Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Phác Xán Liệt đưa tay đỡ sau gáy Bạch Hiền

- Cậu chịu một chút

Bạch Hiền gật gật đầu. Sau đó anh nhổm người dậy. Vì động tác nhổm người này mà ép Bạch Hiền vào vị trí hẹp hơn. Phác Xán Liệt quan sát xung quanh, không nhìn thấy ai cả. Vừa định lú đầu ra khỏi đó thì tiếng động lớn truyền tới

* Lộp cộp, lộp cộp *

Tiếng đế giày nện vào nền đất lẫn tiếng thanh sát va vào tường rõ mồn một. Phác Xán Liệt vội thụp đầu xuống, tay siết chặt Bạch Hiền thêm một vòng

Thở cũng không dám thở mạnh

- Má nó chứ ! Như vậy mà bị cắt đuôi

- Bọn nó có bao nhiêu người ?

- Ba, bốn gì đó

- Bọn này ma thật, chạy tán loạn nên chả rõ bao nhiêu đứa

- Hình như có một đứa nhỏ con lắm mà khôn phết

- Nó cắt hẻm, cái hẻm đó biết bao nhiêu là đường ra

Cái này anh biết, là đang nói Lưu Dã. Thằng nhóc kia công nhận là vô cùng thông minh

- Tụi nó là người ở đâu ? Nhìn có quen mắt không ?

Đầu Bạch Hiền áp lồng ngực Phác Xán Liệt, cậu nghe rõ tiếng tim đập * thình thịch, thình thịch * sau lớp áo kia. Có vẻ là rất hồi hộp, cậu chưa từng nhìn thấy Phác Xán Liệt hồi hộp như vậy

- Xa quá tao nhìn không rõ

- Tụi nó biết được cái gì chưa ? Thấy nó thập thò trước xưởng đó

- Kệ mẹ nó đi, chắc chưa nghe được gì đâu

- Quay trở về xưởng xem trước đã

- Ừ

Cả hai hồi hộp chờ đợi tiếng nước chân đi xa cho đến khi chỉ còn lại sự yên ắng

Phác Xán Liệt thở phào một tiếng, tung mấy cái thùng ra cho thoáng. Ở thêm một chút nữa, ngạt chết mất

Không phải là hồi hộp, sợ một cách bình thường thôi đâu. Mà là cực kì lo sợ. Anh ý thức được, bản thân bây giờ không chỉ một người mà là hai. Nếu có chuyện gì, cả Bạch Hiền cũng bị kéo vào. Hành động của anh, không thể tùy tiện được

Phác Xán Liệt bị ngạt cộng với việc chạy nhanh cảm thấy hơi khó thở. Lúc tìm được chút không khí liền thở một cách dồn dập. Đến mức khiến Bạch Hiền cũng phải lo lắng

- Cậu ổn không ? Phác Xán Liệt, đừng làm tôi sợ

Anh quơ quơ tay ra hiệu với cậu bảo không sao Bạch Hiền mới yên tâm. Quần áo Phác Xán Liệt vừa bị nhàu vừa bị dơ. Khó coi như vậy cũng là vì bản nãy dùng thân làm đệm cho Bạch Hiền cả đấy

Thấy Phác Xán Liệt ổn định hơi thở rồi, cậu mới hỏi

- Có phải ngoài cậu, Kim Chung Nhân với Lưu Dã cũng bị đuổi không ?

Theo mô tả của mấy tên đó, cậu đoán vậy. Chính xác thì chắc là ba người, vô tình thêm cả cậu nên bọn chúng mới nói là tầm cỡ ba, bốn người

- Phải

- Hai cậu ấy đâu ?

- Không biết

Có thể là thoát rồi. Dựa vào lời bọn chúng nói, Lưu Dã chắc chắn là thoát được. Kim Chung Nhân chạy nhanh hơn cả anh, không thoát cũng uổng

- Rốt cuộc là cậu làm gì vậy ? Giật đồ của bọn chúng sao ?

- Không có, chuyện dài lắm

Phác Xán Liệt xua tay - Về nhà trước đã

Đưa tay bám vào tường tìm điểm tựa, Bạch Hiền cũng nhìn ra Phác Xán Liệt có chút khó khăn. Cậu tiến lại đỡ lấy anh, để tay Phác Xán Liệt choàng qua vai mình

- Tôi đỡ cậu

- Ừm

Phác Xán Liệt cũng không từ chối. Dù sao hai chân cũng sắp rã ra luôn rồi. Dựa vào Biện Bạch Hiền một chút vậy

- Cậu giờ này làm gì còn ở bên đây vậy ?

- Đi rút tiền

Bạch Hiền thản nhiên nói. Còn chuyện gì mà phải khiến cậu đi xa đến tận như vậy ngoài chuyện đi rút tiền ?

Phác Xán Liệt tự nhiên thấy có chút buồn cười. Đáng ra đang thảnh thơi mang tiền về nhà thì bị đuổi chạy đến thục mạng. Bạch Hiền cũng quá xui xẻo rồi đi

- Ban nãy tôi còn tưởng cậu giật đồ gì đó của người ta nên bị đuổi

- Đâu phải thứ gì cũng giật được

- Ai mà biết

- Nếu như ban nãy là do tôi giật đồ mới bị đuổi thì cậu có kéo tôi chạy không ?

- Chắc cậu nghĩ tôi bỏ cậu lại hả ? Tôi giống mấy kẻ xấu tính lắm à ?

- Hahaha ai mà biết được

Bạch Hiền bĩu môi một cái. Tiếp theo chăm chú đỡ Phác Xán Liệt đi

Anh cũng không vội về nhà, ghé tạt qua nhà Kim Chung Nhân với Lưu Dã ngóng tình hình cái đã

Quả thật là nghĩ không sai, Lưu Dã toàn mạng trở về, không sứt mẻ một miếng nào. Nhìn thấy Phác Xán Liệt thì gấp gáp chạy đến hỏi han

- Phác ca, anh làm sao vậy ? Bị tụi nó đánh à ?

- Điên chắc ! Không tệ hại đến như vậy

- Sao anh ?

Lưu Dã chỉ qua Bạch Hiền. Cậu cong mắt cười một cái

- Sao cậu ta ở đây ?

Biện Bạch Hiền sao lại đi cùng Phác Xán Liệt ? Lại còn đỡ anh về nữa

- Tôi sao không thể ở đây ?

- Cậu...

- Kim Chung Nhân đâu ? - Phác Xán Liệt ngó vào trong nhà

- Nhân ca chạy qua trạm xá rồi

- Cái gì ? Nó bị sao ? Bị cái gì mà phải qua trạm xá ?

- Không có, ảnh nói là chạy nhanh quá, thắng không kịp, vấp nắp ống cống té

* Phụt * dù biết chuyện này không đáng cười nhưng mà cậu rất mắc cười nha. Cái gì mà chạy thoát thân, không bị bắt thì thôi đi. Đằng này còn tự vấp nắp cống làm mình bị thương

Phác Xán Liệt cũng rất muốn cười nhưng không thể, phải nhịn ! Kìm giọng xuống ho một tiếng

- Không bị bắt lại thì tốt rồi

- Haizz, em chạy muốn bán sống bán chết. Đứng cả buổi đợi anh, còn lo anh bị gì

- Tao thì bị cái gì được

- Nhưng mà sao anh về lâu vậy ?

Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn Lưu Dã đáp một tiếng

- Không có

- Thôi, thôi, không bị gì là tốt rồi. Mau vào nhà uống chút nước

- Khỏi, tao về

- Anh về ổn không ?

- Nhìn xem có ổn không ?

Phác Xán Liệt đắc ý dựa vào người Bạch Hiền. Vô tình làm cậu nghiêng ngã một chút. Bạch Hiền liền bĩu môi rồi lườm một cái

- Đứng cho đàng hoàng, tôi đánh gãy chân cậu luôn bây giờ

Dù lời nói có chút gắt gao nhưng vẫn rất tận tâm đưa Phác Xán Liệt về nhà. Còn giả vờ diễn kịch nói với mẹ anh là do tập cho mình chạy xe đạp nên Phác Xán Liệt mới ngã xe, đau chân một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com