Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

- Toàn là giả tạo !

-...

- Tôi thừa biết cái gì tôi cũng không bằng nó. Học không bằng nó, tính khí cũng không tốt bằng nó

-...

- Việc tôi xuất hiện trên đời này cũng là bất đắc dĩ

Phải, bất đắc dĩ. Nếu như không sinh cậu ra, ba cậu sẽ không thể ly hôn cùng mẹ để sống cùng với người phụ nữ kia. Công chỉ là một công cụ để thỏa mãn yêu cầu mà ông nội đặt ra cho ba

- Cậu không nhìn thấy nó đang cố tỏ ra thương hại tôi sao ?

Bạch Hiền đá chân vào tường, tức giận chửi thề một tiếng - Mẹ kiếp !

Chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như lúc này. Cứ nghĩ đến mấy lời thằng nhóc kia nói, cảm giác như nó đang chế nhạo cậu. Kiểu như là muốn cậu nhìn xem, nhìn cho rõ đi ! Người mà cậu gọi là ba vốn dĩ còn chả quan tâm cậu đi đâu, sống chết ở cái xó nào

Phác Xán Liệt nhìn cậu nổi nóng như vậy cũng hiểu được tâm trạng của cậu lúc này khó chịu như thế nào. Nhưng mà phải chăng có quá nhiều sự mâu thuẫn không ?

Suy nghĩ của Bạch Hiền hoàn toàn trái ngược với những hành động của Bạch Tư Duệ và Bạch Hạo

Phác Xán Liệt thật muốn giải thích với cậu. Ngày hôm đó, Bạch Tư Duệ vì muốn biết câu trả lời của anh mà sốt sắng như thế nào

- Cậu...

Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền cắt ngang

- Nghe !

[ Gì vậy ? Sao giọng mày khó chịu vậy hả ? ]

- Nói lẹ

[ Là không hoan nghênh tao sao ? ]

- Không nói chuyện tử tế được thì cút !

[ Rồi rồi, không chọc giận mày nữa ]

[ Cuối tuần này, mày có rảnh không ? ]

- Rảnh cả tuần

[ Ồ, vậy tao đến chơi với mày nha ? ]

- Rảnh rỗi quá nhỉ ?

[ Ông đây thi xong rồi, bây giờ muốn xả stress cũng không được sao ? ]

- Mày cũng có thứ để stress nữa à ?

[ Cái thằng này ! ]

- Không có gì thì cúp máy

[ Ê ê khoan đã ]

[ Hôm đó tao rủ Khánh Tú đến nữa ]

[ Muốn mua chút gì không ? ]

- Không cần

[ Được rồi, cúp máy đây ]

- Ờ

Phác Xán Liệt vẫn lẳng lặng đi theo cậu từ nãy đến giờ. Nhìn thấy cậu tắt máy rồi mới hỏi chuyện

- Là bạn cậu sao ?

- Ừm. Nó bảo đến đây chơi

- Là người lần trước hả ?

- Ừ, với thêm một người khác nữa

- Bao giờ thì đến ?

- Cuối tuần hoặc sớm hơn. Dù gì tôi cũng không muốn đi học, đến sớm hơn càng tốt

Đỡ phải nhàm chán. Có thể rủ Lâm Khải đi đánh game cũng tốt

- Nhưng mà, gần thi rồi đó

- Cậu thấy việc thi cử đối với tôi quan trọng sao ?

Cũng phải, Bạch Hiền đã bao giờ đặt nặng vấn đề điểm số đâu

- Tâm trạng của cậu tốt hơn rồi nhỉ ?

Bạch Hiền ngẩn người nhìn Phác Xán Liệt. Hình như cũng phải, bớt khó chịu hơn rồi

Bạch Hiền xua xua tay

- Được rồi, kiếm chút gì đó ăn đi, không nhắc chuyện kia nữa

Xem ra, phải đợi lần khác mới nói chuyện với cậu thôi. Anh không muốn tâm tình Bạch Hiền lại xấu đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lão Tam, hai bát mì

- Có ngay, có ngay !

Phác Xán Liệt lấy đũa lau sơ qua rồi đưa cho cậu

- Cậu thích ăn mì ở đây nhỉ ?

- Thì có mỗi quán của lão hợp khẩu vị

Lão Tam mang mì lên, đắc ý cười to bảo

- Tất nhiên, mì của lão đây là ngon nhất khu rồi. Mau, mau ăn đi kẻo nguội

Bạch Hiền gắp một đũa lớn. Tâm trạng không tốt cũng đến ăn, vui cũng đến ăn, không biết ăn cái gì cũng đến đây ăn. Chậc, từ bao giờ lại nghiện mì của lão đến như vậy ?

- Bạch Hiền

- Hửm ?

- Ăn xong rồi đến nhà tôi đi

- Chi vậy ?

- Cậu không định tắm rửa hả ?

- Ờ ha. Nhưng mà quần áo...

- Mặc của tôi

Bạch Hiền gật gật đầu. Đồ của Phác Xán Liệt tuy rộng hơn rất nhiều so với cậu. Nhưng thà cứ mặc đỡ như vậy còn hơn phải trở về nhà lấy đồ

Bạch Hiền ăn hết tô mì, nước cũng húp cạn sạch. Sau đó móc ví, đưa tiền cho lão Tam, thuận miệng nói thêm một câu

- Không cần trả tiền thừa

- Ây, lần nào cũng không lấy tiền thừa

Lão Tam cho tiền thừa vào một cái thùng. Bạch Hiền thắc mắc hỏi lão

- Cái gì đây ?

- Thùng từ thiện

- Ồ

- Thằng nhóc mày góp nhiều nhất đấy !

Bạch Hiền chỉ vào mặt mình với một biểu cảm khó hiểu. Lão Tam chậc chậc lưỡi mấy cái bảo

- Ai để lại tiền thừa, liền bỏ vào

-...

- Đợi hôm nào có đi cô nhi viện, quyên góp cho mấy đứa nhỏ có tiền ăn quà vặt

Bạch Hiền nhìn lão, trông có vẻ vui lắm. Cậu liền rút tờ 100 tệ, lúc lão Tam không để ý thì bỏ vào thùng

- Hôm nào đi báo một tiếng nhé lão !

- Chi vậy ?

- Còn hỏi, tất nhiên là đến phụ lão một tay

- Được, được a !

Cậu cùng Phác Xán Liệt trở về nhag. Mẹ anh nhìn thấy cậu đều như mọi lần niềm nở chào đón. Phác Xán Liệt lấy cái áo lúc trước Bạch Hiền tặng mình đưa cho cậu

- Mặc cái này đi

- Không phải áo tôi tặng cậu sao ?

- Ừm

- Thôi, sao mà đưa tôi mặc được

Bạch Hiền tự nhiên đi đến bên tủ đồ, lấy đại một cái áo thun của Phác Xán Liệt

- Đồ mới giữ lại mặc đi, tôi mặc tạm áo cậu là được rồi

Nói xong liền dứt khoát đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau cậu trở ra

- Ấy, sao không lấy khăn lau tóc

Phác Xán Liệt ngồi bên bàn học, nhìn thấy Bạch Hiền đầu tóc ướt rũ rượi liền đem khăn ném qua cho cậu

- Lau mau đi, cảm bây giờ

- Cảm ơn

* Reng, reng, reng * chuông điện thoại lại reo. Nó đã reo suốt từ lúc Bạch Hiền đi tắm đến giờ. Vì sự riêng tư của Bạch Hiền, anh cũng không có ý định mở lên xem là ai

- Điện thoại cậu...

Bạch Hiền cầm máy lên, nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình. Sau đó lại không có ý định bắt máy, để nó reo thêm một lúc nữa, cậu khóa máy luôn

- Gì vậy ? Sao không bắt máy ?

- Chắc lại là tổng đài hay gì đó mà

- Ờ. Hôm nay cậu ngủ ở đây đi

- Tôi ngủ ở đây thì cậu ngủ đâu ?

- Trải chăn dưới sàn ngủ vậy

Bạch Hiền thấy anh có ý định ôm chăn xuống đất thì níu lại. Nắm tay Phác Xán Liệt kéo anh ngồi lên giường

- Ngủ trên giường đi

- Như vậy khó nằm lắm

- Chen chúc một xíu chắc không sao đâu, ha ?

- Ừm, vậy cậu nằm bên trong hả ?

- Sao cũng được

Bạch Hiền nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người

- Lạnh ghê

- Vậy đắp chăn kĩ một chút

- Cậu không lạnh hả ?

- Không có

Hai người cùng nằm trên giường, khoảng cách kéo gần hơn bình thường. Hơi ấm từ đối phương cũng cảm nhận được một cách rõ rệt

- Phác Xán Liệt, cô nhi viện gì đó lão Tam nói...

- Sao ?

- Nó nằm ở đâu vậy ?

- Cũng không xa chỗ chúng ta lắm

- Cậu có biết chỗ đó không ?

- Biết chứ !

- Ở đó có khoảng bao nhiêu đứa trẻ ?

- Không nhiều lắm. Tầm khoảng trên dưới ba mươi đứa

-....

- Ở đây kinh phí cho một người còn khó khăn, huống chi là mấy chục đứa trẻ. Đều là nhờ vào tiền của mạnh thường quân góp thôi

- Vậy hả ?

- Ừ. Bọn trẻ tội nghiệp lắm. Bọn tôi lâu lâu cũng thường mua quà bánh đến cho tụi nó. Nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy ?

- Hôm nào đến đó một chuyến đi

- ?

- Tôi muốn góp một chút gì đó

- À

- Cuối tuần này được không ? Đợi bạn tôi đến rồi cũng đi

- Được

Khánh Tú rất thích những việc như thế này. Trước kia, ở chỗ cậu thường có tổ chức những buổi đấu giá làm từ thiện. Khánh Tú thường rủ cậu và Lâm Khải đến đó. Hơn nữa, còn thường xuyên tham gia làm tình nguyện ở cô nhi viện. Lâm Khải tuy không tham gia tình nguyện nhiều nhưng lại rất hào phóng. Lần này đưa bọn họ đến đó, ít nhiều gì cũng giúp được cho bọn trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com