49
Lần đầu tiên anh nhìn thấy có một người còn cố chấp hơn chính bản thân anh. Anh không thể tìm cơ hội để ngồi lại nói chuyện với cậu. Mấy ngày nay Bạch Hạo luôn tìm anh nhưng rõ ràng chẳng thể có một đáp án nào cho nó cả
Một phần khác vì sợ cậu hiểu lầm là anh có ý ám chỉ cậu phiền phức nên mới khuyên cậu sớm về nhà. Phác Xán Liệt chẳng muốn vì chuyện này mà mối quan hệ của anh và Bạch Hiền rơi vào sự rối rắm
Bạch Hiền đã mòn mỏi đợi ngày cuối tuần đến. Cảm giác nôn nao giống như là đón năm mới vậy. Ngày hôm qua nằm lăn lộn mãi, nháo đến mức đánh thức luôn cả Phác Xán Liệt. Thành ra cả hai cứ nằm như vậy nhìn nhau cả đêm. Trời vừa hửng sáng đã thay quần áo chạy ra trạm xe
Sương mù vẫn còn giăng kín mấy con hẻm. Lạnh đến tê tái. Bạch Hiền chà chà hai tay vào nhau, cố gắng tìm chút hơi ấm
- Lạnh hả ?
- Ừm, sao lại lạnh như vậy nhỉ ?
- Là cái lạnh của mùa xuân đó. Không lạnh lắm mà
Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền cho vào túi áo khoác. Hành động thân mật bất ngờ này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, muốn rút tay ra nhưng anh vẫn kiên quyết giữ lại
- Để tôi sưởi ấm cho cậu
- Tôi....
Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu sao lúc này lại đi đánh giá nhan sắc của anh. Phác Xán Liệt thật sự vô cùng đẹp
Với nhan sắc này, mặc thêm một bộ quần áo đẹp, kiểu tóc chỉnh lại một chút rồi đặt anh chung với những minh tinh đang nổi tiếng bây giờ. Thật sự là không đùa được đâu. Phác Xán Liệt đẹp, đẹp đến vô thực
Cậu ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, ngay chuyện muốn nói cũng đem vứt ra sau đầu
Con người này, quá đỗi ấm áp, khiến người ta có một cảm giác rất an toàn, rất dễ chịu. Cậu không phủ nhận bản thân có đôi khi vô cùng thiếu liêm sỉ. Lúc ngủ cùng Phác Xán Liệt trên một cái giường, không ít lần đã ôm dính người ta để tìm hơi ấm. Cậu chỉ thầm cảm ơn trời là Phác Xán Liệt ngủ quá say. Nếu không có đào cái lỗ xuống tận 18 tầng địa ngục cũng không đủ để cậu giấu đi cái sự xấu hổ này
- Bạn cậu đến chưa ?
-....
- Này ! Bạn cậu đến chưa ?
- A hả - Bạch Hiền giật mình, mở điện thoại lên xem - Chắc chưa đâu
- Ờ
Tay cậu từ nãy đến giờ vẫn nắm tay anh đặt bên trong túi áo. Vì lạnh mà cậu tự nhiên cũng quên mất hiện tại bản thân đang trong trạng thái thế nào
Tay vô thức siết chặt tay Phác Xán Liệt thêm một chút. Trong đáy mắt Phác Xán Liệt lộ ra sự kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu
Thân nhiệt Bạch Hiền ngay lúc này cảm thấy vô cùng lạnh. Cậu phồng miệng, thổi phù phù. Mặc dù không biết làm vậy có bớt lạnh hơn không nhưng đột nhiên trong đầu nhảy số ra cái hành động này nên làm vậy thôi
* Phù, phù, phù *
- Cậu thổi cái gì vậy ?
- Không biết nữa
- Ha, đáng yêu thật đấy !
Biết bản thân đã lỡ lời rồi, người Phác Xán Liệt cư nhiên trở nên cứng nhắc. Bạch Hiền cũng giống như bị hóa đá, ngồi im một chỗ. Cái tình huống ngại ngùng gì đây chứ ?
- À...à tôi...tôi...
Vốn dĩ muốn giải vây nhưng lời nói lắp bắp càng khiến không khí thêm xấu hổ
Lúc đấy, một bóng người đột ngột nhào đến ôm lấy Bạch Hiền. Cả cậu lẫn người đó đều đổ về phía sau. Phác Xán Liệt rất tinh ý liền đưa tay ra giữ cậu lại
- Nhớ mày quá đi mất !
Người ôm chặt cậu miệng không ngừng luyên thuyên. Tay Bạch Hiền cũng thuận theo tự nhiên giữ eo cậu ta, cười cười nói
- Sến quá !
- Aiyo, sao gầy thế này ?
Người kia bẹo má cậu rồi nhào nhào nắn nắn trông chẳng khác gì nhào bột cả. Động tay còn chưa đủ, người kia còn kề mặt sát vào mặt cậu chu chu môi
- Hôn hôn một chút nào !
Ây, như vậy là đạt đến điểm cực hạn của Bạch Hiền rồi nha. Cậu đưa tay ngăn lại, đẩy mặt người kia ra
- Làm loạn nữa tao đánh mày không còn đường về nhận tổ tông họ Lâm bây giờ !
- Chậc chậc, sao lại hung dữ như vậy
- Đi ra đi !
Phía xa truyền đến tiếng cười. Khánh Tú kéo hai cái vali đi đến trước mặt cậu
- Gì đây ? Diễn cảnh anh em máu mủ tình thâm lâu ngày gặp lại hả ?
- Mày đừng có lảm nhảm !
- Haha, Lâm đại thiếu gia có muốn lấy vali không ? Hay để tao vứt vào thùng rác bên đường ?
Lâm Khải bĩu môi, buông Bạch Hiền ra đến nhận vali của mình. Được giải thoát khỏi con người kia Bạch Hiền liền thở phào một cái
- Hai tụi mày đã ăn gì chưa ?
- Lúc sáng chuẩn bị lên xe đã ăn rồi
- Đi đường có mệt không ?
- Không mệt chút nào. À, chào cậu nhé Xán Liệt !
Vẫn là Khánh Tú tinh tế, không để Phác Xán Liệt bị lu mờ đi mất. Bước đến vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt hai cái, đẩy Lâm Khải đến trước mặt anh
- Cậu ấy tên Lâm Khải. Còn cậu ấy là Phác Xán Liệt
- A xin chào ! - Lâm Khải mơ mơ màng màng đáp lại
Sau đấy ghé tai Bạch Hiền khẽ nói nhỏ
- Người gì đâu đẹp trai ghê
- Đang khen tao ấy hả ?
- Biện thiếu gia, xin hãy tự trọng
- Haha, bổn thiếu gia biết mình đẹp rồi, không cần ngươi khen
- Cái thằng này !
Lâm Khải đánh nhẹ vào lưng Bạch Hiền một cái rồi cười cười với Phác Xán Liệt
- Đẹp trai thật ấy !
- Không cần khen mãi. Còn nữa, từ bao giờ mày có hứng thú với nam nhân vậy ?
- Không nha. Chỉ tại cậu ấy đẹp trai quá thôi haha
Bạn bè của cậu thú vị thật đấy ! Một người thì vô cùng chững chạc, trưởng thành. Một người thì cả buổi cứ hi hi ha ha như kẻ ngốc vậy
- Phác Xán Liệt, hôm nay đến đón bọn tôi, phiền cậu rồi
- Không có, không có
- Cảm ơn nhiều nhé ! - Lâm Khải nói
- Gần đây có một khách sạn, tuy không tốt lắm nhưng đủ để hai người nghỉ ngơi
- Phiền cậu dẫn đường nhé !
- Được, không cần khách sáo với tôi đâu. Bạn của Bạch Hiền cũng như bạn của tôi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com