59
Bạch Hiền nằm lăn lộn trên giường một lúc. Mở điện thoại lên xem rồi lại tắt máy quăng một bên. Lại cuối tuần, lại nhàm chán
Cậu với chân đạp vào thành giường *cộc, cộc * mấy cái
- Ê
Bạch Hạo ngồi dưới đất ngẩn đầu nhìn cậu chớp chớp mắt
- Mày làm cái gì vậy ?
Thằng nhóc này ngồi ráp cái gì đó cả buổi sáng rồi. Một tiếng cũng không mở miệng ra nói chuyện
- Bị câm à ? Làm cái gì vậy ?
- Mô hình
- Mô hình gì ?
- Bài tập ở lớp
Bạch Hiền nhíu mày nhìn. Tại sao trước kia cậu học không có mấy cái này nhỉ ? Tối ngày chỉ biết đọc mấy cái thứ nhàm chán trong sách, chán chết đi được
Cậu ngồi bật dậy, bước xuống ngồi xổm trước mặt Bạch Hạo. Tay nâng mấy cái hộp nhỏ nhỏ trên sàn lên nghía qua nghía lại mấy cái. Thằng nhóc này cũng khéo phết chứ đùa
Bạch Hạo đối với hành động tò mò kì lạ của Bạch Hiền rất bất ngờ. Tuy nhiên cũng không dám ý kiến gì nhiều
- Bài tập...gấp không ?
Thằng nhóc kia lắc lắc đầu
- Ra ngoài chơi không ?
Bạch Hạo trừng mắt nhìn cậu. Nó đang nghe lầm sao ? Bạch Hiền rủ nó cùng ra ngoài chơi đó
- Nhìn cái gì ? Tao hỏi muốn ra ngoài chơi không ?
-....
- Đệt ! Không trả lời ?
-....
- Bỏ đi, không đi thì th...
- Đi !
Bạch Hạo vội vàng đáp lại. Hiếm lắm Bạch Hiền mới chịu nói chuyện với nó lại còn rủ nó đi chơi cơ mà. Sao nỡ từ chối được
- Em...xin mẹ đã
- Xùy ! Lẹ đi
Cậu đứng dậy mở cửa phòng. Bạch Hạo liền chạy ngay vào trong bếp. Nó đứng ngập ngừng một lúc mới khều nhẹ Bạch Tư Duệ
- Mẹ, con với anh ra ngoài chơi một chút nhé ?
Bạch Tư Duệ có hơi bất ngờ, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Bạch Hiền cùng Bạch Hạo có thể đi chơi với nhau như vậy, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ gật đầu đồng ý ngay
- Được, được. Hai đứa đi về sớm một chút
- Dạ
Bạch Hạo đáp lại một tiếng. Sau đó đi theo sau lưng Bạch Hiền
Hai người ra khỏi nhà, hướng về khu trung tâm mà đi thẳng. Bạch Hạo vẫn lẳng lặng đi theo sau, cậu cố tình bước đi chậm lại một chút. Nó tinh ý nhận ra được cậu rõ ràng đang chờ nó nên chân rất nhanh mà đuổi theo cậu
- Muốn ăn cái gì không ?
-....
- Hỏi mày ấy, muốn ăn cái gì không ?
Cậu có chút bực mình. Thằng nhóc này sao cứ có cảm giác nó chẳng để tâm đến lời cậu nói chút nào
- Muốn ăn cái gì thì nói
- Em không biết
- Ăn thịt nướng không ?
- Cũng được
Bạch Hiền nghĩ đến quán thịt nướng lề đường lần trước Phác Xán Liệt dắt mọi người đến. Hương vị thịt ở đó rất đậm đà, rất ngon. Trời mát mát như này, làm một xiên thì chuẩn bài
- Ca - Bạch Hạo gọi nhỏ
- Gì ?
- Em có thể yêu cầu anh một chuyện không ?
- Chuyện gì ?
- Anh...đừng gọi mày tao với em nữa được không ?
Cậu quen miệng rồi. Bây giờ sửa lại cũng có hơi...khó một chút
- À thì.....
- Nếu mà anh thấy không thích thì thôi vậy
- Chậc, từ từ đã. Chuyện này...có thể suy nghĩ lại
- Thật sao ?
Bạch Hiền " Ờ " một tiếng. Cũng không phải không sửa được. Cứ từ từ thay đổi đã, nếu được thì sửa thôi
Ông lão vẫn ngồi ở vị trí cũ chăm chú nướng thịt. Cậu với Bạch Hạo ngồi xổm xuống, giơ tay ra hiệu với ông ấy
- Cho con bốn xiên
Sau đó cậu quay sang nói với Bạch Hạo
- Mỗi người hai xiên, muốn ăn thêm thì gọi
Bạch Hạo ngoan ngoãn gật gật đầu. Ông lão đem xiên thịt thơm phức đưa cho cậu. Bạch Hiền thổi qua loa mấy cái, rồi cắn ngay một miếng. Hương vị đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng, đúng là sảng khoái mà !
- Ngon không ?
- Rất ngon !
- Từng ăn thịt kiểu này bao giờ chưa ?
- Dạ rồi
- Thật hả ?
* Gật * - Là mẹ làm cho em ăn. Có chừa phần cho anh nhưng anh không ăn
Bạch Hiền khựng lại một chút. Nét cười trên mặt có chút gượng. Cậu thật sự không biết chuyện này
- Đồ ăn của mẹ nấu gần đây không còn khó ăn nữa
-....
Bạch Hiền hiểu. Ý nó bảo cậu có thể ăn thử đồ ăn của Bạch Tư Duệ nấu
- Lần nào cũng chừa cơm cho anh, nhưng anh hầu như đều không ăn
Trông nó nói như kiểu cậu là đứa cực kì vô tâm vậy. Bạch Hiền thấy hơi khó xử, cậu đánh trống lảng sang chuyện khác
- Có muốn ăn thêm không ?
- Không, anh muốn ăn thêm hả ?
- Ăn nhiêu đây được rồi, chừa bụng tìm món khác ăn vậy
Bạch Hiền đứng dậy, rút ví trả tiền cho ông lão. Lúc nhận tiền ông ấy còn cười với cậu một cái, cậu cũng cười đáp lại
Tiếp theo hai người đi đến một quán nước ven đường, gọi hai ly kem. Thì là đột nhiên muốn ăn kem thôi
- Ca
- Hả ?
- Anh thích ăn kem hả ?
- Chắc vậy
- Anh có thích ăn vặt không ?
- Có
- Que cay thì sao ?
- Thích một chút
- Anh có biết cái món kẹo mà ngọt ngọt chua chua ấy
- Kẹo dẻo hả ?
- A đúng rồi. Cái đó ngon lắm
- Ờ
Bạch Hạo có vẻ thoải mái hơn với cậu một chút. Nói chuyện không có lúng túng nữa. Nhờ vậy cậu mới biết, thằng nhóc này không ít nói như cậu nghĩ. Suốt buổi đi chơi nó luôn là người bắt chuyện trước với cậu. Nói chuyện cũng thực lễ phép đi, một tiếng cũng "ca " hai tiếng cũng " ca "
Sao từ trước đến nay cậu lại không để ý bên cạnh mình có một đứa nhỏ cũng khá tốt như vậy nhỉ ? Dù gì cũng là cùng máu mủ, nói là ghét thì cũng không phải. Ngay từ đầu cảm giác cậu dành cho Bạch Tư Duệ và Bạch Hạo khá mơ hồ rồi. Có những lúc rất muốn tử tế để nói chuyện với nhau. Nhưng cuối cùng lời sắp ra khỏi miệng rồi lại chẳng thể nói tiếp
- Ca
- Nghe
- Anh thường hay chơi game lắm sao ?
- Ừa. Hôm nào cùng chơi
- Không được đâu
- Sao vậy ?
- Ba mẹ không cho em chơi game nhiều
Bạch Hạo thất vọng nói. Bạch Hiền nhìn nó, cũng thấy tội tội. Hóa ra thằng nhóc này bị quản nghiêm đến như vậy. Sinh hoạt của cậu thì lại quá tự do rồi. Bạch Hiền an ủi nó mấy câu
- Không sao, lần tới ta....anh xin cho chơi
- Tốt quá !
Bạch Hạo cong miệng cười. Bạch Hiền cũng vô thức cười theo. Nó nhìn cậu chằm chằm rồi cảm thán
- Anh cười thật đẹp !
Nụ cười trên môi Bạch Hiền liền trở nên cứng ngắt
" Tự nhiên nói lời kì lạ gì vậy trời ? "
- Ca, anh biết không. Em rất rất muốn nói chuyện với anh đó
- ?
- Nhưng mà anh lúc nào cũng tỏ ra hung dữ nên em rất sợ
Cũng phải, mỗi lần đối mặt với nó cậu luôn mang vẻ mặt khó chịu. Lời nói hay hành động quả thật rất thô lỗ. Hóa ra vì sợ nên lúc ở bên cạnh Bạch Hiền mới không dám nói chuyện. Chứ không phải là nó cố tình không muốn nói
- Ra là vậy
- Anh có thể như lúc này thì thật tốt
- Tốt lắm sao ?
- Dạ ! Em có thể thoải mái nói chuyện với anh như vậy, thật tốt !
Bạch Hạo vô tư nói ra suy nghĩ của mình. Bạch Hiền yên lặng lắng nghe nó, cơ mặt cũng giãn ra
Cậu không biết tâm trạng hôm nay của bản thân là thế nào nữa. Chỉ biết là, thấy rất tốt, rất thoải mái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com