Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

- Bạch Hiền đi học rồi đấy à ? Tiết sau làm bài kiểm tra bù nhé !

Ha, cái hình thức chào đón này cậu không dám nhận đâu

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm sớm cũng để giấy trắng, muộn cũng để giấy trắng, có gì khác nhau sao ?

Chỉ sợ thầy Ngụy thất vọng chứ làm gì có chuyện Bạch Hiền lo lắng không làm được bài kiểm tra

- Này, cậu xem sơ qua đi

Phác Xán Liệt đem quyển tập lật ra trước mặt Bạch Hiền

- Cái gì vậy ?

- Bài mẫu, xem rồi tiết sau làm bài

- Không cần, tôi tiếp thu không nổi

- Nhìn sơ qua cũng được

- Ờ vậy nhìn sơ qua một chút

Quả thật là " nhìn sơ " như lời cậu nói. Bạch Hiền liếc qua một lần sau đó gấp tập lại trả về bàn Phác Xán Liệt

- Nhìn xong rồi

- Cậu...

Phác Xán Liệt cũng hết từ để nói với cậu

Bạch Hiền đối với việc học thật sự khó khăn, cậu căn bản không tập trung được. Nhìn quá lâu vào mấy cái công thức hay con số là cảm thấy hoa mắt chóng mặt

- Shit !

Đưa tay vò tóc sau gáy rối thành một nhúm. Lại bắt đầu không kìm chế nổi mà lén lút sử dụng điện thoại

Ngón tay cậu lướt vô cùng nhanh qua một lượt các bài viết, lướt chuyên tâm đến mức thầy Ngụy ngưng giảng bài, hai tay chấp sau lưng đứng nhìn cậu cả một buổi cậu vẫn không biết

Đến lúc Bạch Hiền ngẩn đầu lên, bị dọa giật mình đến đánh rơi cả điện thoại

- Em...em...

- Nếu em không thích có thể ra ngoài

-...

- Tiết học của tôi nhàm chán đến như vậy sao ?

- Em xin lỗi

Bạch Hiền nói nhỏ. Cậu cúi người nhặt điện thoại lên bỏ vào hộc bàn. Thầy Ngụy lắc đầu trở lại bài giảng. Phác Xán Liệt ở bên cạnh cũng thở dài

- Thầy nhìn cậu rất lâu rồi

- Sao cậu không gọi tôi ?

- Cậu bấm điện thoại đến chuyên tâm như vậy

- Thật là...

Bạch Hiền bấm bấm viết rồi lại đặt lên bàn. Nhìn lên bảng đen đầy công thức toán hoàn toàn khiến cậu trở nên mù tịt. Không biết từ bao giờ, Bạch Hiền sớm đã bị tẩy não, tẩy sạch đến mức chẳng còn thứ gì trong đầu. Kiến thức hỏng đến cực độ, đặt ra so với một đứa lớp dưới, cậu chẳng dám tự tin có thể làm tốt hơn

Mấy năm trở lại đây toàn chơi, học hành chả ra đâu. Nếu không có Huân ca ở phía sau sắp xếp, trường cấp ba trọng điểm gì đó ở Thượng Hải, cậu có nằm mơ cũng chẳng dám. Đừng nói chi là trường trọng điểm, một trường tầm trung cũng khó khăn để mà vào

Tâm trí cậu lại thả theo ngọn gió bên ngoài cửa sổ. Phác Xán Liệt ở bên cạnh ngọ nguậy vô tình đụng trúng mới kéo cậu trở về thực tại

- Xin lỗi

- Không sao. À, Khánh Tú với Lâm Khải gửi lời cảm ơn cậu

- Không cần khách sáo như vậy

- Mấy ngày vừa qua hai đứa nó coi bộ vui vẻ lắm

- Tôi còn sợ hai người họ chơi không vui

Bạch Hiền gật gật đầu. Hai người kia thì có cái gì mà không vui ? Một tên thì dễ chịu, làm cái gì cũng được, miễn không trái với lương tâm. Tên còn lại thì cả ngày đều mang tâm tình vui vẻ, chỉ cần ăn đủ ngon, ngủ đủ êm là cảm thấy tốt rồi

- À, còn nữa, có phải Bạch Hạo, thằng nhóc đó luôn tìm cậu làm phiền không ?

Còn biết được khách sạn chỗ cậu thuê thì chắc chắn là theo đuôi cậu lâu lắm rồi. Cậu không biết ý đồ của nó là gì, cậu cũng không có tâm tình để ý. Chỉ sợ nó làm phiền Phác Xán Liệt thôi

Nhưng Phác Xán Liệt tuyệt đối không phải kiểu người thích nói tới nói lui chuyện gì. Qua rồi thì thôi, đem vứt ra sau đầu, không muốn lưu tâm. Dù sao chuyện cũng không đáng, thằng nhóc kia cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu

- Không có

- Vậy thì được rồi. Một mình tôi đã phiền, còn thêm nó...

- Cậu không phiền mà

- Haizz, bỏ đi. Chẳng lẽ cậu lại đi bảo với tôi " Cậu phiền chết đi được "

Phác Xán Liệt cười cười. Bạch Hiền phất tay bảo

- Tôi tranh giường với cậu mấy hôm liền, chịu khổ rồi

- Khổ cái gì ? Chẳng phải rất ấm sao ?

- Cậu đang nói đùa đấy hả ?

- Nói thật mà

- Cậu có biết nói ra lời đó kì lạ lắm không ?

- Kì lạ chỗ nào ?

- Chỗ...thôi, tôi không muốn lại bị mắng

Bạch Hiền đợi tiếng chuông giải lao vang lên, đợi thầy Ngụy ra khỏi lớp rồi mới nằm gục xuống bàn

- Tôi chợp mắt một lúc

Câu hỏi này kiểu vừa thông báo vừa ra hiệu là cậu sẽ ngủ, tốt nhất đừng nên làm phiền. Phác Xán Liệt tất nhiên không làm phiền cậu. Nhìn Bạch Hiền vật vã với mấy công thức đại số trên bảng suốt một tiết qua cũng đủ tội nghiệp rồi

Cậu nằm một lúc, nói là chợp mắt thôi nhưng lại ngủ đến hết giờ giải lao. Bạn học từ bên ngoài ùa vào lớp đụng phải bàn cậu mới giật mình tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi hai mắt nhìn sang bên cạnh, Phác Xán Liệt cũng ngủ từ lúc nào

Thầy Ngụy bước vào, gõ gõ thước lên bàn đánh thức Phác Xán Liệt. Tiếp theo lại đưa Bạch Hiền một tờ đề và một tờ giấy trắc nghiệm

- Làm đi, hết tiết thầy thu bài

- Dạ

- Phác Xán Liệt kéo bàn ra xa một chút. Nghe giảng cũng được, ngủ cũng được nhưng không được chỉ bài !

Thầy Ngụy không kịp soạn lại đề mới nên dùng đề kiểm tra vừa rồi cùng lớp cho Bạch Hiền làm. Phác Xán Liệt không có khả năng chỉ bài cho Bạch Hiền nhưng đề sửa rồi thì ông không chắc. Cứ phòng trước đã

- Nhớ, không được chỉ bài !

Thầy Ngụy dặn lại lần nữa. Để ông ấy yên tâm, anh cũng tự ý thức dịch bàn ra xa một chút. Dù gì Bạch Hiền cũng không cần anh chỉ đâu nhỉ ? Cũng đâu có nhớ đáp án để mà chỉ. Bài đó Phác Xán Liệt vừa tròn 32 điểm, phát ra sửa bài xong cũng vứt vô góc nào đó rồi

Bạch Hiền cầm tờ đề trên tay. Cậu ước gì bây giờ là tiết Tiếng Anh thì tốt quá. Cũng không phải căng não suy nghĩ như vậy

Cậu đọc qua một lượt, thuận miệng thì đánh, số tròn thì đánh. Ba dài một ngắn đánh ngắn, ba ngắn một dài đánh dài, không biết thì chọn C. Quy luật đánh lụi bất hủ của tụi học sinh bọn cậu, hôm nào không học bài cứ thế mà đánh

Chưa đầy 15 phút, Bạch Hiền đã hạ bút. Cậu nhìn qua Phác Xán Liệt đưa tay " Hi " một cái. Phác Xán Liệt nhìn cậu bật cười

* Cộc, cộc *

- Đã làm xong chưa ?

- Dạ rồi

- Kiểm tra lại lần nữa đi

- Không cần, em xem lại mấy lần rồi

- Xem lại mấy lần rồi sao ?

- Không đánh sót ô nào

- Không đánh sót nhưng có đánh đúng không ?

- Thầy chấm điểm thì biết ạ

Thầy Ngụy " hừ " một tiếng. Đem bài của Bạch Hiền thu lại

- Phác Xán Liệt kéo bàn về chỗ cũ, mở sách ra xem bài

Ông liếc mắt qua bài kiểm tra của Bạch Hiền sau đó đem kẹp vào trong quyển đề cương của mình

Phác Xán Liệt di chuyển bàn về, nhỏ giọng hỏi cậu

- Đánh lụi đúng không ?

- Ừ

Làm xong nhanh như vậy thì có là học bá cũng chào thua cậu. Không ngoài dự đoán của anh, là đánh lụi

- Ban nãy nhớ một chút đáp án, nhưng mà không kịp chỉ cậu

- Không sao, có làm là được rồi. Không phải 0 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com