Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

* Hú, hú * tiếng hò hét từ bên ngoài thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Học sinh từ các lớp thay phiên chen chân nhau bám ở cửa sổ

Bạch Hiền cũng không ngoại lệ, cậu chen chúc trong đám đông để nhìn ra bên ngoài

Cậu không biết bên dưới sân có gì khiến mọi người thích thú như vậy. Trước mắt chỉ thấy hai nam nhân ôm bóng đi từ sân thể dục về sân bóng rổ

Bạch Hiền quay đầu ngoắc Phác Xán Liệt rồi chỉ xuống bên dưới

- Ai vậy ?

- Hình như là đội trưởng đội bóng rổ

- Cậu ta được nhiều người yêu thích nhỉ ?

- Đẹp trai, chơi bóng tốt

- Aiyo, con gái đều thích kiểu con trai như vậy sao ?

Phác Xán Liệt gật gật đầu - Phải !

- Cậu không biết chơi bóng rổ nhỉ ?

- Biết. Nhưng không thích chơi

- Vậy cậu thích cái gì ?

- Bóng đá

Bạch Hiền chỉ " À " một tiếng. Bảo sao trước đó luôn thấy Phác Xán Liệt ở sân bóng. Không đá với lớp khác cũng là tự mình luyện tập

- Gần đây cậu ít chơi đá bóng hơn trước đó đúng không ?

- Sao cậu biết trước kia có chơi ?

- Từng nhìn thấy

Hóa ra Phác Xán Liệt lúc đá bóng lại chuyên tâm đến như vậy. Cậu từng ngồi nhìn anh suốt cả một tiết học vậy mà cũng không nhận ra

Phác Xán Liệt khịt mũi một cái, thu người vào trong lớp, thuận tay kéo Bạch Hiền theo. Bên ngoài cửa sổ gió lớn, đứng một chút nữa thì bị cảm mất

- Thấy tôi chơi thế nào ?

- Không biết nữa

- Cậu không thích thể thao hả ? Cái gì cũng không biết

- Ừm, không thích lắm

Bạch Hiền là kiểu người ghét mồ hôi bám trên người. Ngoại trừ từ nhỏ được học võ ra, cậu chưa từng chơi bất cứ môn thể thao nào khác. Mỗi lần đổ mồ hôi sẽ cảm thấy rất không thoải mái

Không có hứng chơi thì không nói, ngay cả xem cũng không xem. Đối với cậu chỉ cần ngồi một chỗ đánh game thôi là tốt rồi. Không cần xông pha ra sân gì đó để thu hút mấy em gái xinh đẹp

- Phác Xán Liệt

- Hửm ?

- Lúc cậu mặc đồ đá banh cũng đẹp lắm đó

- Thật sao ?

- Ừm

Phải nói sao ta ? Là mặc quần áo thể thao trông rất năng động. Còn có là vì nghiêm túc nên rất đẹp trai đi

- Lần nào cậu đi đá bóng, tôi có thể đến xem không ?

- Cậu không thích thể thao mà

- Cũng đâu có nghĩa là không thích xem cậu đá

- Vậy là thích xem tôi đá hả ?

- Sao cậu lắm lời thế nhờ ?

- Nhưng mà cậu có thích xem tôi đá hay không ?

Phác Xán Liệt nói vặn vẹo lại mấy câu. Bạch Hiền không biết nên trả lời thế nào mới phải, đành gật đầu đại. Phác Xán Liệt vậy mà trông vui ra mặt. Cậu cũng chả biết anh ta vui cái gì mà cứ cười mãi

Vào lớp rồi mà một số bạn nữ vẫn còn mải mê nhìn xuống sân. Thầy Ngụy không thể không tức giận mà mắng mấy câu. Nào là " không có tố chất ", " không biết nhìn xa trông rộng ",...rồi sau đó lại thêm một màn so sánh " mấy em dù có thế nào cũng không bằng người ta ", " chăm chỉ thêm một năm nữa cũng không tới đâu",...nói đến đau cả đầu

- Tôi nói mấy em cứ việc ngồi đây ngắm người ta đi. Đến sau này rồi hối hận

-....

- Nam nhân đẹp cũng không có mài nhan sắc ra mà ăn được đâu

Một bạn học trong lớp khẽ cười một tiếng

- Ấy, em nào ? Cười cái gì ? Tôi nói còn không phải sao ?

Sau đó là một tràng im lặng. Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nói nhỏ

- Cậu cười đúng không ?

- Bị điên hả ? Tôi cười lúc nào ?

- Cậu mới bị điên ! Cười cả buổi rồi

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, tỏ ra kiểu " Niềm vui của tôi cậu không hiểu " với cậu. Được thôi, niềm vui của anh ta, cậu không hiểu cũng không muốn hiểu

Nhưng mà ai đó làm ơn dừng thầy Ngụy lại được không ? Đã nửa tiết rồi. Tiết sau cũng của ông ấy. Cứ tiếp tục nói nhây như vậy thật sự nghe rất mệt. Lại còn...

- Bạch Hiền nữa !

- Dạ ? Em thì làm sao ?

- Em cũng đừng tự đắc. Con gái bây giờ đều thích nam nhân giỏi giang. Đẹp thôi thì chưa đủ đâu !

- ????

Trên đầu cậu lúc này mọc lên một vạn dấu chấm hỏi. Liên quan cái quái gì đến cậu ? Cậu đã làm gì đâu ? Nãy giờ vẫn vô cùng nghiêm túc ngồi lắng nghe mà

Cậu ý thức rõ bản thân mình rất đẹp trai nha. Nhưng thầy Ngụy không cần phải mượn chuyện này để mắng khéo cậu như vậy. Thật cmn tổn thương !

- Các em ấy, chậc...chậc....chả ra làm sao

-....

- Phác Xán Liệt đừng có cười cái kiểu đó nữa

- Dạ ?

- Tôi bảo em đừng có cười nữa. Cười cả buổi rồi, em có vấn đề sao ?

* Phụt * lần này là Bạch Hiền không kìm chế được nữa. Tới rồi, cuối cùng cũng tới Phác Xán Liệt rồi

- Em không có vấn đề gì cả !

- Nghe mắng còn vui hơn cả học công thức sao ?

-...

- Tôi nói cho em biết, bài kiểm tra vừa rồi của em cũng chẳng cao đâu. Liệu mà học hành cho đàng hoàng đi

-...

- Vượt qua hạng chót trở thành áp chót chưa đủ để khiến em tự hào đâu

Mặt Phác Xán Liệt đang vui vẻ cũng đen thành đít nồi. Bạch Hiền ngồi bên cạnh bụm miệng cười, cười đến mơ hồ. Anh đưa tay nhéo nhẹ vào eo cậu một cái, cậu mới xua tay mà thôi cười

Tiếp theo đó một loạt chiến sĩ khác lần lượt được vinh danh trên pháp trường trước nòng súng mãnh liệt của thầy Ngụy. Bắn một phát là chí mạng, không né đi đâu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com