cái. Phác Xán Liệt đối với nụ cười kia của cậu là tâm tư đầy rối bời. Sao lại có cảm giác ngại ngại khi đối diện với cậu như vậy chứ ?
Đã vậy hôm qua còn....Chậc, thật không có liêm sỉ. Phác Xán Liệt anh đúng là điên rồi mà !
- Cậu định đi học hả ?
- À ừ
- Hôm qua thầy Ngụy có nói gì không ?
- Hỏi tôi sao cậu không đi học
- Cậu nói thế nào ?
- Nói tôi không biết
Đúng như dự đoán của cậu. Phác Xán Liệt không phải kiểu người thích nhiều lời
- À, cảm ơn nha
- Không có gì. Nhưng mà....
Phác Xán Liệt ngập ngừng, cuối cùng vẫn là quyết định nói với cậu
- Hôm qua tôi gặp cô Bạch
- Bạch Tư Duệ ?
- Phải
- Bà ta nói gì với cậu sao ?
- Hỏi cậu ở đâu
- Chậc - Bạch Hiền xua xua tay - Đừng nói cái gì hết. Mặc kệ đi
- Ừ. Nhưng cậu hôm nay cũng không định đi học sao ?
- Không đi. Ở đây có chỗ nào chơi game ngon ngon không ?
- Có, cái hẻm bên hông chỗ ngân hàng cậu rút tiền
Bạch Hiền gật gù
- Tôi đi đây
- Cậu đi chơi game thật ?
- Ừ
Không cùng Phác Xán Liệt luyên thuyên thêm nữa. Cậu cho tay vào túi quần, thong thả bước đi
Phác Xán Liệt nhìn theo cậu. Khi Bạch Hiền đi khuất sau con hẻm, anh vẫn còn phân vân rất lâu. Để cậu một mình sang phố Bắc, thực chẳng yên tâm chút nào. Phác Xán Liệt quyết định quay xe lại đuổi theo cậu. Lúc nhìn thấy cậu cũng là lúc Bạch Hiền vừa bước vào tiệm chơi game. Ha, chân ngắn nhưng đi cũng thật nhanh
Bên ngoài là mấy chiếc xe đạp đỗ ngổn ngang. Phác Xán Liệt gạt chống trước cửa tiệm, đi vào trong
Bạch Hiền đang nạp tiền vào thẻ, nhìn thấy anh đi vào có chút bất ngờ
- Ế ? Cậu không đi học hả ?
Nên trả lời thế nào ? Là vì lo cho cậu bị người của phố Bắc bắt nạt nên mới theo chân cậu đến đây sao ? Lý do này có chút không hợp lẽ. Phác Xán Liệt quyết định nói dối
- Hôm nay tiết nào cũng nhàm chán. Đi đánh game với cậu vậy
- Thẻ của cậu nạp xong rồi !
Chủ tiệm đưa thẻ cho cậu. Bạch Hiền cười cười nhận lấy. Cậu hơi ngạc nhiên đó. Không nghĩ nơi này máy móc tốt như vậy, toàn máy mới. Lại còn có nạp thẻ nữa. Thật tiện, sau này có thể thường xuyên đến chơi rồi
- Phác Xán Liệt, vẫn máy cũ chứ ?
- Hả ? - Cậu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt - Cậu cũng thường đến đây chơi game sao ?
Phác Xán Liệt gật đầu, móc thẻ trong balo ra đưa cho chủ tiệm
- Mở máy cạnh cậu ấy đi
- Nhưng máy đó đánh không ngon bằng máy cậu thường chơi nha
- Không sao, hôm nay không muốn chơi game
- Được thôi
Chủ tiệm nhận thẻ của Phác Xán Liệt. Hai người di chuyển vào hai máy đã được mở, Bạch Hiền ngồi xuống, thuần thục mở máy lên
Trong lúc chờ đợi, cậu lấy điện thoại gọi cho Lâm Khải
- Alo ?
[ Cái gì vậy ? ]
- Lên đánh game
[ Mày không đi học hả ? ]
- Ừ
[ Đợi đã, bây giờ đang trong lớp làm sao mà đánh ]
- Lén chơi đi
[ Chơi như vậy không đã. Đợi 15 phút, tao leo rào ra tiệm cạnh trường chơi ]
- Được, đợi mày
[ Đợi tao đó ! ]
- Lẹ lẹ lên
[ Mày không được chơi trước nha ]
- Biết rồi
Bạch Hiền tắt máy, quăng điện thoại lên bàn
Cậu nhịp nhịp tay, tay còn lại bấm lung tung lên bàn phím. Miệng cũng bận rộn nói chuyện với Phác Xán Liệt
- Cậu cũng thường cúp học đi chơi game sao ?
- Ờ
- Cậu chơi cái gì vậy ?
- Vương giả
- Ồ tôi cũng chơi này, hôm nào chơi cùng đi
- Thế hôm nay cậu không chơi à ?
- Chơi PUBG
- Hôm nay tôi cũng không có tâm trạng chơi game lắm
- Ừ, để lần khác vậy
Bạch Hiền liên tục canh điện thoại. Lúc màn hình nhảy tin nhắn * Ting *một cái liền đăng nhập vào game
* Reng, reng, reng *
- Vào chưa ?
[ Rồi ]
- Được
Mới hôm qua còn nằm li bì ở nhà. Hôm nay đã ngồi đây chơi game hăng như vậy. Phác Xán Liệt cũng phục cậu thật
Anh đeo tai nghe lên, mở một bài hát mình thường nghe cho phát đi phát lại nhiều lần
Bạch Hiền chơi game cũng to tiếng lắm, đeo cả tai nghe mà vẫn nghe tiếng cậu văng vẳng bên tai
- Lâm Khải, mau về đi !
...
- Phía sau, phía sau kìa !
...
- Mẹ nó !
...
- Mau mau, phía sau có địch kìa !
Do ở đây máy không có mic, cậu phải trao đổi với Lâm Khải qua điện thoại. Nhưng mà máy ở đây chơi cũng ổn áp phết ra đấy chứ
- Ê !
Một người tiến lại đập bàn cậu. Bạch Hiền đang chăm chú chơi cũng phải ngẩn đầu nhìn
Tên kia ốm ốm lại cao khều, hai tay xăm kín, mũi cũng xỏ khuyên, mang dép lào, mặc áo thun và quần lửng. Cái tổ hợp này, trông khó chấp nhận thật sự luôn a
- Ê * Rầm, rầm*
Hắn đập bàn thêm mấy cái
- Chuyện gì ?
- Mày hơi ồn ào rồi đó !
- Vậy à
Tên kia nói cũng phải, lúc nào chơi game mà cậu chằng ồn ào chứ ? Dù sao cũng là cậu làm ảnh hưởng người ta nên Bạch Hiền nói một tiếng " Xin lỗi " với tên kia rồi tiếp tục chơi game
Vậy mà trong mắt tên kia hành động của cậu bị xem là láo xược. Hắn nắm cổ tay Bạch Hiền bẻ ra sau
- Mày láo hả ?
- ?
- Tưởng xin lỗi một tiếng là xong à ?
Cậu với tay tắt điện thoại, sau đó nhìn hắn
- Hay muốn tao quỳ xuống dập đầu với mày mới được ?
Bạch Hiền không ngại đáp trả lại. Tên kia cau mày, siết mạnh tay hơn
- Cái thằng chết tiệt này !
* Cộp * Phác Xán Liệt tháo tai nghe để lên bàn. Đưa tay gạt tay tên kia ra
- Ô Phác Xán Liệt
- Mày kiếm chuyện cái gì ?
- Lo mà chơi đi, đừng lo chuyện bao đồng !
Anh cười khẩy một tiếng, túm cổ áo hắn
- Đừng làm phiền tao, cút !
- Mày nên biết đây là địa bàn của ai đi
- Thì làm sao ?
- Ha, mày biết tao là ai không ?
- Không. Tao biết tao là bố mày đây
Phác Xán Liệt nhướng mày. Tay cũng nắm chặt thành đấm. Nếu tên kia động thủ, anh chắc chắn không nhân nhượng với hắn. Nhưng mà lạ thay, hắn chỉ tỏ vẻ tức giận rồi rời khỏi
Phác Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền, cậu vẫn bình tâm mà chơi game
- Cậu ?
- Hửm ?
- Cậu không sợ tên đó đánh cậu sao ?
- Không, tôi dư sức đánh trả. Trận này sắp xong rồi, không thể bỏ phí
Woa, tư duy của Bạch Hiền đúng thực kì lạ mà
Bắn hụt, cậu tiếc nuối chật lưỡi mấy cái
- Hơn nữa có cậu ở đây, tôi cũng không cần sợ
-...
- Nếu hắn động thủ với tôi, cậu sẽ đánh lại để bảo vệ tôi mà, đúng không ?
Ha, đây có được tính là đang giao phó bản thân và dựa dẫm vào anh không ? Phác Xán Liệt cười nhẹ một tiếng
- Ừ, phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com