Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Bạch Hiền nằm nhìn lên trần nhà. Từ ở nhà cho đến trường, bây giờ vào cả bệnh viện cũng thấy buồn chán

Ban sáng cậu vừa được ăn cháo thịt bầm. Bệnh viện tuy nhỏ nhưng lại rất chu đáo. Y tá đi lại kiểm tra liên tục, bác sĩ cũng rất tích cực đi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân

Diệp Hạ cầm một bọc thuốc lớn trên tay, miệng chỉ toàn than thở

- Riết thuốc uống còn nhiều hơn cả ăn cơm

- Ha, phải chịu thôi

Chị gái đặt tay lên bụng xoa xoa mấy cái

- Cái bụng này, toàn là thuốc

Bạch Hiền bị hành động kia chọc cười

- Vậy phải mau chóng khỏe lại, uống bớt thuốc lại

- Chị cũng muốn mau chóng khỏe lắm chứ

- Em thấy tinh thần chị rất là thoải mái luôn đó

- Haha chị đây yêu đời vô độ

Tiếc là...đời thì lại không mấy suông sẻ

Hai người nói thêm mấy câu. Đồng hồ chỉ đến 9 giờ hơn. Cửa phòng bệnh mở ra. Cậu nghĩ là bác sĩ lại đến thăm tình hình nhưng không ngờ lại là Phác Xán Liệt

Anh vẫn còn mặc đồng phục, vai mang balo. Nhưng cậu thắc mắc, sao hôm nay lại tan trường sớm như vậy ?

- Xán Liệt

- Ừm. Cậu thế nào rồi ?

- Vẫn ổn mà

Phác Xán Liệt đặt cái bọc nilong to nặng trĩu trên tay lên bàn. Trong đó là vài trái táo, cam với hai lốc sữa bò

- Mua cho cậu. Mau khỏe lại nhé !

- Cảm ơn cậu

Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi cạnh giường Bạch Hiền, lấy dao gọt táo. Anh đã rửa sạch ở nhà rồi, bây giờ gọt vỏ là ăn được thôi

- À, bài thi hôm đó ?

Cậu chợt nhớ lại chuyện này. Bài thi còn chưa khoanh hết nữa

- Không sao, lần khác làm lại

- Ừm

Ngày hôm đó đưa xuống phòng y tế trường. Bác sĩ không tiếp nhận vì trường hợp của Bạch Hiền quá nặng. Thầy Ngụy nghe tin cũng chạy xuống, gấp gáp gọi xe cấp cứu nhưng không biết thế nào mà cả 15 phút cũng chưa thấy đến. Phác Xán Liệt thì sốt ruột không chịu được. Một mạch cõng Bạch Hiền chạy từ trường đến bệnh viện, bài thi của hai người bị hủy. Thầy Ngụy cũng có nói đợi Bạch Hiền khỏe lại, sẽ cho hi người làm bài khác. Chuyện Phác Xán Liệt bỏ bài thi, Bạch Hiền không biết. Anh cũng không muốn nói, sợ cậu lại thấy áy náy

Phác Xán Liệt đưa miếng táo đã gọt cho Bạch Hiền. Chẳng hiểu sao thay vì đưa cho cậu cầm anh lại đưa lên trước miệng cậu. Cảm thấy hành động của mình hơi kì lạ, Phác Xán Liệt lúng túng định rút tay lại thì Bạch Hiền lại thản nhiên cắn miếng táo trên tay anh

- Ưm...ngọt quá !

Miệng Phác Xán Liệt cong lên thành một đường - Ngon không ?

- Ngon lắm !

- Vậy thì tốt. Còn tưởng không ngon, tôi giữ lại đem mắng vốn

- Hahaha

- À, mẹ tôi biết cậu nằm viện. Bà ấy gửi lời thăm cậu

- A, cảm ơn mẹ cậu nha !

- Bà nói đợi cậu xuất viện, làm một bữa thật ngon ăn mừng

- Duyệt !

Bạch Hiền cười tít mắt đưa dấu " like " với Phác Xán Liệt. Đồ ăn mẹ Phác Xán Liệt nấu là tuyệt vời nhất luôn

Phác Xán Liệt cũng " like " lại. Sau đó cùng dùng đầu ngón cái của mình ấn vào đầu ngón tay cái của cậu

- Nhớ tới đó ! Nấu cho cậu một bàn thật lớn

- Biết rồi, biết rồi

- Mà chuyện cậu nằm viện, bạn cậu biết chưa ? Còn anh trai cậu nữa ?

* Reng, reng, reng * tiếng điện thoại reo lên. Bạch Hiền mở màn hình xem. Là Ngô Thế Huân gọi đến. Gọi trong một nhóm chat mà lúc trước bọn họ thường dùng để lên kế hoạch đi chơi. Bạch Hiền nhận máy, bên kia không chỉ có mỗi mình Ngô Thế Huân mà còn có Khánh Tú với một người khác

- Ca !

Nhìn khung cảnh, hình như là đang cùng nhau uống cafe

[ Ừ, anh đây ! Sao lại thành thế này rồi ? ]

- Chỉ là đau dạ dày, không có gì mà

[ Cái đồ ngu ngốc này ! Lo cho bản thân cũng không xong ]

Giọng trách móc của Khánh Tú vọng qua. Bạch Hiền đánh mắt nhìn sang Phác Xán Liệt rồi lại nhìn vào điện thoại cười cười

- Không sao, xuất viện sớm thôi

[ Em ấy, không bao giờ khiến anh yên tâm được ]

[ Không có được để ông nội biết có nghe chưa ? ]

- Ừm

[ Anh không muốn bị nghe mắng đâu ]

- Biết rồi mà

[ Đùa thôi. Chứ ông nội lớn tuổi rồi. Ông mà biết em nằm viện lại lo lắng ]

Ngô Thế Huân chuyển máy cho người bên cạnh. Ánh mắt Bạch Hiền đối với người kia, trong phút chốc có sự thay đổi rõ

- Anh Lạc Thiên

[ Em thế nào rồi ? Anh nghe Thế Huân nói em bị đau dạ dày ? ]

- Phải a

[ Đứa nhỏ này ! Ăn uống chả chú ý gì cả ! ]

Lúc này, Lâm Khải đột ngột yêu cầu tham gia video. Lúc được mọi người chấp nhận rồi. Cậu ta ở bên kia giọng oang oang lên

[ Trời ơi, đại ca của tao sao lại ra nông nỗi này ? ]

[ Thằng em của mày vừa nghe là gọi ngay đây ]

- Mày đang ở đâu ?

[ Canada ]

- Sướng thế, đi du lịch sao ?

[ Sướng cái đầu mày. Mệt gần chết ! ]

- Hahaha

[ Gọi hỏi thăm mày thôi ]

- Rồi rồi, cảm ơn rất nhiều

[ À anh Thế Huân, mắng nó nhiệt tình vô cho em ]

[ Lạc ca, anh cũng mắng nó một trận đi. Khánh Tú chắc không cần nhắc, mày mắng rồi đúng không ? ]

Tất cả bọn họ đều đồng loạt cười ồ lên. Lâm Khải vẫn tiếp tục luyên thuyên gì đó nhưng do đường truyền yếu mà không nghe rõ

[ Rồi rồi, giữ gìn sức khỏe. Tao bận rồi, tắt máy trước đây ! ]

Vừa nói xong là tắt cái rụp. Cũng chả đợi ai nói năng thêm gì. Bạch Hiền cùng mấy người còn lại nói thêm vài câu xong cũng tắt máy

Mấy người này đúng là nói nhiều thật, đau cả đầu

- Khánh Tú, Lâm Khải với anh Thế Huân cũng thân nhỉ ?

- Ừm

Ban nãy anh vô tình liếc qua có thấy một người khá lạ. Tuy nhiên vì sự riêng tư của Bạch Hiền, cũng không hỏi nhiều

Mấy quả táo đã được Phác Xán Liệt gọt sạch từ lúc nào. Cam cũng bóc vỏ cho cậu. Anh đặt cái dĩa trái cây lên tủ, đem dao cất đi rồi đứng dậy

- Cũng muộn rồi, tôi về trước

- Ừm, cảm ơn đã đến thăm tôi

- Không có gì. Cậu nghĩ ngơi đi

- Ừm. Đi đường cẩn thận đó !

Phác Xán Liệt gật gật đầu. Nhìn Bạch Hiền một lúc rồi mới rời đi

Cậu vươn tay bốc một miếng trái cây. Lúc này mới chợt nhớ ra Diệp Hạ, vội đưa dĩa tới cho chị ấy

- Ngại quá, quên mời chị

- Không sao, không sao

- Chị ăn một ít đi. Trái cây rất tốt cho sức khỏe

- Cảm ơn

Diệp Hạ bóc một miếng. Táo ngọt lịm cả đầu lưỡi

- Lựa trái cây khéo thật nha, ngọt lắm

Bạch Hiền cười mấy tiếng. Phác Xán Liệt đúng là giỏi nha

- Bạn học của em sao ?

- Đúng rồi

- Bọn nhỏ bây giờ lớn nhanh quá. Thằng nhóc kia cao quá trời

Bạch Hiền gật gù đồng ý. Cùng là con trai với nhau, hai người cũng chỉ hơn kém có một tuổi. Vì cái gì mà Phác Xán Liệt lại cao hơn cậu cả một cái đầu như vậy. Còn có thân hình trông cũng khỏe khoắn, rắn chắc hơn cậu nữa. Thật bất công mà

- Mà chị nói thật nhé !

- Chuyện gì vậy ?

- Thằng nhóc kia đẹp trai quá trời !

- A haha

- Thật sự luôn, sáng sủa đẹp trai. Chắc nhiều bạn nữ theo đuổi lắm đúng không ?

- Em cũng không biết nữa

- Haizz, nhìn mấy đứa chị nhớ hồi còn đi học ghê

- Chắc chị cũng là nữ thần trong lòng mấy bạn nam đúng không ?

Diệp Hạ nhìn chung cũng rất xinh. Cười lên rất rạng rỡ. Dáng người không thấp, lại còn hơi gầy gầy nữa

Được khen ngợi, Diệp Hạ liền cười đến sáng lạng

- Phải rồi, phải rồi

- Biết ngay, chị xinh như vậy mà

- A Bạch Hiền, có ai từng khen em đáng yêu chưa ?

- Sao cơ ?

- Khen em đáng yêu á

Đáng yêu ?

" Ha, đáng yêu thật đấy ! " câu nói của Phác Xán Liệt lần trước ở trạm xe chợt xẹt ngang qua đầu cậu. Không biết đó là câu nói đùa hay sao nhưng mà cậu nghe xong quả thật rất ngại. Trước giờ người khen cậu đáng yêu thì cũng có. Nhưng cậu không nghĩ Phác Xán Liệt lại nói như vậy

Chậc chậc, nghĩ cái gì vậy không biết ?

* Reng, reng, reng * điện thoại lại reo lên. Diệp Hạ liền nói đùa một câu

- Ấy, bận rộn nhỉ ?

Bạch Hiền nhìn Diệp Hạ chỉ cười một cái. Gạt màn hình áp điện thoại vào tai nghe

- Alo mẹ ?

[ Dạo này con thế nào rồi ? ]

- Vẫn ổn

[ Con đang ở đâu ? Mẹ nghe anh con nói con bị bệnh ? ]

- Đang ở bệnh viện

[ Làm sao lại ở bệnh viện ]

- Bị đau dạ dày

[ Trời ơi, ba con đâu ? ]

Bạch Hiền chậc lưỡi một cái, xoa xoa mi tâm

- Con không sao

[ Ông ấy đâu ? Có chăm con hay không ? ]

[ Thật là..chăm con thôi mà cũng không được ]

[ Nói ông ấy công việc quan trọng hơn con sao ? ]

Bên kia tuông ra một tràng trách móc. Bạch Hiền khó chịu cau chặt mày

[ Thật sự bực mình mà. Mẹ c...]

- Đủ rồi !

[ Con ? ]

- Mẹ có thể ngừng trách ba được không ? Con đã nói là con không sao

[ Ha, mẹ lo cho con. Bây giờ con lại bênh ba mà trách mẹ ? ]

- Vấn đề không phải là con bênh ai. Mà là con lớn rồi, con tự lo cho mình được

[ Con tự lo được mà để bản thân phải nằm viện ? ]

- Mẹ tưởng con muốn lắm sao ? Mẹ tưởng con ăn không ngồi rồi nên thích vào viện nằm sao ?

[ Đứa nhỏ này...? ]

- Nếu như gọi cho con mà chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau. Thì mẹ hẳn gọi

[ Mẹ nói chuyện với con có cái gì mà không đàng hoàng ? ]

- Mẹ không vừa ý ba cái gì thì trực tiếp gọi cho ông ấy. Con không muốn nghe !

[ Hay thật ! ]

[ Phải, mẹ không tốt bằng ba con ]

[ Không nuôi dưỡng con nên bây giờ cả quyền nói cũng không được ]

[ Ba con không lo lắng cho con. Khiến con bị bệnh, mẹ cũng không có quyền trách đúng không ? ]

Bạch Hiền nắm chặt điện thoại

- Con rất đau đầu. Mẹ đừng cứ mỗi lần gọi là một lần khiến con cảm thấy khó chịu

[ Con....! Ý nói mẹ phiền phức lắm đúng không ? ]

- Lời nào con nói ra bảo mẹ phiền phức chứ ?

Bạch Hiền dừng một chút rồi nói tiếp

- Mẹ gọi cho con. Một câu " Có khỏe hay không ? ", " Ăn uống thế nào ? " là tốt lắm rồi

[ Được, được. Con đâu cần người mẹ này ! ]

- Mẹ...?

Bạch Hiền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu điều chỉnh nhịp thở cho bình ổn lại

- Chuyện của ba mẹ, con vạn lần không muốn xen vào. Cũng vạn lần không muốn nghe bất kì câu trách móc từ phía ai !

Không đợi bên kia nói thêm. Cậu tắt máy

- Aishhh !

Bạch Hiền vò tóc, điện thoại trên tay cũng ném vào tường vỡ * choang * một cái

Cậu tức giận nằm xuống giường, kéo chăn phủ qua khỏi đầu. Tâm trạng vốn dĩ nghĩ có thể tốt lên một chút, chỉ vì một cuộc điện thoại mà hỏng bét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com